Chương một
Hoan nghênh mọi người đến với kính lúp Youba, chúng tôi sẽ đưa bạn đến cảm nhận tình thương yêu gần gũi của cha mẹ trong show thực tế độc quyền ghi lại cuộc sống gia đình hàng ngày - "Cả nhà chúng mình".
"Đinh đong --"
Buổi sáng sớm yên tĩnh không chỉ bị tiếng chim hót lanh lảnh phá vỡ, mà còn có tiếng chuông cửa vang lên. Tổ tiết mục 7 giờ sáng đến gõ cửa gia đình đầu tiên, không lâu sau liền có người ra mở cửa, chỉ thấy người đến mặc áo phông trắng rộng thùng thình và quần đùi màu kem. Cậu thò đầu ra, đầu tóc hơi bù xù và ánh mắt lười biếng cho chúng ta biết, vị idol đỉnh lưu này vừa mới rời giường.
Vương Quân Nhất, nickname Toả nhi, 18 tuổi, nghệ sĩ dưới trường Bách Hương Ent, 15 tuổi tham gia hội diễn văn nghệ ở trường nên được người tuyển chọn idol phát hiện, từ đó bước vào giới giải trí. Lúc 16 tuổi chính thức debut, vì đóng vai thiếu niên thiên tử nên được khán giả biết đến, cũng nắm cơ hội giành được giải thưởng diễn viên mới, idol toàn năng, nhảy hát đều giỏi, nhân khí hot bạo, là một ngôi sao rất được đón chờ. Mới gần đây thông báo tham gia gameshow thể loại thực tế cuộc sống, khiến cho show còn chưa chiếu đã hot, được rất nhiều người mong chờ.
[ Aaaaaaaa đây rồi đây rồi! ]
[ Toả nhi mềm cưng quá! ]
[ Toả nhi chị yêu bé!! ]
[ Nhất Nhất, cưới chị! ]
[ Aaaaaa là idol thanh đạm Toả Toả đây mà ]
[ Chưa bao giờ thấy dáng vẻ ở nhà như thế, huhuhu cảm ơn tổ tiết mục ]
[ Còn chưa tỉnh ngủ hả? ]
[ Đù đây không phải là khu nhà hạng nhất sao? Người có tiền ờiii ]
[ Mau cho tui xem các bố đi! ]
[ Gọi papa trước đã! Xin hai người hay giao Toả nhi cho con!! ]
[ Mong chờ papa daddy của Toả Toả quá đi! ]
[ Nghe nói là rất đẹp ]
[ Toả Toả nói nhà ba người thì ẻm là xấu nhất ]
[ Nói khiêm tốn thế mà các cô cũng tin à, Toả Toả của chúng ta đẹp trai thứ 3 thế giới đó ]
...
"Chào buổi sáng." Đạo diễn chào Vương Quân Nhất.
"Chào buổi sáng," Vương Quân Nhất đã tỉnh táo hơn chút, mời nhân viên công tác vào nhà, "Mọi người đến sớm thế à."
Vừa vào nhà đã nhìn thấy nửa bên tường là tủ bày mũ bảo hiểm, bên trong có đủ loại mũ cool ngầu, bên cạnh giá còn để mấy cái ván trượt, đồ dùng trong nhà thì ngoại trừ sopha với bàn cũng chẳng có gì, so với tủ trưng bày thì mấy thứ đồ dùng này chỉ là vai phụ.
"Mọi người ngồi trước đi, em đi thay quần áo rồi sang chỗ ba em lắp camera." Vương Quân Nhất nói với đạo diễn.
"Cái tủ này là của cậu à?" Đạo diễn không kìm được hỏi.
Vương Quân Nhất rót nước cho đạo diễn và nhân viên công tác, nâng mắt nhìn lên, "Có mấy cái là của em, còn lại hầu như đều là của ba em, bên này là phòng chứa đồ của ổng, còn có ván trượt cũng phần lớn là của ổng, ba em đặc biệt thích motor và ván trượt, còn có cả lego," Vương Quân Nhất chỉ là một góc ngăn tủ, "Đó là chỗ để lego."
"Cậu với papa daddy ở riêng sao?"
"Phải, hai người họ ở kế bên, còn nhà bên này thì em ở một mình, hai người nói là con trai thì phải tự lập."
Vương Quân Nhất cười cười.
"Lúc mấy tuổi thì bắt đầu ở riêng?"
