Nhóm Kim Chủ Của Ta

Chương 24: Đi mua sắm cùng tiểu vương tử giả nữ + Ái muội trong phòng thử đồ, gặp lại bạn trai cũ cặn bã cùng kim chủ tổng tài của hắn ta

Translator: Minnnn

Hai người ra khỏi rạp chiếu phim cuối cùng, sắc mặt Hạ Vũ Sầm hồng nhuận kéo khuỷu tay Kỳ Lẫm, giống một con chim nhỏ thẹn thùng rúc vào bên người Kỳ Lẫm, làm người xung quanh sinh ra hâm mộ lại nhịn không được nhìn nhiều mấy cái, tóm lại hai người rất thu hút ánh mắt của người khác.

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim Kỳ Lẫm liền kéo Hạ Vũ Sầm đi ăn cơm trưa, cũng không phải đi nhà hàng rất cao cấp, ngược lại tìm một tiệm cơm nhỏ cạnh trường học, vừa rẻ vừa ngon, ăn ở bên trong phần lớn là sinh viên, tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Kỳ Lẫm tuy rằng đã tốt nghiệp 3 năm, nhưng lại đẹp trai, tuấn lãng, nói là sinh viên cũng không có gì không ổn, mà khuôn mặt đáng yêu lại mềm mại cộng thêm đã trang điểm của Hạ Vũ Sầm, đừng nói sinh viên, cho dù nói cậu là học sinh trung học cũng không có ai nghi ngờ.

Vì vậy sau khi hai người đi vào, bởi vì tướng mạo xuất chúng dẫn tới một nhóm nữ sinh sôi nổi quay đầu lại chụp ảnh, tất cả đều là ánh mắt cực kỳ hâm mộ, thời đại học Kỳ Lẫm cũng cùng Sở Tây Nam ra vào nơi như vậy không ít, tướng mạo của hai người đều là tiêu điểm trong tiêu điểm, cho nên thật ra có vài phần hoài niệm những khoảng thời gian đó, còn về Hạ Vũ Sầm, cậu rất hưởng thụ cảm giác như vậy, quả thực vượt ra xa dự đoán của cậu.

Sau khi ăn xong, Kỳ Lẫm rất thân mật hỏi Hạ Vũ Sầm: "Tiếp theo muốn đi đâu?"

Hạ Vũ Sầm nghiêng đầu vẻ mặt đáng yêu, rồi mang theo vài phần nghịch ngợm hỏi: "Lẫm ca ca, em muốn đi đâu cũng được sao?" Rõ ràng là con trai, nhưng những biểu cảm đó ở trên mặt cậu lại không có bất luận cảm giác khó chịu gì, ngược lại đáng yêu, động lòng người đến khó nói nên lời.

Kỳ Lẫm chọc chọc trán cậu, vẻ mặt sủng nịch: "Đương nhiên." Sự sủng nịch đó giống như là phát ra từ trong lòng, một người bạn trai yêu chiều bạn gái nhỏ của mình vô hạn, nhưng ai cũng không biết bọn họ hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, mà hắn chẳng qua là sắm vai bạn trai của cậu mà thôi.

Hạ Vũ Sầm lập tức nói: "Em muốn đi mua quần áo." Nữ sinh mà, cho dù là phụ nữ hay là con gái, luôn thích mua mua mua, mua các loại quần áo, giày dép đẹp, quan trọng là bên cạnh còn có bạn trai cao phú soái, tình huống như vậy đương nhiên phải đi mua sắm rồi.

Cho nên, Hạ Vũ Sầm quyết đoán quyết định đi mua mua mua, nếu không uổng một thân đồ nữ này của cậu rồi.

