Nhân Thiết Không Thể Băng

Chương 27: Công viên giải trí (12)

Bạch Hạo Vũ cảm thấy kỳ quái, tuy bán tiên hơi xấu miệng một chút, khá ích kỷ và hành động tùy tiện, nhưng chỉ cần không chọc tới cô, hoặc là ngay từ đầu không có ác ý với cô, cô sẽ không thật sự ra tay công kích. Thái độ của cô đối với Võ Cương có vẻ quá kỳ quái,cô không cố ý đâm gã, mà hoàn toàn là điên cuồng DISS gã.

Đây khẳng định không phải là bán tiên có vấn đề, chính là tên Võ Cương này có vấn đề.

Bạch Hạo Vũ đứng lên chắn trước mặt Cố Hề Lịch, nỗ lực trừng lớn mắt uy hϊếp Võ Cương: “Anh muốn làm gì?!”

Võ Cương: “Cách lão tử, các ngươi có phải xuất thân thổ phỉ không đấy, rõ ràng là các cậu há mồm nói bậy, lại còn quật ngược lại. Lão tử có động thủ chưa?”

Bạch Hạo Vũ chắn ở trước mặt cô, khiến Cố Hề Lịch có chút kinh ngạc. Đây là một người rất mềm yếu, sẽ không dễ dàng xung đột với người khác, vừa rồi cô là người châm lửa trước, Tiểu Bạch lại lựa chọn bảo vệ cô cho thấy cậu ta đứng về phía mình. Điều này không hề dễ dàng, suy nghĩ sâu hơn, điều này có nghĩa là Bạch Hạo Vũ tuyệt đối tin tưởng cô.

…… Làm sao đến chỗ nào cũng đều gặp được đồ ngốc như thế này?!

Cố Hề Lịch kéo Bạch Hạo Vũ như đang chọi gà ngồi xuống, lắc đầu thở dài: “Là chính anh nói cần bổn đại tiên chỉ điểm bến mê, không phải là tôi đòi coi bói cho anh. Cố bán tiên tôi hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, xưa nay luôn biết lời dễ nghe như đưa than trong gió lạnh, nếu nói thẳng thì ai cũng ngại, aiz! Anh muốn động thủ thì động thủ đi, tôi đoán đâu trúng đó đấy, tuyệt không sửa lời.”

Sâu kín thở dài một hơi, nói xong cầm đũa gắp một cái sủi cảo lớn, thất vọng thở dài lắc đầu.

Võ Cương á khẩu không trả lời được, một lúc lâu sau mới ngượng ngùng nói: “Du khách ở trong Vong Linh Lĩnh Vực không thể công kích lẫn nhau, cũng không biết các cô kích động cái gì, tôi lại chưa nói muốn động thủ mà. Cô là phụ nữ, dù hồ ngôn loạn ngữ, tôi còn có thể so đo với cô sao, tôi lại không đánh phụ nữ, nếu thế thì nam tử hán đường đường như tôi thành ra cái gì nữa.”

Sủi cảo được bưng lên, gã cũng ngoác miệng ăn sủi cảo.

Bạch Hạo Vũ: “Há miệng phụ nữ ngậm miệng phụ nữ, thật tân tiến a, giống như anh không phải do phụ nữ sinh ra vây.”

Làm sao từ này phun ra trong miệng gã liền không đúng rồi! Cậu không nhịn được mắng người…… Hơn phân nửa là do ở cùng bán tiên lâu rồi, khẳng định không phải là vấn đề do cậu.

Võ Cương: “……”

Vô tội bị giữ lại đứng ở bên cạnh, Hạ Dĩ Côn bị lộng ngốc rồi, phát hiện trên gương mặt Võ Cương lộ ra vẻ phẫn nộ, thấy đôi đũa trong tay gã đều bị bóp đến biến hình. Y kiêng kị liếc mắt nhìn gã , rụt cổ không dám nói lời nào.

