Kiều Nguyên Bân: “Em quả thực quá lỗ mãng!”
Kiều Nguyên Bân là tay già đời, đã trải qua không chỉ một cái Vong Linh Lĩnh Vực cũng không dám làm chuyện như vậy. Quy tắc lĩnh vực không nói rõ được, Lý Khả nói toàn là thả rắm, nhưng trải qua nhiều thì càng biết quy tắc này không có quy luật. Quy tắc là sờ không được nhìn không thấy, dễ dàng bị xem nhẹ, những ai càng trải qua nhiều, càng sợ hãi quy tắc.
Phương pháp Kiều Nguyên Bân bảo vệ bản thân chính là tận khả năng không đi khiêu chiến những điều chưa biết.
Cố Hề Lịch mở tủ sắt bất hạnh kia ra, không vui cứng cổ nói: “Em thấy chị rất sốt ruột, chỉ muốn làm cái gì đó. Em vẫn còn có ba mạng, cho dù có chuyện cũng không chết được, không khen em thì thôi, còn làm dữ với em.”
Ngữ khí bất mãn, động tác ôn nhu cẩn thận.
Khi Cố Hề Lịch nói chuyện còn kéo đầu ngón tay của Kiều Nguyên Bân, chạm vào những vết cấu hình trăng lưỡi liềm trên ngón tay cô ấy. Đây rõ ràng là do Kiều Nguyên Bân nôn nóng tự bấu mình, phỏng chừng cô ấy cũng không ý thức được hành động của mình.
Lời này khiến Kiều Nguyên Bân thực sự sửng sốt, nói không nên lời.
Bây giờ xem ra quả thực không có chuyện gì, Hoa Mông cho rằng đây là may mắn, lại khen Cố Hề Lịch một câu: “Ha ha ha, vẫn là Tiểu Cố có biện pháp.”
Cố Hề Lịch quấn một tấm vải trắng quanh lòng bàn tay Kiều Nguyên Bân, thấy cô ấy nhấp môi không nói lời nào bèn hừ một tiếng đi qua xem đồ vật bên trong tủ sắt. Bên trong có một cái hộp đựng châu báu, không biết cái nào là vòng cổ mà vị đại tẩu trong tờ giấy kia muốn.
Đám trang sức này món nào cũng đẹp, nhưng ở trong Vong Linh Lĩnh Vực lại không có tác dụng gì, bị ném sang một bên.
Hoa Mông tìm thấy một bức ảnh ở dưới cùng của tủ sắt, bức ảnh này niên đại đã lâu, chất liệu đã sớm ngả màu ố vàng. Nhưng vẫn có thể nhìn rõ được người trong ảnh, bên trong là hai cặp nam nữ thân mật, hai người đàn ông đều mặc tây trang vừa người, tướng mạo có bảy phần tương tự, người bên trái lớn tuổi hơn người bên phải.
Người bên trái hơi nhếch môi khi đối diện với ống kính, nụ cười có vẻ hơi cứng nhắc. Gã bên phải khi cười hơi lộ răng, ánh mắt không nhìn vào ống kính, mà là nhìn người đàn ông bên cạnh, nụ cười tựa hồ mang chút khó có thể giải thích.
Hai người phụ nữ một trái một phải đứng thằng, đều bận sườn xám, cô bên trái bụng cao cao phồng lên, hiển nhiên thời gian mang thai đã không ngắn, dù vậy vẫn khó có thể che giấu được vẻ đẹp của cô nàng. Cô ăn mặc cực kỳ sang quý, khoác tay người đàn ông bên cạnh, tươi cười trước ống kính.
Cô gái bên phải thậm chí không được coi là thanh tú, nhưng thắng ở khí chất dịu dàng, cũng khoác tay người đàn ông bên cạnh, chính là ý cười bên môi có chút nhạt nhẽo, bộ dáng không được vui vẻ cho lắm.
Đằng sau bức ảnh viết một hàng chữ: [ Từ Trạch, Từ Nguyên Hồng cùng người nhà, ngày xuân lưu ảnh. ]
Phông nền bức ảnh là Từ trạch, cũng chính là cổ trạch bọn họ đang ở.
Bốn người trong bức ảnh có những đặc điểm riêng biệt rõ ràng, khiến người ta nhìn qua là khó quên. Cho tới bây giờ bọn họ gặp qua không ít quỷ quái tại cổ trạch, nhưng trong đó đều không này mấy người này. Cổ trạch họ Từ, bọn họ rõ ràng là chủ nhân chân chính của cổ trạch. Không khó để đoán ra thân phận của đám quỷ quái bọn họ gặp trước đó, chúng nó đều là người hầu tại cổ trạch.
