***
" Ngươi tốt nhất đừng nói thêm câu nào nữa, bằng không ta sẽ làm ngữ cảnh này sụp đổ! "
Nói thì nói vậy đó, chứ cô có biết làm thế nào đâu, cô là muốn bẻ cổ hệ thống, đợi đến sang ngữ cảnh thứ hai là hệ thống có thể nhập vào thứ gì đó để ở bên cô
Đến lúc đó không làm gì nó thì tên cô viết ngược!
[...] " Cái ký chủ hư này, cô cũng dám uy hϊếp bổn hệ thống? "
" Ngươi nghĩ ta không dám? "
Hệ thống này tưởng mình là ai chứ? Nói lời quá đáng, chẳng lẽ người thi hành nhiệm vụ như cô không được đáp trả?
Bỗng nhiên cô không còn nghe giọng nói của hệ thống nữa, chờ đợi một lúc lâu thì hệ thống mới tiếp lời
[...] " Hệ thống đã nghĩ ra được hình phạt dành cho cô. Ký chủ, cô chết chắc rồi! "
" ? "
Ngươi...! Con mẹ nó? Chỉ mới bật lại một câu mà hệ thống rác rưởi này liền phạt cô? Ông trời ơi, quá bất công!
[...] " Trong vòng vài giây nữa hình phạt sẽ kích hoạt, một lượng lớn thuốc kí©ɧ ɖụ© ngấm sâu trong máu ký chủ, không có thuốc giải, bắt buộc làʍ t̠ìиɦ với nam chủ thì mới có thể giải "
[...] " Hiện tại ký chủ đã thu thập được 40% dương khí, hình phạt này cũng hời quá rồi đấy! Nhất định lúc đó ký chủ sẽ thấy biết ơn ta thôi "
Biết ơn cái củ cải! Rõ ràng đây là bóc lột sức lao động của người khác, huống hồ thân thể của cô vẫn còn đau nhứt như vậy a
Không nhanh không chậm, trong cơ thể Ngữ Linh liền nổi lên một cảm giác nóng bức, hừng hực như trong biển lửa, khắp người đều ngứa ngáy khó chịu
Mật huyệt cũng đã tiết ra dâʍ ŧᏂủy̠ ướŧ áŧ, trong đầu mách bảo chắc chắn là hình phạt đã được kích hoạt
Đây là biệt thự Mạc Gia, vậy chẳng phải cô sẽ làʍ t̠ìиɦ với Viên Việt Phong hay sao?
Thôi không xong, nam nhân này xác định sẽ thao hư lỗ dưới của cô mất!
Tuy làʍ t̠ìиɦ nhiều sẽ nhanh thu thập đủ dương khí, nhưng làm sao để cả hai nam chủ yêu cô đây?
Ngữ Linh thật không muốn chính mình tự nguyện làm búp bê tìиɧ ɖu͙©, hạ thấp giá trị của bản thân để người khác lúc nào cũng có thể phát tiết
Ý chí dường như sắp mất hết, cô nghiến răng đe dọa hệ thống một câu rồi vụt ra khỏi phòng
" Mẹ nó, lần sau ta nhất định sẽ không tha cho ngươi! "
[...] " Không, cô hết cơ hội rồi! "
***
#Mị Nguyệt - Alice