Vì thế, hai người rất nhanh đã xuất hiện ở trung tâm thương mại xa hoa nhất, lớn nhất trong nước, mỗi ngày có mấy vạn người đến nơi này, thậm chí càng nhiều, hôm nay lại là thứ bảy càng là kín người hết chỗ, nhìn chỗ nào cũng thấy toàn người là người, vẻ mặt Hạ Vũ Sầm hưng phấn kéo khuỷu tay Kỳ Lẫm nhìn khắp nơi xung quanh, hiển nhiên cậu thích loại cảm giác này, nhưng với thân phận tiểu vương tử trong giới âm nhạc của cậu thì tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ một giây sẽ gây tắc đường.

"Tiệm này tiệm này, Lẫm ca ca nhìn thử tiệm này~" Hạ Vũ Sầm rất nhanh đã kéo Kỳ Lẫm đi vài cửa hàng, chớp mắt lại kéo Kỳ Lẫm vào cửa hàng đồ hiệu nào đó, mấy chị nhân viên bán hàng trong tiệm lập tức đi tới, Kỳ Lẫm thân cao thể tráng, dáng người mê người, nhan sắc cũng thuộc hạng siêu cao, cho dù trong giới giải trí cũng tìm không được mấy người, soái đến mức làm người ta nhìn một cái cũng đi không nổi, kết quả là năm sáu nhân viên của cửa hàng này dường như tất cả đều nối đuôi nhau xông tới.

"Xin hỏi hai vị muốn mua kiểu dáng nào?"

"Đây là bộ đồ nam mới của chúng tôi"

"Những cái này đều là kiểu mới nha, a, tôi thấy rất thích hợp với vị tiểu thư đáng yêu này."

Tầm mắt của Kỳ Lẫm toàn bộ quá trình đều ở trên mặt Hạ Vũ Sầm, đối với mấy vị kia coi như không thấy: "Thích bộ nào?"

Tầm mắt Hạ Vũ Sầm dừng ở mấy bộ váy thời trang màu nhạt, ngoại trừ mấy bộ chưa quá đầu gối, còn có hai bộ siêu ngắn, Hạ Vũ Sầm nóng lòng muốn thử, có thể thấy được rất hứng thú, trong lòng Kỳ Lẫm cũng hơi kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới minh tinh khiến thiếu nam thiếu nữ cả nước thét chói tai lại là người giả nữ, hơn nữa nhìn dáng vẻ của cậu là vô cùng thích giả nữ.

"Đi thử đi." Kỳ Lẫm cổ vũ.

Hạ Vũ Sầm lập tức gật đầu, sau đó Kỳ Lẫm liền ngồi chờ ở một bên, chờ Hạ Vũ Sầm thử từng bộ váy đó, không thể không nói, đối với một người diện mạo yêu nghiệt, khó phân nam nữ mà nói, thật sự là mặc quần áo phong cách gì cũng hợp.

Đến khi thay một bộ váy ngắn ôm mông, cần kéo khoá từ sau lưng, thực không may, bộ tóc giả màu nâu kia của Hạ Vũ Sầm lại kẹt ở khoá kéo, nhất thời thực xấu hổ, mà cậu lại không thể để nhân viên hỗ trợ, đương nhiên "bạn trai" Kỳ Lẫm này liền phải phát huy công dụng.

Sau đó dưới ánh mắt ái muội lại hâm mộ của mấy cô gái, Kỳ Lẫm đi tới phòng thử đồ, lúc này mông Hạ Vũ Sầm hơi vểnh lên, tóc giả che đậy hơn nửa phần lưng của cậu, phần lưng trần trụi như ẩn như hiện, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dây áo ngực ren hồng nhạt của cậu.

Ánh mắt Kỳ Lẫm tuỳ ý nhìn quét qua, Hạ Vũ Sầm quay lưng về phía hắn đương nhiên có thể cảm nhận được tầm mắt trần trụi của Kỳ Lẫm, toàn bộ phần lưng lập tức nóng lên, ngượng ngùng lại khẩn trương: "Lẫm ca ca, anh nhanh lên đi~"

Một tiếng giận dỗi, Kỳ Lẫm lúc này mới tiến lên nhẹ nhàng gỡ tóc giả của cậu ra, sau đó chậm rãi giúp cậu kéo khoá, xương ngón tay uốn lượn xẹt qua da thịt bóng loáng của cậu, mang theo từng đợt gợn sóng, Hạ Vũ Sầm nhịn không được hơi hơi rùng mình.