Gia đình giàu có, có nhiều người hầu cũng không kỳ quái.
Lầu một lầu hai không thấy phòng chủ nhân, vậy phòng của chủ nhân sẽ ở đâu đây?!
Tất cả mọi người đều nghĩ tới cùng một khả năng, Hoa Mông bước nhanh ra khỏi tiểu thính, anh ta vốn đã cao lớn, một cánh tay to bằng ba cánh tay Cố Hề Lịch gộp lại, người này đứng chắn ở phía trước, người phía sau không nhìn tới được tình huống bên ngoài.
Cố Hề Lịch đứng sau lưng anh ta, có thể rõ ràng nhìn thấy những giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống gáy anh ta.
Rất nhanh Hoa Mông liền dịch người đi, Cố Hề Lịch hít sâu một hơi, nhìn về phía cầu thang, lập tức khó chịu bịt kín miệng. Tình cảnh khủng bố trước mắt quả thực y như phim kinh dị hoang đường trở thành sự thực, điên cuồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh mọi người.
Ở bậc thang thứ sáu trên cầu thang xoắn ốc, một trong ba du khách vừa mới rời đi khi nãy, đang ngồi đó, miệng ngậm một quả cầu không rõ chất liệu, gân xanh nhô lên trên mặt, tứ chi bị chém thành từng đoạn được đặt chỉnh tề bên cạnh thân thể.
Một người khác rõ ràng chỉ còn ba bước nữa là có thể xuống khỏi cầu thang, chính là hắn ta vĩnh viễn không thể xuống được, tử trạng của hai người giống nhau như đúc.
Mọi người đều rất chắc chắn, bất kể là ở trong phòng, hay trong tiểu thính, đều không nghe được tiếng động lạ. Không nghĩ tới đã có hai người vô thanh vô tức chết trên cầu thang, còn người dẫn bọn họ rời đi Mẫn Tam Húc lại không thấy bóng dáng.
Chẳng trách Hoa Mông bày ra bộ dáng kia, tình cảnh này không thua gì địa ngục nhân gian, không chỉ đáng sợ, mà còn thập phần hoang đường. Gϊếŧ người bất quá là đầu rơi xuống đất, rốt cuộc là thứ gì dùng phương thức ghê tởm như vậy gϊếŧ người, rõ ràng là muốn cho mỗi một người trước khi tử vong đều trải qua vô cùng thống khổ.
Nghĩ đến cầu thang này sau này mình cũng sẽ phải leo lên, ai nấy đều sắp không kìm nén được muốn nôn ra.
Lục tục đi thanh lí cho bản thân một phen, một đám sắc mặt đều kém đến không được. Tìm kiếm Mẫn Tam Húc được một lúc lâu, ngay cả bóng người cũng không thấy.
Người mới suy đoán: “Có phải anh ta tìm được lối ra rồi rời đi rồi không?”
Không ai để ý đến cô ta.
Người mới bám riết không tha, lại nói: “Nếu anh ta thật sự rời đi, chúng ta có biết được không?”
Kiều Nguyên Bân: “Cho dù có người rời khỏi lĩnh vực, những du khách khác cũng sẽ không nhận được nhắc nhở.”
Người mới, héo.
Kết quả sau một hồi nháo lớn như vậy, như cũ là làm không công, hiện tại cũng không có manh mối gì khác. Nếu không nhìn thấy tình trạng thê thảm của hai thi thể trên cầu thang, phỏng chừng Hoa Mông cũng muốn thử lên lầu nhìn xem, hiện tại nào còn dám.
Cố Hề Lịch ngồi dựa vào tường, chống cằm nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường, Kiều Nguyên Bân ngồi xuống bên cạnh cô, trên người vẫn còn mang theo chút hơi nước, hiển nhiên là mới đi rửa mặt một phen.
Cố Hề Lịch: “Chị Kiều, vết thương của chị đang chảy máu kìa.”
Kiều Nguyên Bân mở lòng bàn tay ra, không thấy có vết máu mới nào dính trên tấm vải trắng: “Chút vết thương nhỏ mà thôi, đã tốt rồi.”
Cố Hề Lịch: “Ý em là vết thương trên cánh tay chị kìa.”
Đó là lúc Kiều Nguyên Bân chạy ra khỏi phòng, bị con dao rơi trúng nên bị thương, miệng vết thương khá dài, kỳ thật cũng rất sâu, nhưng lúc đó chỉ xử lý đơn giản, hiện tại chảy máu cũng thực bình thường. Cố Hề Lịch dùng băng gạc quấn lại cho cô ấy, còn buộc một cái nơ bướm xinh xắn nữa.