Khi Võ Cương vừa mới bước vào, y đã muốn đi, đáng tiếc không thể rời khỏi.

Cũng không biết Võ Cương là sức ăn như thế hay là đã đói meo, một người nhanh chóng xử lý sáu mâm sủi cảo lớn, lúc này Cố Hề Lịch mới ăn xong nửa mâm.

Võ Cương: “Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tôi nghe nói hai người đã chơi qua hạng mục nhà ma, tôi cũng đã chơi tàu lượn siêu tốc, chúng ta có thể trao đổi thông tin.”

Cho nên nói người này tuyệt không tục tằng như vẻ bề ngoài, nếu tính cách của gã thật y như vẻ bề ngoài của mình, thì ban nãy Cố Hề Lịch xấu miệng như vậy, gã có thể nhịn được? Hơn nữa nếu trong lòng không chút so đo, thì có thể luôn để mắt tới tiến độ người chơi cái gì, ghi tạc trong lòng?

Cố Hề Lịch không quan tâm đến người khác như thế nào, là bởi vì cô có tự tin. Chỉ có cô cùng Bạch Hạo Vũ là những người duy nhất đi ở phía trước, đã chơi nhà ma, lại chơi thêm một cái hạng mục tuyển chọn nữa. Chỉ cần du khách có thể trao đổi thông tin liền có thể phát hiện, đều sẽ tự động đưa tới cửa.

Cố Hề Lịch không tỏ ý kiến: “Có chuyện gì thì chờ tôi ăn cơm xong trước đã.”

Hạ Dĩ Côn đứng bên cạnh yếu ớt hỏi: “Vì sao mọi người đều đang hỏi thăm tin tức nhà ma…… Nhất định phải thông qua nhà ma sao?”

A, còn có người chưa lấy được tờ《 Hướng dẫn du lịch 》 .

Bạch Hạo Vũ: “Nhà ma nhất định phải thông qua…… Này, có hai người luôn đi tới đi lui bên ngoài, là tới tìm anh sao?”

Hạ Dĩ Côn: “Đúng đúng đúng!”

Bạch Hạo Vũ: “Sao không vào?”

“Tôi chỉ có một phiếu ăn.”

…… Bạch Hạo Vũ cảm thấy may mắn mình ôm được đùi vàng của bán tiên.

Bạch Hạo Vũ lại gần y thêm một chút: “Anh nói cho tôi biết tình huống của những du khách khác đi!”

Hạ Dĩ Côn cười khổ: “Không có gì để nói, cứ thế đấy! Vào mười một người, hiện tại chỉ còn lại tám.”

Tổng cộng có mười một người cùng tiến vào lĩnh vực này, trong đó có bốn người mới, bảy người là người chơi cũ.

Trong năm người mới có ba người tham dự 《 kế hoạch 》 có ba hộ thuẫn, người nào không có, Hạ Dĩ Côn không nói. Bản thân y hiển nhiên không phải người mới, theo như y nói đã thông qua một Vong Linh Lĩnh Vực, hai người chờ y ngoài cửa đều là người mới.

Cố Hề Lịch bắt đầu ăn mâm sủi cảo thứ hai.

Hạ Dĩ Côn đều biết tình huống của ba người đã chết. Hầu hết mọi người đều quen với việc hoạt động tập thể , sau khi tiến vào Vong Linh Lĩnh Vực, sẽ đi tìm kiếm một đoàn thể nhỏ, người mới thường đều sẽ ôm đoàn, người thông minh cũng sẽ đi ôm đùi của những người chơi cũ đáng tin cậy.

Trong ba người này, một người là người cũ đã thông qua hai lĩnh vực, có hai người kia người mới. Người cũ là một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi, có giao tình cùng xe buýt với một cậu thanh niên tuổi trẻ đẹp trai người mới, là những người đến nhà ga đầu tiên, chờ hai ngày ở đó. Đơn độc ở chung một đoạn thời gian, tình cảm của cả hai dù là ai cũng đều có thể nhìn ra được.