Kỳ Lẫm không khỏi đặt tay lên cái mông hơi cong vểnh của Hạ Vũ Sầm, mềm mại, váy vừa vặn bao lại cái mông đến phần đùi, cái đùi vốn nhỏ nhắn trắng nõn của Hạ Vũ Sầm được bày ra vô cùng rõ ràng, thậm chí chỉ cần Kỳ Lẫm hơi vén góc váy lên là có thể sờ vào mông thịt mềm mại của cậu.

"Lẫm ca ca, đẹp không?"

Bị Kỳ Lẫm vuốt ve, Hạ Vũ Sầm hơi rụt lại, hơn nửa người đều dựa vào trong lòng Kỳ Lẫm, thân hình cậu vốn dĩ nhỏ xinh khó khăn lắm mới đến bả vai Kỳ Lẫm, co rụt vào trong lòng Kỳ Lẫm như vậy càng thêm nhỏ xinh, Kỳ Lẫm thưởng thức xoa nhẹ vài cái trên mông cậu, lúc này mới vừa lòng cúi đầu tiến đến bên tai cậu thấp giọng nói: "Đẹp." Cũng không biết là quần áo đẹp hay thân thể cậu đẹp.

Sau một lúc lâu hai người mới ra khỏi phòng thử đồ, lúc này mặt Hạ Vũ Sầm đỏ bừng cúi đầu ngoan ngoãn nắm cánh tay Kỳ Lẫm, bộ dạng ngượng ngùng, mấy nhân viên bán hàng vốn dĩ tự não bổ các loại hình ảnh không phù hợp, lại thấy bộ dạng này, càng là một giây lại não bổ các loại hình ảnh hạn chế, vì thế ánh mắt đều trở nên ái muội, Hạ Vũ Sầm càng ngượng ngùng hơn.

Kỳ Lẫm lại cúi đầu nói với các cô: "Tính tiền tất cả các bộ em ấy vừa thử giúp tôi."

Oa một cái, người bị hắn gọi tên kia suýt chút nữa sung sướиɠ ngất xỉu đi, quả nhiên, có bạn trai vừa soái vừa có tiền quả thực quá hạnh phúc.

Hạ Vũ Sầm cũng ngọt ngào đầy mặt, sau đó đưa địa chỉ để bọn họ mang đến rồi vui vẻ kéo Kỳ Lẫm đến tiệm kế tiếp, cậu đã mấy năm rồi không vui vẻ như vậy, phải nói là chưa từng vui vẻ như vậy.

Tuy rằng hơi khó hiểu với loại lạc thú này của cậu, nhưng Kỳ Lẫm vẫn tận chức tận trách, cho nên tiếp tục đi cùng cậu, vào lúc này, một hình bóng quen thuộc đột nhiên lọt vào tầm mắt, nói là quen thuộc, nhưng bộ dạng kia lại thật sự xa lạ.

Là một người đàn ông ăn mặc gọn gàng chỉnh tề đang khắc khẩu, dây dưa với một người đàn ông ăn mặc rất đẹp, diện mạo cũng thực minh diễm, nếu là người thường xuyên xem livestream chắc chắn liếc mắt một cái liền nhận ra, người đàn ông diệm mạo xinh đẹp kia đúng là một chủ phòng gần đây rất nổi trên mạng, mà hắn ta lúc này đang kéo một người đàn ông diện mạo tuấn dật, người đàn ông kia tây trang phẳng phiu, khí chất hiên ngang, giới tay nhấc chân đều lộ ra quý khí của quý công tử, giữa mày còn lộ ra khí thế cao cao tại thượng không nói nên lời, nhưng trên mặt người đàn ông lúc này có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người đàn ông đang lôi kéo nhau ở trước mặt, cũng không có ý ngăn cản.