Kiều Nguyên Bân ngẩng đầu nhìn những bức tranh quái dị ở hai bên tường: “Em cảm thấy những bức tranh này có vấn đề sao?”
Cố Hề Lịch: “Ừ, em nghĩ nơi có thể còn ẩn giấu manh mối, chính là những bức vẽ này.”
Màn đêm tưởng chừng không bao giờ kết thúc, ánh nến chao động, quá trình giải mã thường xuyên đi vào ngõ cụt, dường như thời gian ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa vốn có của nó. Người bị giam cầm ở chỗ này thời thời khắc khắc đều khẩn trương, lâu dần chắc chắn sẽ sụp đổ.
Kiều Nguyên Bân: “Thật không thấy em nhụt chí lúc nào cả.”
Cố Hề Lịch: “Khi nghĩ đến cảnh nếu em chết người trong nhà sẽ thương tâm biết bao thì nào còn dám nhụt chí nha. Haiz, chị không biết đâu, họ thương em lắm.”
Kiều Nguyên Bân nghĩ, có lẽ cô ấy biết được. Khi Tiểu Cố nhắc tới người nhà ngọt ngào như thế nào, liền biết từ nhỏ cô đã ở trong vại mật lớn thế nào, mật nhiều biết bao nhiêu. Nếu người này là em gái cô ấy, cô ấy cũng thích."
“Ầm”
Mọi người kinh hãi nhảy dựng lên, phát ra động tĩnh chính là ở tiểu thính, nhưng bọn họ không dám đi vào ngay lập tức, mà đợi một hồi mới tiến vào trong. Họ phát hiện cửa sổ vốn đóng chặt không biết vì sao bị mở ra, động tĩnh mới vừa rồi kia chính là do cửa sổ bị mở ra
Một trận gió lạnh thổi vào đại sảnh.
Cửa sổ đột nhiên bị mở ra làm con người ta mặc sức tưởng tượng. Cổ trạch nhiều cửa như vậy, chẳng lẽ không có ai có ý đồ mở ra sao? Khẳng định là có, nhưng không ai có thể mở, cửa sổ đều là khóa cứng, lại không dám cứng rắn phá mở. Gió là không có khả năng hỗ trợ mở cửa, mở ra cánh cửa này cũng không có khả năng là người.
Sáu người ngồi ngoài hành lang, ai có thể vòng qua bọn họ mở cửa sổ?
Hoa Mông: “Cũng không nhất định là vong linh, có thể là sự kiện ngẫu nhiên trong lĩnh vực.”
Cố Hề Lịch chưa từng nghe nói qua, ngoại trừ Hoa Mông, cũng không có tay già đời nào biết chuyện này.
Hoa Mông giải thích cho bọn họ: “Đôi khi một số manh mối trong Vong Linh Lĩnh Vực sẽ được đưa ra thông qua các sự kiện đặc biệt, hoặc có thể là cần phải trước hoàn thành nhiệm vụ nào đó, mới có thể cung cấp đầu mối. Có lẽ chúng ta vừa chạm vào thứ gì đó, nên cửa sổ mới đột nhiên mở ra, cũng có khả năng kẻ động vào là Mẫn Tam Húc.”
Không nhìn thấy thi thể, đương nhiên mặc định người còn sống.
Tất nhiên kết luận được rút ra là phải kiểm tra lại, Cố Hề Lịch đi đến mép giường. Kỳ thật dù có mở cửa sổ hay không cũng không khác biệt lắm, bên ngoài là một mảnh tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy, cô chưa từng gặp qua ban đêm nào như vậy, đêm tối không có chút ánh sáng, không sao, cũng không trăng.
Nếu rời khỏi chỗ này còn không biết sẽ gặp phải cái gì, những thứ ở trong trong bóng đêm ước chừng cũng không ôn hòa hơn đám quỷ quái tại Cổ trạch.
“Tìm được rồi”
Bên ngoài rõ ràng không có cây, hoặc là nói không thấy rõ có cây hay không. Sau khi cửa sổ được mở ra, gió thổi vài chiếc lá rơi vào, có một chiếc lá bị thổi tới bên dưới sô pha, lúc Chu Khánh nhặt chiếc lá kia lên liền sờ thấy bên trong sô pha có dị thường, rạch vỏ bọc ra, liền tìm thấy trong đống bông cất giấu một cái hộp nho nhỏ, có hơi giống hộp trang sức.
Có lẽ những chỗ khác vẫn còn cất giấu bí mật khác, hộp trang sức này xuất hiện làm mọi người ý thức được, trước đó bọn họ điều tra còn chưa đủ cẩn thận, bất quá cũng rất khó cẩn thận được đến mức món đồ nào cũng phải phá hủy để nhìn xem bên trong có giấu thứ gì hay không, nếu làm vậy còn không biết tốn bao nhiêu thời giờ nữa.