Vương Quân Nhất nghĩ nghĩ, "Chắc là... tầm mười lăm tuổi."
[ Hai bố tàn nhẫn quá đii ]
[ Chẳng trách Toả nhi là tự lập mạnh mẽ như thế, biết nấu cơm còn biết dọn dẹp ]
[ Hahahaha hai bố quăng con trai với mấy thứ đồ mình sưu tầm vào một chỗ, haha cười ie mất ]
[ Cha mẹ là chân ái, Toả nhi là ngoài ý muốn ]
[ Toả nhi đáng thương quá đi hahaha ]
[ Ầy sao lại thế này, Toả nhi tủi thân quá đi mà ]
[ Thương thương Toả Toả ]
[ Toả Toả đến với mama nè ]
[ Thế nên hai bố cảm thấy Toả nhi là bóng đèn siêu lớn sao? ]
[ Cười ie má ]
[ Muốn nhìn thấy hai bố ]
[ Mấy người gọi papa trên cmt đừng đi vội, đánh nhao với tui một trận đã ]
...
Vương Quân Nhất thay một bộ quần áo, chải tóc chỉnh tề, hơi cuộn tóc mái thả xuống bên cạnh đôi mắt đào hoa, nhìn qua rất ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống idol cool ngầu 10 phần trên sân khấu.
Đối diện Vương Quân Nhất là chỗ papa với daddy ở, cậu đi dép lê sang, ấn vân tay, cánh cửa mở ra. Không giống với nhà của con trai, bên này lại càng có hơi thở cuộc sống hơn, đồ đạc trong nhà theo phong cách tối giản, chỉnh thể màu sắc thiên sáng, cửa sổ phía sau sopha chưa kéo màn, có thể nhìn thấy bên ngoài ban công đầy cây xanh tươi tốt, còn có xích đu và gối thỏ con đặt một bên.
"Bên này là papa với daddy của em ở, hôm nay hai người đều không ở nhà, mọi người có thể bắt đầu rồi, vất vả rồi." Vương Quân Nhất nói.
Nhân viên công tác bắt đầu gắn camera ở phòng khách, đạo diễn lại tiếp tục phỏng vấn Vương Quân Nhất, "Vì sao lại phải tách ra ở riêng?"
"Lúc trước chỉ ở nhà bên kia đóng cửa tập nhảy, tập hát, sau đó đến lúc chuẩn bị thi đại học thì ở hẳn bên đó luôn, rồi cũng thành quen." Vương Quân Nhất đang nói, một con mèo nhỏ lười biếng bước ra từ trong phòng, kiêu ngạo kêu một tiếng với Vương Quân Nhất. Vương Quân Nhất cười cười, khom lưng bế mèo con lên, mèo con ngoan ngoãn ghé vào l*иg ngực Vương Quân Nhất.
"Đây là cô nương nhà em, tên là Kiên Quả." Vương Quân Nhất cười cười, sau đó nắm lấy chân mèo, cúi đầu nhìn Kiên Quả, "Chào các chị đi nào."
Kiên Quả là một bé mèo kiêu ngạo, không thèm để ý đến Vương Quân Nhất.
[ Aaaa Toả bảo nhà tui bị mèo con ghét bỏ rồi! ]
[ Tui muốn xuyên hồn vào bé mèo này huhuhu ]
[ Dịu dàng quá đi!!! ]
[ Ui chà chà là cô nương hả ]
[ Mềm mại dịu dàng quớ, Toả Toả đúng là lý tưởng nhân gian ]
[ Tiểu ca ca dịu dàng quá aaa ]
[ Toả Toả mama yêu con! ]
[ Địa vị trong gia đình của bảo bối nhà ta thấp đến mức nào thế... ]
[ Sao vẫn chưa được gặp các vị nhạc phụ vậy? ]
[ Mặt Toả nhi đúng là tuyệt zời quá ]
[ Bé mèo cưng quá ]
...
Vương Quân Nhất đặt Kiên Quả vào cái ổ nhỏ, ngồi xổm vuốt ve Kiên Quả. Cửa đẩy ra, Vương Quân Nhất vừa nâng mắt lên đã thấy, là papa của cậu Vương Nhất Bác. Vương Quân Nhất còn chưa mở miệng gọi papa, tiếng papa đã phủ tràn màn hình.
