Thái độ của Chaeyoung làm Jisoo thấy thú vị, tiểu nha đầu này có địch ý với y ư? Tại sao chứ? Y cười nói:
" ta là Kim Jisoo "
Chaeyoung hừ một tiếng muốn nói lại thôi cuối cùng không nói gì cả nàng quay lại với Jennie khôi phục lại dáng vẻ hoạt bá khả ái, kéo tay Jennie hàn thuyên về những chuyện đáng ngạc nhiên trên đường tiến cung. Chaeyoung là chau thái hậu nhưng đến đây là lần đầu tiên nàng tiến cung vậy nên nhìn gì cũng thấy mới mẻ, nàng lấy ra một túi hương trong hành lý tặng cho Jennie nói là tự mình thêu.
Jennie nhìn túi thơm tin xảo vui vẻ nhận lấy và khen ngợi một hồi
Chaeyoung không khiêm tốn tinh nghịch nói:
" ông nội thường nói cái gì cô ba cũng tốt trừ mỗi nữ hồng cho nên con mới ra sức luyện bằng không đứng trước mặt cô ba mà cứ từ chối không ra tay sẽ rất dọa người"
Jennie bật cười, đó là gì mà dọa người. Mà tại sao lại so với ta? Bất qua nàng thay đổi quá....mấy năm trước nàng gặp mình còn thẹn thùng bây giờ chẳng những thông minh hoạt bát mà còn biết ăn nói không giống đại ca ổn trọng ngược lại giống nhị ca không gò bó.
Đang náo nhiệt Jennie đột ngột nhớ cái gì đó nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy Jisoo đang đứng đó không xa với vẻ ai oán nhìn nàng, nàng đi đến ben Jisoo
" chừng nào nàng mới đối với ta....như đối vối Chaeyoung? "
Hẳn là tâm trạng tốt Jennie nói đùa:
" nếu ngài gọi ta là cô ba ta sẽ tốt với ngài"
Jisoo mừng rỡ như điên hỏi: " thật sao?"
Jennie giờ mới biết Jisoo không có máu đùa. Y chẳng sợ chê cười chút nào cả.
" thái hoàng thái hậu còn đang đợi ngài đi đi"
" thôi được đến tối ta tìm nàng"
" lâu rồi ta không gặp Chaeyoung ta có nhiều lời tâm sự nếu ngài không có chuyện gì thì không cần phải đến"
Jisoo u oán nhìn đứa cháu bảo bối của Jennie, không ngờ lại chạm phải ánh mắt không có ý tốt của nó, y kỳ quái hỏi:
" ta chưa bao giờ gặp nhỏ nha, cớ gì nhỏ lại địch ý với ta?"
Jennie cũng nhìn ra Chaeyoung không thân thiện với Jisoo nàng chỉ đoán do nhỏ đã nghe được những lời ra tiếng vào về bọn họ hoặc nhỏ bị ảnh hưởng từ người nhà cho nên mới như thế.
Thế mới nói thanh danh y hỏng bét bao nhiêu ngay cả một tiểu cô nương cũng chú ý!
Khôi phục lại vẻ lạnh lùng nàng nói:
" yêu ai yêu cả đường đi đi" ý là vì nàng ghét Jisoo cho nên Chaeyoung cũng ghét theo.
Jisoo mới vừa vui sướиɠ vì Jennie đã dần dao động mà không ngờ có Chaeyoung nhảy vào làm đảo lộn hết thảy, y không phát tác được chỉ giận dỗi bỏ đi.
Lisa ở phía sau cảm thán:
" thuộc hạ rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Kim tướng quân oai phong lẫm lẫm nơi sa trường cỡ nào mà bây giờ bị một tiểu cô nương chọc giận"
" ta sao có thể chấp nhặt vối một tiểu cô nương chứ!" y bị Jisoo chọc thì đúng hơn
" trước thái hậu nương nương ngài chẳng bao giờ ngẩng mặt lên nổi đúng không?"
" ta cố ý thôi"
Lisa thở dài
Jisoo nhất thời thoái chí thật, y cũng không biết vì sao khi đυ.ng tới Jennie là luống cuống luôn luôn suy nghĩ phải làm như thế nào mối lấy lòng, như thế nào để Jennie vui vẻ mà kết quả là....
Lẽ nào ta đã sai? Vậy nên nàng mới ghét ta như thế?
Nếu nàng ôn nhu với ta dù chỉ một chút thôi ta chết cũng đáng!
Jisoo thở dài thở ngắn....
Lisa đã quen với thái độ này của y rồi, cô cũng lơ đi, chợt nhớ một chuyện:
" đúng rồi Dung nhị tiểu thư hồi sáng sai người đến quý phủ hẹn gặp ngài ở buổi tối đó"
" tốt! Bổn vương cũng đang muốn tìm cô ta"
Mãi mới có tiến triển ta không để cho nhỉ Chaeyoung lao ra phà hủy được
Lisa báo lại chuyện vô ý nghe được tỷ muội Dung gia đối thoại cho Jisoo biết. Cô nói Dung Tâm tiếp cận y là có tâm gay rối.