“Mọi người ở trong này làm gì thế?”
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Mẫn Tam Húc, không ai biết hắn ta đứng ở trước cửa tiểu thính vào lúc nào. Trên người Mẫn Tam Húc có vết máu, hiển nhiên sau khi tách ra khỏi bọn họ trải qua phi thường phong phú, hắn mê mang nhìn mọi người trong tiểu thính, chợt mắt mở càng ngày càng lớn, ngay sau đó liền quay đầu chạy.
Sao thế này?
Những người có mặt trong tiểu thính đều có hơi ngơ ra, Hoa Mông quay đầu lại nhìn, liền sợ tới mức cả người run lên. Trên cửa sổ mở có vài bóng đen anh ta đã sớm phát hiện, lúc ấy không chú ý, chỉ nghĩ đó là bóng của một thứ gì đó bên ngoài, nhưng khi nhìn kĩ lại thì đó không phải là một cái bóng vô hại, mà là chất lỏng màu đen đặc, bất tri bất giác từ ngoài cửa sổ lặng lẽ tràn vào trong tiểu thính, hiện tại đã chiếm cứ non nửa sàn nhà, mà không ai phát hiện ra.
Đôi giày của Hoa Mông bị dính một ít chất lỏng, tình huống tệ nhất chính là Cố Hề Lịch, hai chân cô gần như bị bao phủ bởi chất lỏng màu đen đặc kia.
Hiện tại là ảo giác, hay là tiểu thính không chút nguy hiểm vừa rồi mới là ảo giác.
Mặc kệ thế nào, trước chạy đi!
Hoa Mông lắc mạnh bàn chân, rũ hết toàn bộ chất lỏng bám trên đôi giày, quay đầu chạy ra ngoài. Mọi người phản ứng đều không khác nhau lắm, Lý Khả tuy rằng bởi vì nguyên nhân hình thể chạy trốn chậm, nhưng phản ứng của ông ta là nhanh nhất, cơ hồ nhanh hơn mọi người một nhịp, thế nên còn chạy trước cả Hoa Mông.
Cố Hề Lịch không thể chạy, hai chân cô bị cố định, chất lỏng màu đen đã bò lên cẳng chân, nếu không thì còn có thể cởi giày ra bỏ chạy.
Đáng chết, mới vừa rồi là chuyện như thế nào, cô không hề phát hiện có nguy hiểm.
Cửa sổ mở ra là kích phát sự kiện thần bí nào đó, cũng có thể đại biểu cho nguy cơ mới đã đến, cô vẫn là quá sơ suất.
Cố Hề Lịch đảo mắt quanh trong sảnh, cô có chút xui xẻo, chỉ có một mình cô quẫn bách như vậy, bởi vì Mẫn Tam Húc lên tiếng kịp thời, chất lỏng không thể vô thanh vô tức cắn nuốt mọi người, Kiều Nguyên Bân chỉ có một chân bị bao bọc, cô ấy nhanh chóng nhảy ra, giũ bỏ chất lỏng liền chạy, trong lúc vội vàng bắt gặp ánh mắt của Cố Hề Lịch.
Cố Hề Lịch không kêu cứu, nhưng trong mắt cô đều là sợ hãi, trên mặt tất cả đều là hoảng loạn.
Kiều Nguyên Bân chạy được hai bước, cầm cây gậy đánh gôn lên, cắn răng qxoay người quay lại: “Bắt lấy nó!”
Cố Hề Lịch: “Chị Kiều ……”
Kiều Nguyên Bân biết hành động của mình phi thường không lý trí: “Đệt, tôi TM cũng có em gái ……”
Sau khi quen thuộc với Cố Hề Lịch, cô ấy vẫn luôn nhớ tới nha đầu kia……
Để cô ấy cứ như vậy nhìn Cố Hề Lịch đi tìm chết quá khó khăn.
=…… =
【 Chị Kiều chạy rồi…… A a a, chị Kiều quay đầu lại!!! 】
【 ô ô ô, tình chị em thật cảm động trời đất . 】
【 Mọi người xác định hành động của chị Kiều không phải Tiểu Cố có ý định thiết kế? 】
【 Thuyết âm mưu quá rồi đấy! Ý cậu là trong Vong Linh Lĩnh Vực, dưới hoàn cảnh khẩn trương như vậy, Tiểu Cố còn có thể bồi dưỡng tình cảm khi chạy trốn? 】
【 không thể nào, không làm được, tôi không tin 】