"Sở Tây Nam, người không biết xấu hổ chính là anh, Tiêu tổng đã không cần anh anh còn không biết xấu hổ quấn lên, anh muốn cho tất cả mọi người nhìn bộ dạng không biết xấu hổ của anh sao?" Cậu con trai nổi tiếng trên mạng kia có chút kiêu căng ngạo mạn, hoặc là nói cáo mượn oai hùm.

Sở Tây Nam lập tức giận đến cả người phát run, lập tức không khách khí muốn kéo nam võng hồng ra, tầm mắt của hắn ta trước sau đều ở trên người người đàn ông tây trang giày da kia, ánh mắt cũng bi thương nói không nên lời: "Tiêu Dĩ Xuyên, bao nhiêu lần, anh một hai phải nhục nhã tôi hết lần này đến lần khác như vậy sao?"

Giữa mày người đàn ông mang theo vài phần lạnh lẽo, ngay sau đó khinh thường cười nhạo một tiếng: "Hừ, không phải cậu cũng nhớ mãi không quên tên bạn trai cũ kia của cậu sao? Đừng cho là tôi không biết."

"Vậy anh cũng không thể hết lần này đến lần khác mang những thứ lung tung rối loạn này đến nhục nhã tôi chứ? Chúng ta dù sao cũng từng có tình cảm hai năm mà."

"Tình cảm?" Tiêu Dĩ Xuyên cười nhạo một tiếng: "Tôi cho rằng cậu coi trọng chẳng qua là tiền tài cùng địa vị tôi có thể cho cậu mà thôi." Anh ta về sau mới hiểu rõ, người này từ đầu đến cuối chỉ thích bạn trai cũ thời đại học kia của hắn ta, cho nên anh ta đương nhiên là không còn lý do để hướng về phía hắn ta nữa, huống hồ anh ta vốn không phải người thâm tình gì, trong giới thượng lưu này ai không biết Tiêu Dĩ Xuyên có tiếng phong lưu.

Chỉ tiếc người trước mắt này lại vẫn luôn không hiểu điều đó, lúc này mới chặn bọn họ ở đây không thuận theo không buông tha. Cảm giác được xung quanh càng ngày càng nhiều tầm mắt, Tiêu Dĩ Xuyên hiển nhiên là càng ngày càng không kiên nhẫn.

Mà Sở Tây Nam lại bị phản ứng tuyệt tình của anh ta làm cho tức giận đến không đứng thẳng được, nhưng thực không may, đúng lúc này, một hình bóng quen thuộc vừa vặn xông vào tầm mắt hắn ta, đánh thẳng vào tim chính là bên cạnh người đàn ông hắn ta tâm tâm niệm iệm cũng mang theo một cô gái diện mạo yêu nghiệt, hơn nữa vừa nhìn liền biết bọn họ có quan hệ thân mật.

"Lẫm." Sở Tây Nam ngơ ngẩn.

Tiêu Dĩ Xuyên nhìn tầm mắt của hắn ta cũng tò mò nhìn qua theo, giây tiếp theo, thân hình cao lớn của Kỳ Lẫm liền xâm nhập tầm mắt của anh ta, thân là tổng tài trẻ tuổi nhất, từ nhỏ trà trộn trong vòng phú thiếu, anh ta từng gặp qua không ít đàn ông khí vũ hiên ngang, thậm chí rất nhiều tiểu thịt tươi diện mạo anh tuấn trong giới giải trí hay là những ngành khác anh ta đều gặp qua vô số, nhưng nếu nói khí thế, người đàn ông này lại là ít có.