[ Papa! ] x n
[ Papa! ]
[ Papa con yêu ba! ]
[ Đẹp trai quá trời... ]
[ Ba xem con quỳ chuẩn chưa? ]
[ Cứu mạng với, đây là anh của Toả nhi sao? ]
[ Trẻ quá má... ]
[ Không phải hơn 40 tuổi sao? Sao có cảm giác như mới hơn 20 thế ]
[ Aaaa mặt nhỏ quá ]
[ Khuôn mặt thật sự sắc nét luôn! ]
[ Lạnh lùng quá đi... ]
[ Aaaaaa Toả Toả giống hệt papa luôn, nhưng nhìn nét của papa có vẻ sắc hơn Toả Toả một chút... ]
[ Cứu mạng với uwuwu đẹp trai quá... ]
[ Não bộ chương trình tổng tài bá đạo yêu tôi ]
[ Cứu mạng với, đẹp trai quá, tôi quyết định rồi tôi muốn thoát fan ]
[ Toả Toả, rấc xin lỗi ] x n
[ Aaaa fan 1 tặng 1 hả! ]
...
"Ba." Vương Quân Nhất gọi một tiếng.
Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm nhìn quanh một lượt, đám nhân viên công tác biết hắn là lãnh đạo công ty lớn, trời sinh có một loại khí chất người sống chớ gần, lạnh nhạt không thích nói chuyện, hơi sợ, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi hắn.
Vương Nhất Bác sẽ không bộc lộ vẻ sửng sốt ra ngoài đâu, cũng chỉ lễ phép gật đầu lại. Vương Nhất Bác đổi giày, cởϊ áσ khoác treo lên giá, vừa đi vừa nới lỏng cà vạt, "Hôm nay bắt đầu quay à?"
Vương Quân Nhất nói, "Vâng."
"Ba đi ngủ một lúc, daddy con về thì gọi ba." Vương Nhất Bác nhàn nhàn nói.
"Vâng, ba."
Hôm qua công ty có việc đột xuất, cả công ty cùng nhau tăng ca đến rạng sáng mới tan làm nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác vất vả suốt đêm, bây giờ hơi mệt, vừa về đã đi ngủ luôn.
"Bình thường ba con cậu có hay nói chuyện không?" Đạo diễn hỏi.
Vương Quân Nhất nói, "Bọn em bây giờ vẫn thường cùng đi mua mũ bảo hiểm, ván trượt, ba em nhảy giỏi hơn em, rất nhiều bài đều là ba em dạy em, ba em chỉ cần nhìn thôi là nhảy theo được rồi. Nhưng mà lúc ổng mệt thì không thích nói chuyện, giống bây giờ ấy."
Vương Nhất Bác vừa đi vào không lâu, cửa đã lại mở ra, lần này mới là đại lãnh đạo trong nhà, daddy của Vương Quân Nhất, Tiêu Chiến đã về. Tiêu Chiến kéo theo vali hành lý, vừa vào cửa còn chưa nhìn rõ tình hình trong nhà, theo thói quen gọi người yêu nhà mình. Anh đi công tác một tuần, mỗi ngày đều nhớ chồng mình, giờ về rồi, vô cùng vui vẻ.
"Chồng mình ơi ời, anh về rồi này --"
Giọng Tiêu Chiến thanh thanh, mang theo một chút ý làm nũng, khiến người ta nghe mà cả người có vẻ tê dại đi. Anh nâng mắt, nhìn thấy trong nhà đều là người xa lạ, đôi mắt lấp lánh có chút ngẩn ra, sau đó lại có chút ngượng ngùng, vì cái câu chồng ơi lúc nãy.
Nhân viên công tác vừa trải qua sự lạnh lẽo băng sơn của Vương Nhất Bác, bây giờ lại nhìn thấy Tiêu Chiến dịu dàng thân thiện, sôi nổi nhiệt tình chào hỏi anh.
"Chào chú Tiêu ạ."