Jisoo không chút nào để ý. Cho dù cổ thích y thì saoo? Trên đời này ngoại trừ Jennie ra y chẳng cần ai cả. Huống hồ cổ không yêu y bằng không sao lại giúp y bày mưu theo đuổi Jennie? Và điều kiện của cổ, một là cam đoan Dung thái phi ở trong cung không bị ức hϊếp, hai là cam đoan Dung gia được yên ổn với y mà nói đây là chuyện rất dễ dàng....
Hai người đã đến An Thọ cung, Jisoo vừa bước vào thì bị một vật lạ phi thẳng vào mặt, y chụp lấy - là một trái vải - y lột vỏ bỏ vào miệng mỉm cười nói:
" tạ mẫu hậu ban thưởng "
" hừ! Trong mắt ngài còn có mẫu hậu ta ư?"
Jisoo đi qua lấy vải lột vỏ đưa lên miệng bà, vô tội nói:
" nhi thần đã làm sai chuyện gì làm mẫu hậu nóng giận như vậy?"
" chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ngài làm chuyện tốt gì mà ngài không biết?"
" nhi thần không biết thật mà" Jisoo ngồi xuống bên bà cợt nhả nói
" ai gia biết ngài xử sự đúng mực cho nên mới không để ý tới những lời vô căn cứ đấy, không ngờ người ta đồn rầm trời rồi. Cục diện chưa ổn mà tin đồn như thế quả thực làm long người dễ dao động.... Lưu đại nhân và Từ đại nhân là nguyên lão hai triều luôn luôn ủng hộ ngài nếu không phải tình thế nghiêm trọng bọn họ đã không nhờ ai gia ra mặt, ở đây chỉ có hai ta, mẫu hậu muốn nghe con nói thật con và thái hậu thật sự là thế nào?"
" mẫu hậu muốn nghe nhi thần nói thật?"
Bà thấy y ngưng động thì bất đầu lo lắng, có dự cảm xấu bà trầm giọng nói:
" sự tình trọng đại còn cần phải suy nghĩ cho kỹ "
" bời vì sự tình trọng đại con mới không nói, giờ đã đến nước này con không muốn giấu mẫu hậu nữa và lại....chỉ có mẫu hậu mới giúp được con"
" con...nói đi" bà run giọng nói
Vừa rồi ở Kim Thanh cung một tiếng Jen nhi Jisoo tự nhiên gọi đã làm bà thấy không ổn bây giờ Jisoo lại nói như thế làm bà bất an mãnh liệt hơn.
" mẫu hậu - nhi thần - yêu Jennie "
Xoảng....bà vỗ vào ghế đĩa vải trên đó rơi xuống đất vỡ nát. Vải cũng ngổn ngang đầy đất, bà kinh hoàng nhìn Jisoo
" ngươi nói cái gì?"
Jisoo không hề sợ hãi lặp lại lần nữa:
" nhi thần yêu Jennie không còn tự kiềm chế được "
Bà chỉ mặt Jisoo với ngón tay run run:
" ngươi ngươi ngươi....."
" ý mẫu hậu con là con gái làm sao yêu một người con gái khác?"
Bà không lên tiếng
" khi mẫu hậu quyết định để con trở thành con trai thì người đoán được sẽ có ngày này" Jisoo cười cay đắng
Mặt bà không còn chút máu. Con gái yêu phụ nữ là lỗi của bà?
" từ nhỏ người đã dạy con làm con quen mất mình là con gái....con nghe lời, đọc sách, học chữ, cưỡi ngựa, bắn tên, học tất cả những thứ của con trai học. Hai mươi mấy năm qua trừ thể xác mày ra điểm nào con không giống con trai? Thế đấy, con yêu phụ nữ có gì sai?"
" phải, nhưng...."
Bà nhất thời không biết nói sao cho phải, năm xưa bà để con mình nữ phẩn nam trang là tình thế bắt buộc bà không liễu định được sự việc diễn ra lại xa đến thê này.
" địa vị của con hiện tại mẫu hậu nghĩ con còn cơ hội khôi phục thân phận? Con phải giao quyền ra và mặc người xấu xe? Hay con phải làm như một người đàn ông bình thường cưới vợ để che dấu?"
" soo nhi con khổ mẫu hậu vũng biết nhưng ta vô lực...."
"Con nói vậy không phải trách mẫu hậu, con chỉ là muốn cho mẫu hậu biết mọi chuyện đều có nguyên do, con yêu thái hậu cũng chính là như thế"
___________________
18h _ 27-06_ có chap