Hạ Dĩ Côn: “Hai người đều cùng chết, không ai phản bội ai.”

Hạ Dĩ Côn tận mắt chứng kiến

chuyện này. Hai người gặp chuyện khi chơi hạng mục ngựa gỗ xoay tròn, khi gặp nguy hiểm trí mạng nam du khách chắn cho người phụ nữ, muốn bảo vệ cô ấy, nhưng vô ích, hai người cùng nhau bị băng lăng đâm xuyên qua.

Tuy nhiên, nếu không vìnam du khách tố chất quá kém, hai người cũng sẽ không xảy ra sai lầm, nếu nữ du khách kịp thời buông người yêu ra thì có lẽ lúc ấy còn có thể chạy trốn, nhưng cả hai đều không buông đối phương ra, cùng chết, không thể thuận lợi vượt qua đêm đầu tiên ở công viên giải trí theo chủ đề.

Cho đến nay, hai người mới đi theo Hạ Dĩ Côn vẫn chưa chơi trò chơi nào. Bởi vì Hạ Dĩ Côn đã nói, trước khi tiến vào trò chơi, mọi người đều có giao tình tiến vào cùng một Vong Linh Lĩnh Vực, nhưng sau khi đi vào không thể trông cậy vào y sẽ cứu người khi gặp phải nguy hiểm.

Hai người mới vừa nghe thấy đã léo nhéo không muốn chơi hạng mục chung với y.

Hạ Dĩ Côn: “Tôi nói sai sao? Cứ mong tôi đối xử với bọn họ như với người yêu? Sao có thể! Không thân không thích, tôi không thể vì ai đó mà thí cái mạng nhỏ của mình được. Hơn nữa, bản thân tôi cũng có thể sống sót đã không tồi rồi, nào có năng lực phụ trách sinh mệnh của người khác.”

Ngay cả đôi bạn trẻ tương thân tương ái yêu nhau đến chết kia, còn không phải là không ai sống sót sao.

Bạch Hạo Vũ: “Anh Côn ca là một người thực tế, không giống một số người cũ, trước mặt một vẻ, ngoài miệng nói thật dễ nghe, thực ra chính là dụ dỗ người mới đi làm lá chắn cho mình.”

Hạ Dĩ Côn thoáng liếc mắt nhìn Võ Cương, không dám đáp lại lời này, cũng sợ Bạch Hạo Vũ nói tiếp đắc tội người ta, dời đề tài: “Thật ra tôi cũng muốn cùng hai vị trao đổi tin tức……”

Bạch Hạo Vũ: “Chuyện này tôi không làm chủ được.”

Võ Cương vỗ bàn một cái rầm trừng mắt: “Nam tử hán đỉnh thiên lập địa, sao lại sợ một đứa đàn bà?!”

Bạch Hạo Vũ cũng tức giận: “Anh nói chuyện kiểu gì đấy!”

Bạch Hạo Vũ tính tình vô cùng tốt, dáng vẻ mềm mại, trên thực tế hắn quả thực là một người mềm mỏng, nhưng bây giờ giọng điệu của cậu không được khách sáo cho lắm, thiếu điều muốn đứng lên vỗ bàn như Võ Cương. Nếu cậu không phải là đàn ông, cậu sẽ như bán tiên đứng lên kêu phi lễ, nhanh đuổi tên này đi.

Đây đã là lần thứ hai Bạch Hạo Vũ bị Võ Cương chọc giận, rõ ràng cậu có chút chán ghét Võ Cương.

Thực ra bề ngoài Võ Cương thoạt nhìn là người mạnh mẽ thẳng thắn, loại người nồng nhiệt như thế này hẳn là có thể dễ dàng có được hảo cảm của người khác. Nhưng vừa gặp mặt đã bị nhằm vào, Võ Cương cũng chưa từng gặp qua họ, cảm thấy hai người này đều là quái nhân.

