Nhóm Kim Chủ Của Ta

Chương 15: Ở trong phòng tắm bị thao. Thẩm giáo sư hiền tuệ.

Sau khi Kỳ Lẫm đem hai người vào cửa, liền bắt đầu cởϊ qυầи áo, mặc kệ còn có người ở đây, đặt biệt còn có Thẩm Nhất Phàm đang co quắp tay chân không biết để đâu cho phải. Kỳ Lẫm vung tay tuỳ ý ném quần áo lên sô pha, thân thể tráng kiện triển lộ không sót gì, vai rộng eo thon, trên bụng với cánh tay đều có đường cong cơ bắp rõ ràng, giơ tay nhấc chân, từ trong ra ngoài đều tản ra hormone đàn ông.

Tô Nhiên thân thể nhịn không được rùng mình, mà Thẩm Nhất Phàm lại như bị phát sốt mặt mày đỏ lên, đầu óc đều choáng váng, nhưng lại giống như ma xui quỷ khiến không rời được mắt.

Kỳ Lẫm trong lòng buồn cười nhưng cũng không đi vạch trần y, chỉ là đạm cười nói: “Thẩm lão sư không cần ngại, ngồi đi, trong tủ lạnh có đồ uống, muốn uống gì tuỳ tiện lấy đi.”

“Được, cảm ơn.” Thẩm Nhất Phàm đỏ mặt, lúc này Kỳ Lẫm đang trần trụi nửa người trên còn nhìn y cười, trong đầu y hoàn toàn choáng váng căn bản không biết chính mình đang nói cái gì.

Kỳ Lẫm cười cười, cũng không khó xử y nữa quay đầu nhìn về phía Tô Nhiên đang nắm quần áo ở một bên, Kỳ Lẫm cảm thấy vị học bá này đúng là khác người bình thường, nếu là người khác chỉ sợ đã xấu hổ đến không còn mặt mũi, cậu thì rất giỏi a, nội tâm rất cường đại.

“Cùng nhau tắm?” Kỳ Lẫm nhướng mày.

Chiều nay hai lần tình ái, tuy rằng toàn bộ hành trình quần áo hắn vẫn chỉnh tề, nhưng còn không có tắm rửa, cả người đang rất khó chịu, còn cả Tô Nhiên, dấu vết đầy người làm người khác không dám nhìn. Chỉ là tưởng đến cảnh hai người cùng nhau tắm thì đừng nói Thẩm Nhất Phàm da mặt mỏng, ngay cả Tô Nhiên cũng nhịn không được miên man không rõ, nhưng nghĩ thì nghĩ chung quy vẫn gật đầu đồng ý.

Kỳ Lẫm câu môi cười, lấy một cái khăn tắm lớn đem cả người Tô Nhiên bao lấy ôm vào lòng ngực, khăn tắm vừa vặn che khuất thân thể đang trần trụi của cậu, lúc này hắn mới ôm người đi đến phòng tắm, đồng thời hướng Thẩm Nhất Phàm đang đỏ mặt cúi đầu nói: “Thẩm giáo sư chờ chúng tôi một chút, chỗ này của tôi phỏng chừng không có đồ ăn, anh có thể gọi cơm hộp đến cũng được, nhưng sẽ chờ lâu một chút.” Bởi vì nơi này của hắn không ở trong nội thành.

“Không, không sao, các cậu tắm đi.” Lời này Thẩm Nhất Phàm tự mình nghe cũng cảm thấy xấu hổ.

Kỳ Lẫm cùng anh em Tô Nhiên từ lúc hai giờ chiều, lăn lộn đến giờ đã sắp 6 giờ tối, xác thực là đến giờ cơm nước.

Căn phòng to như vậy nhanh chóng chỉ còn mình Thẩm Nhất Phàm, hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, hai người kia thân mật làm Thẩm Nhất Phàm như người thừa trong đây, xấu hổ bao vây toàn thân, nhưng dưới chân vẫn không thể dời đi khỏi đây.

Đúng vậy, y nên rời đi, thậm chí ngay từ đầu y không nên theo tới, nhưng dưới loại tình huống xấu hổ này tại sao người kia lại muốn y đến? Muốn ám chỉ gì sao?

