***
Ngữ Linh hoang mang không thể nói thành lời, nam chủ này nói như vậy là có ý gì?
" Sao? Không dám? "
Thời Tần lạnh giọng, mặt vô biểu cảm nhìn chằm chằm vào người con gái đang run sợ trước mắt
" Thầy Thời, em không có ý đó...xin thầy đừng hiểu lầm. Em...em chỉ là sợ thầy nóng nên mới... "
Trong đầu cô bây giờ không thể nghĩ thêm được cái gì nữa, vừa nói vừa lén liếc nhìn khuôn mặt lạnh tanh của anh
" Em nghĩ tôi tin? "
Thời Tần nói rồi nhìn lên điều hòa vẫn hoạt động bình thường, còn có chút lạnh chứ nóng là nóng thế nào được đây a?
Con mẹ nó! Lắp điều hòa chi để bây giờ cô chột dạ muốn chết, hận đứa lắp điều hòa!!
" Hệ thống, hệ thống! Ngươi đâu rồi, mau đến dọn xác ta "
[...] " Hệ thống hiện đang offline, ký chủ hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp! "
" ? "
Hệ thống rác rưởi dám trốn bỏ cô lại, nhất định cô sẽ tìm nó tính sổ sau, tuyệt đối không thể tha thứ
" Thầy....ưm "
Ngữ Linh còn chưa kịp nói hết đã bị Thời Tần dùng hai ngón tay đút vào miệng khuấy đảo, hai ngón tay luồn lách trong khoang miệng cô, lưỡi nhỏ liền quấn lấy hai ngón tay
" A...thầy...đừng "
Khó chịu quá, nam chủ này dám khi dễ cô, bây giờ cô phải làm sao đây, phải làm sao đây?
Thời Tần híp mắt như tìm được thú vui, anh lấy hai ngón tay ra khỏi miệng Ngữ Linh, một dòng chỉ bạc lấp lánh liền kéo sợi ra
" Đừng để tôi nhắc lại hai lần "
Giọng nói Thời Tần lạnh lẽo vô cùng, như ra lệnh cho cô phải làm, bắt buộc phải làm không được từ chối
" Thầy...đừng như vậy "
Ngữ Linh mím môi, nam chủ này quá đáng sợ, ít ra nam chủ kia còn tốt hơn nhiều. Đôi mắt to tròn giờ đã ngấn lệ, chỉ một khắc thôi sẽ liền trào ra
Thấy Ngữ Linh chống đối anh liền mất hết kiên nhẫn, nhìn gương mặt thanh thuần này chỉ khiến anh muốn hung hăng khi dễ cô, vấy bẩn cô nha!
Không nói thêm lời dư thừa, anh liền kéo khóa quần xuống, luồng tay vào trong lấy côn ŧᏂịŧ đang hơi ngạnh ra ngoài
Ngữ Linh sững sốt không thể tin vào mắt mình, chưa cứng hẳn mà đã to đến thế rồi!!
" Em...em có việc, em xin phép ra ngoài "
Cô có ý định trốn đi nhưng chưa kịp đứng lên thì đã bị bàn tay to lớn của Thời Tần ấn đầu xuống côn ŧᏂịŧ đỏ tím kia
" Ưʍ... "
Mùi hương nam tình liền xông thẳng vào mũi cô, chóp mũi cọ cọ lên côn ŧᏂịŧ to lớn, Thời Tần bóp cằm Ngữ Linh
" Liếʍ, ngậm nó vào miệng cho tôi! "
Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên như có bức tường vô hình khiến cho cô vô lực phản kháng, không thể nào làm trái ý anh
Ngữ Linh biết mình không thể an toàn mà rời khỏi đây nên đành cam chịu làm theo lời anh nói
Lưỡi nhỏ liền thè ra liếʍ liếʍ lên qυყ đầυ rồi liếʍ xuống thân côn ŧᏂịŧ thô to, cô liếʍ như liếʍ kem ý muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thời Tần
Hự...Thời Tần khẽ cắn chặt răng để không phát ra tiếng rêи ɾỉ, không ngờ cô gái này lại làm tốt đến thế, chắc hẳn đã bị nhiều đàn ông chơi qua đi?
Nghĩ đến Ngữ Linh đã từng bị đàn ông khác đè dưới thân, tâm tình anh liền khó chịu, nguyên do tại sao cũng không thể nào lý giải được
Cô thấy anh đang rất hưởng thụ, được nước lấn tới mà ngậm côn ŧᏂịŧ đang cương cứng vào miệng, chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng quấn lấy thân côn ŧᏂịŧ
Thời Tần là lần đầu tiên được một cô gái khẩu giao, kĩ thuật lại còn tốt như vậy khiến anh thật sung sướиɠ
Anh nhìn vào cơ thể của cô, đều rất đầy đủ, khuôn mặt cũng xinh đẹp như vậy. Nhìn cặρ √υ' đang rung lắc khiến anh khô nóng trong người
Vươn tay ra bóp lấy một bên vυ' của Ngữ Linh, vυ' mềm mại được anh xoa bóp thật dễ chịu, cô đỏ mặt ngượng ngùng
Thời Tần thấy biểu cảm này của cô lại càng thêm thích thú, yêu tinh nhỏ này nhìn thật thanh thuần vậy mà dám câu dẫn anh
Ấn đầu Ngữ Linh xuống gần hơn, côn ŧᏂịŧ thô to lại bành trướng hơn một vòng đẩy thẳng vào cổ họng của Ngữ Linh
" A... "
Cô sững sốt, cái kia quá lớn! Làm sao cô ăn hết được đây a, nam chủ này thật không biết tiết chế
Bỗng nhiên một giọng nói phát ra từ cửa khiến cho cả Thời Tần và Ngữ Linh cùng lúc hướng mắt đến
" Thầy Thời, Ngữ Linh có... "
Viên Việt Phong nhìn cảnh tượng bên trong liền sững sờ, anh đang thấy cái gì vậy? Em gái anh vậy mà lại khẩu giao cho thầy Thời!
Giờ giải lao muốn đi tìm cô nói chuyện nên anh đã đến lớp cô nhưng không thấy, bạn học nói Ngữ Linh bị thầy Thời điều lên văn phòng
Lo sợ cô sẽ bị phạt nên anh đã đến đây, thật không ngờ giờ anh lại trở thành kẻ cản trở
Thôi chết! Lúc nãy vào cô quên khóa cửa, a ui tự mình hại mình rồi
" Anh...anh trai! "
***
#Mị Nguyệt - Alice