Cố Hề Lịch lại kêu thêm hai mâm sủi cảo, nhân tiện nói: “Phiếu ăn hai cái, Phiếu lưu niệm một cái. Tôi không có hứng thú với thông tin của anh, nếu muốn biết tin tức về nhà ma thì lấy đồ ra đổi.”

Võ Cương buột miệng thốt ra: “Vậy Thành phố mưa bão thì sao?”

Cố Hề Lịch: “Cái đó tính khác.”

“Tin tôi đi tàu lượn siêu tốc rất nguy hiểm, cô không có tin tức của tôi, tám chín phần là sẽ chết trong đó,” Võ Cương cố gắng mặc cả, nhưng trong tiếng nhai nuốt không nhanh không chậm của Cố Hề Lịch, gã ý thức được mặc cả là vô dụng, cuối cùng nói thật: “…… Tôi chỉ có một phiếu ăn.”

Cố Hề Lịch có thể nhìn ra được người này có nói dối hay không, cô không phải là không muốn tin tức về tàu lượn siêu tốc, nhưng bàn về làm ăn chính là phải giữ chặt điểm mấu chốt, buông thả dễ dàng thì không thể làm ăn tốt được. Hơn nữa trong lúc nói chuyện với nhau cô có thể quan sát người tên Võ Cương này nhiều hơn, vừa rồi cô không nói, chính là đang tự hỏi…… Đây là người như thế nào.

Tri nhân tri diện bất tri tâm, nhìn bề ngoài thật sự không thể biết được một người là như thế nào! Bản thân cô chính ví dụ lớn nhất. Nhưng ngay từ đầu cô đã hạ quyết tâm, muốn để mình trông có vẻ khó chơi một chút, tránh xa Võ Cương.

Một người khiến cô phải âm thầm cảnh giác như thế, tin tức biết được về tàu lượn siêu tốc từ trong miệng y, có mấy phần thật mấy phần giả đây? Hơn phân nửa là có thật có giả, phải làm sao để phân biệt được phần thật, là rất quan trọng.

Cố Hề Lịch: “Thành giao! Một phiếu ăn cộng với tin tức về tàu lượn siêu tốc.”

Võ Cương: “……” Y đang nhớ lại mình đàm phán tới bước này khi nào?!

“Thành giao,” Võ Cương hất cằm chỉ vào Hạ Dĩ Côn: “Anh ta ở đây làm gì?”

Cố Hề Lịch: “Anh nói tin tức cho tôi, tôi lại phải nói với anh ta một lần nữa, vậy giờ anh nói thẳng cho hai chúng tôi biết, có gì khác không? Trí nhớ cả tôi không tồi, tôi có thể lặp lại những lời anh mới nói không sai một từ, nhưng sao tôi lại phải làm chuyện lãng phí thời gian chứ?”

Câu nói kế tiếp là nói với Hạ Dĩ Côn: “Anh đứng đây nghe đi, lát nữa tôi có tin tức muốn hỏi anh, chuyện này cứ cho là thù lao.”

Võ Cương: “……” Bệnh thiếu máu!

Nghe thì có đạo lý, nhưng đây hoàn toàn là logic của cường đạo.

Thực ra Võ Cương biết có một nhóm khác cũng mua tin tức nhà ma từ chỗ Cố Hề Lịch, nhưng vì sao y không mua tin tức của nhóm đó, mà mua của Cố Hề Lịch ? Bởi vì bọn họ là đương sự chân chính, Cho dù người khác có lặp lại, cũng sẽ có khác biệt. Nhưng hiện tại…… Tin tức đã đưa cô muốn bán cũng không sao, nhưng mượn hoa hiến phật thế này thật quá đáng mà!

Nhưng theo quan điểm logic, Cố Hề Lịch nói như thế cũng không sai.