Trong đầu Thẩm Nhất Phàm loạn cào cào, biệt thự Kỳ Lẫm rất lớn, cách âm rất tốt, vốn dĩ ở phòng khách căn bản sẽ không nghe được thanh âm gì từ phòng tắm, nhưng tâm lý Thẩm Nhất Phàm bị quấy phá, vẫn luôn cảm thấy thanh âm hình ảnh của hai người kia trong phòng tắm đều hiện lên trong đầu, hoàn toàn không thể khống chế.

Thẩm Nhất Phàm cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy mỗi một phút đều trở nên dài như một giờ, hai người kia quả nhiên một lúc lâu rồi vẫn không ra, ở bên trong đó đang làm cái gì thì không cần nói cũng biết.

Thẩm Nhất Phàm muốn lùi bước, nhưng nhớ lại ngày đó trong quán bar hắn che cho chính mình, hắn hôn y làm y trầm luân, còn có hôm nay hắn cường ngạnh giúp mình giải vây, thân hình của hắn, nụ cười của hắn, tất cả đều làm y muốn tới gần, muốn làm quen, cho nên y không thể lui bước.

Y đã lui hơn ba mươi năm, người này làm y đột nhiên không muốn lại lùi bước, cũng chẳng sợ cảm giác thẹn khi mang tình cảm không muốn người biết này.

Vì thế Thẩm Nhất Phàm cắn chặt răng, đột nhiên đứng dậy, đi tới phòng bếp mười ngày nửa tháng chưa dùng của Kỳ Lẫm.

Có lẽ, y cũng không thừa, y cũng có thể làm gì đó cho hắn.

Chuyện ở phòng khách, Kỳ Lẫm hoàn toàn không biết gì cả, hiện giờ còn đang nhìn sắc đẹp trước mặt, vốn dĩ chỉ tính toán tắm rửa thân thể một chút liền đi ra ngoài ăn cơm, nhưng không thể nhịn xuống du͙© vọиɠ đem ‘mỹ thực’ trước mặt ăn no nê.

“A ưm ca ca ~ ha nhẹ a a a ưm chậm a a a~”

Thân thể thiếu niên trắng nõn mảnh khảnh bị ấn ở trên vách tường phòng tắm, trên người còn dính bọt biển, đem thân thể vốn trắng nõn của cậu càng thêm mượt mà trơn trượt.

Lúc này thân thể trơn trượt kia đang bị một người đàn ông cao lớn kiềm chế.

Đôi tay Kỳ Lẫm chống trên tường, tứ chi thon dài, thân hình cao lớn hơn người thường, hoàn toàn đem Tô Nhiên bao phủ trước người, đôi tay Tô Nhiên bị hắn nắm giơ lên cao đè ở trên tường, làm cậu muốn tránh cũng không thể tránh, hạ thể liên tiếp bị va chạm, mỗi một lần đều va chạm đến phát ra âm thanh vang dội, làm cậu rêи ɾỉ càng cao hơn, thân thể Tô Nhiên bị đỉnh đến nhón mũi chân.

“A a a ca ca a~ muốn bị thao chết a a a ca ca ~.”

“Sướиɠ sao?” Kỳ Lẫm một bên đem người ấn ở trên tường điên cuồng thao, một bên ngực hoàn toàn dán lên lưng cậu, cưỡng chế xoay đầu cậu cùng mình hôn môi.

Đầu lưỡi khuấy đảo từng chỗ trong khoang miệng cậu, hôn đến Tô Nhiên hít thở không thông, bị kɧoáı ©ảʍ bao phủ tuỳ thời đều có thể ngất xỉu.

“A ưm ha ưm sướиɠ sướиɠ chết a!”

Tô Nhiên bị đâm đến rên rĩ đứt quãng, Kỳ Lẫm một chút lại một chút từ phía sau lưng xỏ xuyên qua hậu huyệt cậu, bởi vì khi nãy xà bông tắm gội cùng hương vị thân thể vừa ướt lại da^ʍ mĩ kia, Kỳ Lẫm liền cương lên, mà hắn lại là người không thích áp chế chính mình, kết quả liền như bây giờ.