[ Vợ!!! ]
[ Gọi vợ có hơi quá không ]
[ Oài các cô không sợ chồng người ta xách đao đến gặp hả? ]
[ Rốt cuộc cũng biết vì sao papa lại lạnh lùng như thế rồi, không lạnh lùng một chút là mấy người không sợ đây, muốn cướp vợ ổng ]
[ Aaaaaaaaa đẹp trai quá đẹp trai quá, cái gương mặt này tinh tế quá trời ơi ]
[ Má ơi rốt cuộc tôi cũng biết vì sao Toả Toả lại đẹp như thế rồi uwu ]
[ Mấy người bảo Toả Toả nhà chúng tôi phẫu thuật thẩm mỹ mau ra đây mà xem chỉ số nhan sắc của hai bố đi rồi hẵng nói tiếp! ]
[ Khóc rồi trời ụ đây là cái nhan sắc thần tiên gì chứ! ]
[ Cả nhà ba người, Toả của tui là xấu nhất huhuhu ]
[ Toả Toả của chúng ta thành xấu nhất rồi, các chị có đủ tư cách làm mama không thế? ]
[ Đẹp trai quá đáng yêu quá vợ ơi ~ ]
[ Bình tĩnh chút đi, chúng ta là toả liên* đấy!!! Aaaa không nhịn nữa, cho phép tui thoát fan đu daddy được không? ]
*Dây xích, chắc là tên fandom của Toả Toả
[ Đừng gọi vợ được không, người ta đã có chồng con rồi đó ]
[ Đây là công chúa hả? Tình yêu của tổng tài bá đạo và công chúa aaaaaa ]
[ Toả Toả em tránh ra một chút, tôi muốn nhìn daddy ]
[ Người qua đường tỏ vẻ thích hai bố rồi đấy ]
[ Toả Toả, rấc xin lỗi ] x n
[ Sao phải xin lỗi? Gả cho Toả nhi không thích hả? ]
[ Hôm nay lại là một ngày muốn gả cho Toả Toả uwu ]
Vương Quân Nhất đã sớm không còn ngạc nhiên gì nữa rồi, "Ba vừa mới về, đi ngủ rồi.
"Ò..."
Tuy rằng con trai mình là idol nhân khí trong giới nhưng Tiêu Chiến chưa từng đối diện với nhiều máy quay như thế, nhất thời không thích ứng được. Anh hơi mất tự nhiên đi đến bên cạnh Vương Quân Nhất, "Hôm nay bắt đầu quay à?"
Vương Quân Nhất biết daddy không quen, liền an ủi nói, "Daddy, không sao đâu, cứ như bình thường là được, bình thường ở với ba thế nào thì cứ thế, coi như máy quay không tồn tại là được."
Tiêu Chiến sửng sốt một lúc, nhìn con trai mình, "Thoáng thế à?"
[?????? ]
[ Tôi còn trong trắng không vậy? ]
[ Tui vẫn còn thuần khiết mà, đúng như tui nghĩ mà đúng không? ]
[ Tui hơi hơi không theo kịp tốc độ xe rồi ]
[ Nghiêm trọng hoài nghi Toả Toả phải ra ngoài ở chỉ là vì hai người ghét bỏ bóng đèn thôi hahaha ]
[ Thoáng quá là ý gì hở ]
[ Tui muốn click vào đoạn thoáng rồi đấy hahaha ]
[ Kích động nước mắt chảy từ trong miệng ra ]
[ Aaa tui muốn xem tui muốn xem! Có thể chiếu không, được không? ]
[ Cứu mạng daddy dễ thương quá, muốn cưng ổng quá à ]
[ Ba với bố mới là chân ái, Toả Toả là ngoài ý muốn ]
[ Con trai lớn của tui, đến chỗ mama nè, đừng quấy rầy phu phu người ta nữa ]
...
Vương Quân Nhất dừng lại một chút, nghiêm túc nói, "Hai người làm gì mà chiếu được ấy."
[ Cười chết mất sao Toả nhi có thể thật thà như thế hả ]
[ Haha chiếu được, cười chết tui mất ]
[ Nhưng mà cái chúng tôi muốn nhìn không chiếu được! ]
[ Toả nhi trưởng thành rồi ]
[ Toả nhi cũng sắp vào đại học rồi, cái cần hiểu thì đã hiểu rồi ]
[ Toả nhi đáng yêu quá đi hahahaha ]
[ Toả nhi được di truyền sự mơ hồ của daddy hả haha ]
[ Không không không, chúng tôi muốn gặp papa và daddy chân thật nhất ]
[ Đúng zậy, show này là phải đề cao sự chân thật ]
[ Chân thật là tôn chỉ của show này ]
[ Không cần giả vờ đâu, sẽ bị hắc đó Toả Toả, thật sự không cần phải sợ đâu, bảo papa daddy cứ tự nhiên là được rồi! ]
[ Thật ra tui muốn xem mấy cái không chiếu được cơ, đòi tiền à? Tui cho gấp đôi luôn ]
Tiêu Chiến đánh Vương Quân Nhất một cái, "Nghĩ cái gì thế hả Vương Quân Nhất."