Võ Cương thực sự cảm thấy mình đã phải chịu một sự khiêu chiến cực lớn trong cuộc đời, khó kiềm chế được bản thân không trực tiếp đập bàn động thủ, sắp xếp ngôn ngữ nửa ngày mới nói: “Tàu lượn siêu tốc là ‘ hạng mục xuất sắc nhất trong chủ đề giải trí " Xác Ướp trong Cát Vang’ , người phụ trách quả thực là một xác ướp. Chỉ cần bắt đầu xếp hàng, và không muốn đợi tiếp nữa mà bỏ hàng rời đi, xác ướp sẽ dùng băng quấn kín cả người kẻ đó. Đại khái bên ngoài chỗ xếp hàng có một đống lớn xác ướp trang trí, chính là do vậy mà ra.”

Đã xếp hàng rồi thì không được rời đi, dù có chết đói, cũng phải chết trong hàng đợi. Tuy hai người chưa từng thấy tình huống như vậy, bản thân cầm vé tốc hành không phải xếp hàng, nhưng cũng có thể đoán được rời khỏi hàng đợi sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng.

Do đó, nếu bạn không tràn đầy năng lượng, đừng cố gắng tiến vào bất kỳ hạng mục nào.

Võ Cương: “Tàu lượn siêu tốc sẽ xuyên qua cát vàng và hẻm núi, tốc độ rất nhanh, nó sẽ lặp đi lặp lại tám lần, nơi nguy hiểm là hẻm núi, mỗi lần đi qua đều sẽ giăng đây vải bố trắng, vải sắc như dây thép, thân thể con người vừa chạm vào liền như cắt đậu phụ, tuyệt đối không thể đυ.ng vào.”

Theo thường lệ vẫn là Bạch Hạo Vũ nói tình huống của nhà ma, đối đãi với Võ Cương, cậu vẫn là mang theo tâm nhãn, không nói kỹ càng tỉ mỉ như với bọn Vương Tú.

Võ Cương nghe xong lắc đầu: “Cậu đưa thông tin quá ít.”

Bạch Hạo Vũ: “Anh nói bao nhiêu, thì tôi đưa bấy nhiêu.”

Võ Cương nhìn cậu chằm chằm một hồi rồi nói: “Lúc lên tàu lượn siêu tốc nhớ chú ý biện pháp an toàn.”

Bạch Hạo Vũ: “Chú ý búp bê vải.”

Võ Cương: “Những món ăn vặt được bán trên các quầy hàng vỉa hè trong Công viên Chủ đề Xác ướp rất hữu dụng, có thể mua một ít rồi đi vào.”

Bạch Hạo Vũ: “Khen Mao tiểu thư nhiều một chút.”

Võ Cương: “……”

Bạch Hạo Vũ thấy y không nói nữa, còn rất tiếc nuối: “Không còn nữa?”

Võ Cương: “Bất kể tình huống như thế nào, đều không thể sợ hãi mà nhắm mắt lại…… Thật hết rồi.”

Bạch Hạo Vũ: “Nhược điểm của rối gỗ là khớp xương của chúng.”

Trao đổi kết thúc!

Võ Cương không nói lời nào, đặt phiếu ăn xuống rồi rời đi, Bạch Hạo Vũ cân nhắc những gì y nói, chỉ có thể xác định không phải tất cả những gì y nói đều là sự thật, nhưng lại không biết đâu là giả. Bên này Hạ Dĩ Côn khi không nghe được tin tức của hai hạng mục, ghi tạc trong lòng, nhưng càng nghe mặt càng trắng hơn, bởi vì ngay từ đầu hắn đã tính tránh đi hạng mục nhà ma cùng tàu lượn siêu tốc, thấy thế nào thì hai hạng mục này cũng đều nguy hiểm rủi ro cao, nhưng hiện tại rõ ràng là tránh không khỏi, được. Tuy rằng chưa tìm ra manh mối chứng minh đây là hạng mục cần phải chơi, nhưng hắn cũng biết tin tức hắn nắm giữ không được đầy đủ, mà không phải là bọn Cố Hề Lịch nghĩ sai.