“A a” Tô Nhiên thở hổn hển: “Ông xã a a a ca ca~ thao chết em a”

Sau đó bỗng nhiên tay chân cậu cuộn tròn, hậu huyệt không tự giác một trận co rút, đồng thời bạch quang chợt lóe bắn ra.

“Ca ca, lại, lại bắn.” Tô Nhiên cả người mềm mại run rẩy, nếu không phải Kỳ Lẫm ở sau lưng ôm lấy cậu, chỉ sợ là cả người đều đã ngã trên mặt đất.

Kỳ Lẫm lại đem người cậu xoay lại thành đối diện mình, mang theo xâm lược mà gặm cắn môi cậu, sau đó cười nói: “Lần này không thu phí.”

Tô Nhiên cả người run lên, cậu muốn nói cho hắn là cậu không thiếu tiền, muốn cho hắn tiêu cả đời đều được, nhưng không đợi cậu mở miệng, hai tay của cậu lại lần nữa bị Kỳ Lẫm ấn lên tường, phía sau lưng cùng cánh mông bị áp trên vách tường lạnh lẽo, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thân thể đang bị lửa nóng vay quanh của cậu, nhưng cũng làm cậu thanh tỉnh một chút.

“Ca ca ~”

Tiếng nói thiếu niên mềm mại mê người mà dễ nghe, Kỳ Lẫm đột nhiên hạ thấp thân thể, đôi tay xuyên qua đùi cậu đem người ôm lên, tiếp theo không đợi cậu kịp phản ứng, cự vật gắn gượng đâm thẳng vào tiểu huyệt chưa kịp khép kín của cậu.

“A ưm~” Bị cự vật cắm vào mông làm Tô Nhiên thẳng eo lưng, phản xạ có điều kiện ôm lấy cổ Kỳ Lẫm, hai chân thon dài quấn lên vòng eo cường tráng của Kỳ Lẫm.

“Còn chưa có xong đâu.” Kỳ Lẫm thở hổn hển bắt đầu lại một vòng thọc vào rút ra, nếu vật nhỏ này đã lựa chọn cùng hắn tắm chung, thì cũng nên chuẩn bị tốt.

“A a a ca ca~ a ưm! Sâu sâu quá a ca ca~ đỉnh tới rồi a a a.”

Tư thế này, thật sự quá muốn mệnh cậu, Tô Nhiên bị ôm, hai chân tách rộng ra, trọng lượng cả người cậu đều đổ lên người Kỳ Lẫm, vì thế mỗi lần Kỳ Lẫm đỉnh động eo còn đồng thời kéo thân thể Tô Nhiên hạ xuống làm cho côn ŧᏂịŧ thô dài hoàn toàn cắm vào sâu bên trong Tô Nhiên.

Phảng phất mỗi một lần đều có thể đem cậu xỏ xuyên qua, Tô Nhiên chỉ cảm thấy côn ŧᏂịŧ Kỳ Lẫm quá dài, dài đến muốn đỉnh xuyên bụng cậu, nhưng lại quá sung sướиɠ, mỗi một lần đều có thể làm cả người cậu tê dại đến mất đi lý trí, giống như ma tuý khống chế làm cậu vô pháp kháng cự mà trầm luân trong kɧoáı ©ảʍ, chỉ cần bị hắn thao, cho dù bị hắn thao đến chết cũng nguyện ý.

“A a a ưʍ.” Eo bụng Kỳ Lẫm có lực kinh người, tính dục cũng làm người kinh ngạc, thể lực càng làm người khác hổ thẹn không bằng, nhưng mà đối với Tô Nhiên thì khác, vừa nãy đã ở trong xe trải qua một hồi kịch liệt, hiện tại lại bị thao bắn vài lần, cậu hiển nhiên đã đến giới hạn.

Tuy rằng đem hai người mang về nhà chuyện ngoài ý muốn, trận phát tiết này cũng là ngoài ý muốn, nhưng Kỳ Lẫm cũng là người đúng mực.