Tuy là nói thế, nhưng nhìn mắt thường cũng thấy mặt anh đỏ lên.
"Bố đi xem ba con đây." Tiêu Chiến còn đang nổi nóng, lúc xoay người cứ như là bạn gái nhỏ giận dỗi, mang theo một chút yêu kiều, lại không giống tỏ vẻ, trên cmt lại sôi trào một trận.
Hành lang ngoài phòng có mấy nhân viên camera đang bàn xem phải lắp ở góc nào thì ổn nhất. Tiêu Chiến đi đến cửa phòng, nhân viên công tác liền chào hỏi anh, Tiêu Chiến cười đáp lại, sau đó dịu dàng nói, "Xin lỗi mọi người, ừm, chồng tôi đang ngủ, có lẽ cần nhờ mọi người nói nhỏ một chút, ổng tỉnh thì không dễ dỗ lắm, phiền mọi người rồi."
Nhân viên công tác vội vàng bảo được, Tiêu Chiến lại cảm ơn bọn họ, sau đó mới vào phòng. Vương Nhất Bác nằm ngửa trên giường, ngủ rất ngon, không hề bị bên ngoài quấy rầy chút nào. Tiêu Chiến len lút ghé lại gần hắn, hai chân chống thân nhìn hắn, như mỹ nhân ngư tựa vào tảng đá hưởng thụ ánh mặt trời.
Vương Nhất Bác giật giật mí mắt, hơi mở to mắt nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn vươn tay ôm Tiêu Chiến vào lòng mình, ngẩng đầu hôn tóc Tiêu Chiến. Hắn một tay ôm eo Tiêu Chiến, một tay vuốt ve gáy Tiêu Chiến, giọng nói ngái ngủ hơi mềm mại, nhưng lại tràn đầy dịu dàng, "Bảo bảo --" giọng hơi ấm ức, hoàn toàn khác hẳn với sự lạnh lùng lúc nãy, "Sao bây giờ anh mới về thế."
"Aiyo, cún con này," Tiêu Chiến tựa vào lòng Vương Nhất Bác, xoa đầu cún con, "Sao lại ấm ức thế hả?"
[ Aaaaaaaaaa tình yêu tuyệt mỹ! ]
[ Ân ái quá đi à ]
[ Sao một giây mà biến từ sói thành cún con rồi ]
[ Cứu mạng với, cơm chó!!!! ]
[ Ôm thẳng vào lòng luôn, tui mêeeeeeee ]
[ Bá đạo quá ]
[ Vừa bá đạo vừa đáng yêu!! ]
[ Làm sao bây giờ Toả nhi, chị muốn... ]
[ Không, chị không muốn ]
[ Toả nhi còn độc thân, hai bố đã kết hôn rồi! Tỉnh táo lên đi các chị! ]
[ Sao lại không vào giới giải trí vậy, ôi cái nhan sắc này không vào giới giải trí thật là tiếc mà ]
[ Toả nhi đưa papa daddy debut đi! ]
[ Papa dịu dàng quá ]
[ Dịu dàng quá đi ]
[ Thích bầu không khí này ghê á, dính dính nhão nhão ]
[ Đây là cửu biệt thắng tân hôn hả? ]
[ Kết hôn hơn hai mươi năm còn như tiểu tình lữ ấy, hâm mộ qué ]
[ Toả nhi bao nhiêu năm nay đã trải qua cuộc sống ăn cơm chó mỗi ngày như thế nào vậy hahaha ]
"Đêm qua anh không nghe điện thoại của em." Vương Nhất Bác ấm ức nói.
"Bận quá không nghe được, xin lỗi mà." Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác, tiến đến hôn má sữa phúng phính, "Đừng giận mà, không phải anh về rồi đây sao? Về sớm hai ngày luôn."
"Anh bận gì thế?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Anh nhớ em rồi, vội vàng về gặp em đây này." Tiêu Chiến xoa xoa má Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác được dỗ vui rồi, ôm Tiêu Chiến hôn loạn lên. Tiêu Chiến như thỏ con giãy giụa, "Aiya đừng có làm loạn, đừng loạn, được rồi được rồi..."
___________
Nghe các chị bên đó giải thích thì chắc là vì có Bác có Tiêu rồi nên Toả nhi mới tên là Quân Nhất đấy =)))))))))