Hạ Dĩ Côn đầu tiên là nói lời cảm ơn, sau đó chân thành nói: “Hai người có chuyện gì muốn hỏi tôi, cứ hỏi đi!”

Cố Hề Lịch: “Anh cảm thấy du khách bên trong Vong Linh Lĩnh Vực có thể tàn sát lẫn nhau không?”

Hạ Dĩ Côn kinh ngạc nhìn cô, bởi vì Cố Hề Lịch đã hỏi một vấn đề mà hắn hoàn toàn không hề nghĩ đến.

“Có thể!”

Bạch Hạo Vũ: “Ồ?!”

Hạ Dĩ Côn sắc mặt có chút trắng bệch: “Tôi cho rằng không thể, nhưng giờ mới biết thật ra có thể…… Ban đầu tôi luôn cảm thấy, ở trong Vong Linh Lĩnh Vực thương tổn đến những du khách khác không có ý nghĩa.”

Vốn dĩ không có ý nghĩa, giống như Lý Khả, ông ta đã cố gắng tìm một lá chắn bằng cách dụ dỗ những người mới, cuối cùng vẫn chết, còn không phải bởi vì vẫn luôn đầu cơ trục lợi, không tự làm mình cường đại, cũng không kiểm soát được lòng tham của mình.

Cố Hề Lịch: “Ngươi đối với người mới cũng khá tốt.”

Hạ Dĩ Côn hít một hơi thật sâu, tận lực thành khẩn nói: “Tôi tuyệt không phải có có lòng tính kế người mới, hoàn toàn là tự gây rắc rối cho bản thân. Lúc tôi còn là người mới, người cũ theo tôi tiến vào cùng một Vong Linh Lĩnh Vực đã giúp tôi rất nhiều, tôi mới có thể sống đến bây giờ. Tôi cũng không muốn quản người mới, bọn họ thật sự rất phiền toái, nhưng đã nhận ân huệ của người khác mà còn không thể trả, coi như là tôi tích đức cho người đã từng giúp đỡ tôi đi. Lời tên Võ Cương này nói, tôi cảm thấy không thể tin.”

Ba người chết Hạ Dĩ Côn chỉ nói nguyên nhân chết của hai người chứ không nổi nguyên nhân cái chết của người mới kia.

Cố Hề Lịch cảm thấy mình biết nguyên nhân, vì Võ Cương đang ở đây nên cô không thể nói, điều này càng khiến cô chắc chắn rằng màu đỏ mà cô nhìn thấy trên tháp đen, chính là chiếc khăn xếp màu đỏ ở trên đầu Võ Cương. Khi gặp phải quỷ quái thì có thể đẩy du khách khác ra ra hứng đạn, hành vi này còn có thể lý giải. Nhưng tại sao Võ Cương lại gϊếŧ một du khách khác khi không gặp nguy hiểm?

Cố Hề Lịch không có thiên phú trực giác như Bạch Hạo Vũ, nhưng kinh nghiệm nói cho cô biết, Võ Cương mới là nhân vật nguy hiểm.

Hạ Dĩ Côn rất nhanh cũng rời đi, chờ sau khi xác định dạ dày không thể nhét thêm gì vào nữa, Cố Hề Lịch mới ngừng ăn. Cô nói với ông chủ rằng mình sẽ nghỉ trong nhà hàng, ông chủ đã đồng ý.

Bạch Hào Vũ: "Cái gã tên Võ Cương kia, cảm giác ban đầu của em đối với gã cũng bình thường, nhưng sau khi tiếp xúc lại cảm thấy người này có chút đáng ghét, nhưng lại không phát hiện gã có vấn đề gì. Bán tiên, chị cảm thấy người này không bình thường sao?"

Trực giác có thể bị che đi không.

Có thể.

Trong nháy mắt Cố Hề Lịch đã có một dự cảm chẳng lành, ý niệm kinh khủng này gần như nhanh chóng lướt qua trong đầu cô --- Bạch Hạo Vũ sớm muộn gì cũng sẽ chết vì trực giác nhạy bén của cậu ta. Nhưng ý niệm này chỉ chợt loé qua, nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp nắm bắt.