Mắt thấy tiếng rêи ɾỉ Tô Nhiên càng ngày càng nhỏ thậm chí trở nên nghẹn ngào, cả người cũng không có sức lực mềm oặt mặc hắn định đoạt, Kỳ Lẫm rốt cuộc cũng buôn tha đạt tới đỉnh điểm.

Tô Nhiên một tiếng thét chói tai, Kỳ Lẫm cuối cùng cũng kết thúc tình ái trong phòng tắm.

“Ca ~” Thân thể Tô Nhiên mềm oặt treo trong lòng ngực Kỳ Lẫm, giống như một đứa bé to xác được Kỳ Lẫm ôm: “Em không có sức lực nữa ca ca.”

Tô Nhiên đã bị thao đến sức lực nói chuyện cũng không có.

Kỳ Lẫm không khách khí cười cười: “Không phải cưng tự tìm sao?”

Tô Nhiên rầm rì một tiếng, tựa hồ như ỷ vào hiện tại chân cậu mềm đến không đứng vững bày ra bộ dáng làm nũng, nếu lúc thanh tỉnh cậu sẽ không dám.

Kỳ Lẫm tùy ý cậu treo ở trên người mình, thành thạo đem hai người tẩy rửa sạch sẽ, sau đó thay đổi quần áo, giúp Tô Nhiên tìm kiếm một cái áo sơ mi của mình cho cậu mặc, dù sao quần áo của Tô Nhiên đã không thể mặc lại được.

Chỉ là Kỳ Lẫm thân cao thể dài, quần áo của hắn liền rất to, huống hồ kiểu dáng áo sơ mi lại dài, vì thế Tô Nhiên mặc vào liền có thể che được đến nửa đùi.

Thực tốt, Kỳ Lẫm vừa lòng híp híp mắt, quần không cần mặc.

Sau đó, Kỳ Lẫm một tay đem người chặn ngang bế lên đi đến phòng khách, thật ra, lần này thao chỉ là do cá nhân Kỳ Lẫm muốn, cùng tiền tài hợp tác gì đó không liên quan, huống chi hắn từ trước đến nay là người biết săn sóc người khác, cho nên theo lý hắn nên chiếu cố cậu một chút.

Hắn cùng cậu lăn lộn, đã hơn một giờ sau, ra đến cũng đã là 8 giờ tối, bên ngoài trời cũng phủ màn đêm đen kịch.

Thẳng đến khi Kỳ Lẫm đột nhiên phát hiện đèn phòng khách cùng phòng bếp đều sáng, hắn lúc này mới bừng tỉnh nói một tiếng không xong, hắn hoàn toàn quên mất còn có một tiểu bạch thỏ đang ở trong nhà hắn.

Chỉ là phòng bếp vì sao lại có một cổ hương vị thơm thơm xông vào mũi?

“Thẩm giáo sư đi rồi sao?” Tô Nhiên tò mò nhìn xung quanh, rốt cuộc loại tình huống này vẫn quá xấu hổ.

Kỳ Lẫm cũng không thể hiểu được, đem Tô Nhiên đặt trên sô pha, lúc này mới đi về hướng phòng bếp, sau đó giây tiếp theo hắn liền ngây dại.

“A, các cậu tắm xong rồi?” Thẩm Nhất Phàm vừa vặn xoay người thấy được Kỳ Lẫm.

“Anh đây là nấu cơm?” Kỳ Lẫm đều sợ ngây người, trời biết hắn ở nơi này ba năm phòng bếp chỉ được dùng qua vài lần, trừ bỏ vài lần nấu mì hoặc dùng lò vi sóng hâm đồ ăn thì phòng bếp hoàn toàn vô dụng.

Nhưng trước mắt nhà bếp được trang hoàng xa hoa nay lại có chút sinh khí, biến thành nhà bếp chân chính.

Trên bàn đặt vài món đồ ăn cùng cơm, mạc danh làm cho Kỳ Lẫm có loại cảm giác chấn động đến ngây dại.

Đã lâu không có cảm giác xa lạ này, Kỳ Lẫm ngốc một chút tại nơi đó.

Đã bao lâu rồi không cảm giác này?

————