Không nói chiều cao ưu thế áp đảo của hắn, chỉ khí chất từ trong ra ngoài của hắn cũng làm người ta không làm chủ được nhìn theo, ánh mắt sâu thẳm mà sắc bén, người bình thường không dám nhìn thẳng, khó trách, Tiêu Dĩ Xuyên cảm thán, khó trách người giống Sở Tây Nam cũng có thể đối với hắn nhớ mãi không quên, quả nhiên là người đàn ông hiếm gặp.

Nhưng người như vậy lại giống như Tiêu Dĩ Xuyên, thiên tính tương đồng, cho nên bọn họ chỉ có thể trở thành kẻ địch.

"Cuối cùng cũng gặp mặt." Tiêu Dĩ Xuyên nhướng mày.

Kỳ Lẫm cũng cảm thán một câu, vậy nên 3 năm trước đây Sở Tây Nam chính là bỏ lại mình theo vị kim chủ này, nhưng cũng khó trách, tướng mạo người này tuyệt đối là xuất sắc, quan trọng là anh ta có tướng mạo như vậy còn rất có tiền, tổng tài, cho nên cũng có thể hiểu.

Nhưng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của đàn ông làm Kỳ Lẫm thực khó chịu, đây là hơi thở của đồng loại, nhìn cậu con trai xinh đẹp bên người anh ta liền biết, nhưng Kỳ Lẫm tự nhiên lại bị khơi dậy một ham muốn chinh phục mãnh liệt.

Có tính khiêu chiến như vậy, đè ở dưới thân nhất định rất có cảm giác.

"Lẫm ca ca, đây là ai, hai người quen nhau sao?" Hạ Vũ Sầm ngây thơ hồn nhiên, vừa mở miệng, ba người khác đồng thời chấn động, cậu cũng không che giấu giọng nói nam tính của mình, ba người khác nháy mắt liền hiểu cô gái khó phân nam nữ này vậy mà là con trai.

"Chà, khẩu vị thật độc đáo." Tiêu Dĩ Xuyên có chút châm chọc nhướng mày, Sở Tây Nam lại là vẻ mặt không dám tin.

Hắn ta gặp Kỳ Lẫm ba lần, mỗi lần người bên cạnh Kỳ Lẫm đều không giống nhau, mà thời đại học Kỳ Lẫm chỉ yêu một mình hắn ta, đối với bất kì ai đều khinh thường, hắn ta không bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới là lạ.

Nhưng Kỳ Lẫm không để ý tới hắn ta, chỉ là mặt không biểu tình liếc Tiêu Dĩ Xuyên một cái, sau đó lạnh lùng xem xét nam võng hồng đang nắm tay anh ta, nam võng hồng kia tuy rằng đẹp, nhưng trên mặt tất cả đều là trang điểm, còn nhiều hơn cả con gái, mặt còn trang điểm theo kiểu yêu khí, bộ dạng không hề ngoan hiền. Trái lại Hạ Vũ Sầm, bộ dạng mười sáu mười bảy tuổi, trên mặt chỉ trang điểm nhẹ, đây là đẹp thiên về tự nhiên, hơn nữa đẹp đến mức không ai sánh bằng, thanh thuần không làm ra vẻ, chỉ liếc mắt một cái nam võng hồng kia đã bị so tới bờ mương, một trên trời một dưới đất, có thể so sánh sao?

Vì vậy Kỳ Lẫm chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu liền kéo Hạ Vũ Sầm rời đi: "Không quen."

Sở Tây Nam lập tức tức giận đến không đứng thẳng được, mà Tiêu Dĩ Xuyên lại là trong nháy mắt mặt đều tái đi, giây tiếp theo hung hăng trừng Sở Tây Nam một cái, ngay sau đó không hề lưu tình bỏ lại nam võng hồng nhanh chóng rời đi, sống 26 năm, anh ta đến bây giờ chưa từng mất mặt như vậy.

"Ế? Tiêu, Tiêu tổng đi nhanh thế, đợi em với"

"Cút" Tiêu Dĩ Xuyên cũng không quay đầu lại: "Về sau đừng để tôi thấy cậu nữa."