"Cậu cho rằng những gì tôi nói ban nãy về tướng mạo là đang nói đùa hay sao? Người này lòng dạ bất chính, tôi không cần nhìn bát tự của gã, mà chỉ dựa vào tướng mạo đã có thể nhìn ra. Người này sát tin nhập mệnh, tốt nhất là đừng dây vào."

Cố Hề Lịch hiếm khi có lúc nghiêm túc như vậy, Bạch Hạo Vũ gật đầu lia lịa, trực tiếp dán nhãn nguy hiểm cho Võ Cương.

Của hệ lực còn nói nói: "Cậu không thể vĩnh viễn chỉ trông cậy vào cảm giác, đầu óc nếu như không động thì sẽ bị rỉ sét."

Đây là lời tâm huyết, nhưng Bạch Hạo Vũ lúc này lại không hiểu được ý tứ khuyên nhủ trong câu nói này. Không nói chuyện với đùi vàng nữa, hai người đều phải nghỉ ngơi thật tốt, bổ sung năng lượng, nếu đêm nay công viên có thể mở cửa, thì họ sẽ đi chơi tàu lượn của Xác Ướp.

Lại là Bạch Hạo Vũ tỉnh lại trước, lúc Cố Hề Lịch tỉnh lại công viên đã mở cửa.

Cả hai đi thẳng đến chỗ khu vui chơi của Xác Ướp, các tòa nhà ở nơi này đều là kim tự tháp, trên mặt đất phủ kín cát vàng. Vừa tiến vào bên trong đã cảm thấy có chút nóng bức, mọi người đi vào nơi này đều cởϊ áσ khoác ra.

Các quầy hàng bày bán đủ loại túi đựng nước, cũng như những chiếc khăn lụa lớn có thể che kín cả người, cùng khẩu trang tạo hình các loại. Cả hai đều có tiền trong tay, cứ cảm thấy thứ gìì hữu dụng thì đều mua một phần.

Bên ngoài chỗ xếp hàng của hạng mục Xác Ướp tàu lượn siêu tốc này quả nhiên có một dãy xác ướp như lời Võ Cương nói, tất cả đều đứng phía trước một bức tượng với cùng một tư thế. Người đi ngang qua điều sẽ nhìn thấy đám xác ướp này, và hai người cũng không ngoại lệ.

Cố Hề Lịch đột nhiên phát hiện tròng mắt của một trong những xác ướp chuyển động.

…...Mấy thứ này còn sống không?

Cô không nói ra phát hiện này.

Hai người đã có vé tốc hành, vì vậy không cần phải xếp hàng trực tiếp tiến vào công viên. Có hai bức tượng xác ướp ở lối vào, giơ tay ra làm tư thế mời. Cố Hề Lịch không lập tức đi vào, bởi vì trên vé tốc hàng còn chưa đóng dấu, nếu đi vào mà người phụ trách đến lúc đó từ chối không đóng dấu thì làm sao.

"Két--------"

Xác ướp bên trái đột nhiên di chuyển, pho tượng trong nháy mắt biến thành xác ướp "thực".

Hiếm có người phụ trách hạng mục nào mà đứng ở lối vào chào đón người chơi, băng vải quấn quanh vị xác ướp tiên sinh này có hơi vàng, chỉ có một mắt không bị băng quấn, nhãn cầu đỏ hoe, trong tay nó cầm một con dấu nhỏ, đóng cạch một cái lên vé tốc hành của hai người.

"Tôi là một giáo viên, trường học đang trong kỳ nghỉ hè ……"

Giọng nói của Xác Ướp tiên sinh thế nhưng không khó nghe, đó là giọng của một người đàn ông trưởng thành bình thường, bầu không khí lúc này cũng không có gì khủng bố. Cố Hề Lịch đoán bán ở đây là bản tóm tắt của hạng mục tàu lượn, chẳng qua chỉ là phương thức thông báo cho du khách tương đối đặc biệt mà thôi.

"Hiệu trưởng tổ chức cho mọi người đến một sa mạc nhân tạo gần đó chơi, thời gian thỏa thuận là 9 giờ sáng tập trung. Xe buýt của công ty du lịch sáng sớm đã dừng ở bãi đậu xe của trường. Nghe nói có thể đến đích lúc 2 giờ chiều. Tôi mang theo hành lý đơn giản và lên chiếc xe buýt mang biển số 5990 này."

Xác Ướp tiên sinh dừng lại, toàn thân nó run rẩy, cát mịn lọt ra khỏi xe hở ở trên băng vải rơi xuống đất.

"Lúc đó không ai nghĩ chuyện khủng khϊếp như vậy lại xảy ra…."

Giọng nói như vang lên bên tai, làm trên cổ Cố Hề Lịch nổi hết cả da gà.

Đôi mắt của Xác Ướp tiên sinh không có tiêu cự, nói xong nó lại một lần nữa hóa thành pho tượng. 30 người có thể vào hạng mục này cùng một lúc, tổng cộng có 16 hàng, một hàng có thể ngồi 2 người.

Không ai bắt buộc phải lên xe ngay lập tức, Cố Hề Lịch đi vòng quanh kiểm tra vị trí đầu xe, có biển số ----5990.

Tóm lược lại trọng điểm, gặp chuyện không may chính là xe buýt mang biển số 5990 kia.

Lúc này, một người đàn ông bước ra khỏi lối đi dành cho nhân viên bên cạnh, anh ta mặc một bộ áo đen, quần đen, toàn thân trên dưới được quấn bởi một chiếc khăn lụa màu đen, đội một chiếc mũ đen, có thể nói là anh ta được bao bọc chặt chẽ, thậm chí không một mảnh da nhỏ nào lộ ra, trên huy hiệu trước ngực có khắc chữ "tài xế".

Tàu lượn siêu tốc còn có tài xế sao?

Cố Hề Lịch chưa bao giờ đi tàu lượn. Làm một thần côn, cô không nên hỏi loại câu hỏi không có trang bức như vậy, cho nên cô mặc nhận tất cả các tàu lượn đều cần có tài xế.

Sau khi tài xế lên xe, Cố Hề Lịch lại kiểm tra thanh an toàn một lần nữa.

"Tu tu tu"

Xe khởi động, đột nhiên tăng tốc mạnh.

“A a a a ——”

=…… =

【 Bán tiên trao đổi bí hiểm gì với Hạ Dĩ Côn thế? 】

【 Xin giúp đỡ, cuối cùng bên trong Vong Linh Lĩnh Vực có thể gϊếŧ người hay không? 】

【 Nó phụ thuộc vào trọng lượng linh hồn của người anh đã gϊếŧ, nhân loại có đủ trọng lượng linh hồn sau khi chết có cơ hội nhất định hóa thành vong linh, còn linh hồn trọng lượng quá nhẹ, sau khi chết sẽ tiêu tán. Linh hồn hiểu chứ? Các nhà nghiên cứu khoa học đã chứng thực sự tồn tại của linh hồn từ lâu. Thử nghĩ xem, nếu người anh gϊếŧ biến thành vong linh, chạy tới tìm anh…… Hắc hắc hắc! 】

【 Trướng tư thế rồi ~ Người Trái đất thực sự rất thú vị ~】

【 Câu hỏi được đặt ra là, có cách nào để tra xét trọng lượng linh hồn của một người không? 】

【 Khoa học kỹ thuật hiện giờ của Trái Đất thì không thể. 】

……

【 Lên xe, thật kích~ thích ~】

【Tôi có nhìn nhầm không, mặt Bán tiên hình như tái đi rồi. 】

【 Có phải bán tiên bị say xe không? 】