Kỳ Lẫm đem xe dừng ở ven đường vùng ngoại thành, tuy không có xe cộ náo nhiệt như trung tâm nhưng vẫn có không ít xe lui tới, tiếng động cơ xe chạy qua lại cũng đủ làm thân thể Tô Nhiên căng chặt tới cực điểm.
Lúc này Kỳ Lẫm từ ghế điều khiển đi tới ghế sau, hứng thú nhìn cậu bạn tươi sáng nhưng lại có chút co quắp.
“Cởi.” Kỳ Lẫm thanh âm trầm thấp lại mang theo vài phần chân thật đáng tin, hoặc phải nói là như mệnh lệnh.
Cả người Tô Nhiên run lên, thân thể vốn đã cứng đờ càng không chỗ nào che giấu đều hiện ra trước mắt Kỳ Lẫm, cảm giác như linh hồn xấu xa dâʍ đãиɠ của mình đều bị nam nhân này nhìn thấu.
Trong lòng Tô Nhiên có chút sợ hãi, cậu đã che giấu nhiều năm như vậy, nay lại bị người khác vạch trần, nhưng mà, mặc dù sợ hãi cậu vẫn không muốn bỏ qua cơ hội lần này, không thể không nói, người trước mắt anh tuấn cao lớn toàn thân đều dụ hoặc cậu.
Nghĩ xong, Tô Nhiên liền ở dưới ánh nhìn chăm chú của Kỳ Lẫm chậm rãi nâng lên tay, sau đó kiềm nén cảm giác khô nóng cùng thẹn thùng đem áo khoác đen cởi ra trước, tiếp theo là áo thun màu trắng, động tác Tô Nhiên không nhanh không chậm, nhưng lại có thể để Kỳ Lẫm đang gần bên xem được rõ ràng thân thể cậu.
Thân thể tuổi trẻ khỏe mạnh còn mang theo vài phần non nớt, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến mỹ cảm của cậu, cậu cùng với em trai mình hoàn toàn bất đồng, thân thể Tô Nhiên trắng nõn tinh tế, eo đặc biệt nhỏ, cánh tay ngực bụng không có cơ bắp, vừa thấy liền biết không phải người thường xuyên rèn luyện thân thể, so với Tô Mễ trông yếu đuối mong manh hơn nhiều, nhưng cũng không phải dạng ốm còi xương, đặc biệt khi cậu nâng lên cánh tay cởi ra áo thun, xương quai xanh gợi cảm mê người triển lộ ra ngoài.
Kỳ Lẫm rất vừa lòng, lại là một mỹ vị.
“Tiếp tục.” Kỳ Lẫm nhàn nhạt nói.
Tô Nhiên bắt gặp ánh mắt trần trụi của Kỳ Lẫm, thân thể bại lộ trong không khí đã nổi lên màu hồng phấn, đặc biệt là hai viên châu nhỏ ở đầṳ ѵú đã hơi hơi ngẩng đầu, tầm mắt Kỳ Lẫm như có thể vuốt ve da thịt cậu, đưa cậu vào trong nhu tình.
Chỉ là tưởng tượng thôi cũng đủ khiến Tô Nhiên cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn, hậu huyệt càng đáng xấu hổ hơn, ngứa ngáy khó nhịn, thể hiện rõ rành thân thể cơ khát của cậu.
Vì thế không hề chần chờ, Kỳ Lẫm vừa dứt lời Tô Nhiên liền bắt đầu thoát cởϊ qυầи, bởi vì trong xe không gian hạn chế, Tô Nhiên chỉ có thể ngồi cởi, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới đường cong mê người của cậu, hiện tại cậu hoàn toàn giống một con tôm luộc, ửng đỏ cả người, cuối cùng ngay cả qυầи ɭóŧ cũng cởi ra.
Thẳng đến lúc này, cả người Tô Nhiên trần như nhộng hồng thấu tại đó, ánh mắt sâu thẳm của Kỳ Lẫm không chút kiêng nể gì mà dao động trên người cậu, thân thể trắng trắng hồng hồng phi thường mê người a.
Bị Kỳ Lẫm nhìn như vậy khiến thân thể cậu liền không thể khống chế nổi lên phản ứng, không chỉ có dươиɠ ѵậŧ cương cứng lên, hậu huyệt như trúng xuân dược bắt đầu khép mở cơ khát.
Kỳ Lẫm nhướng mày, hắn là người từng trải, ánh mắt tự nhiên nhìn rõ, thiếu niên trước mắt tuy rằng tránh né ngượng ngùng cả người hồng thấu nhưng hắn có thể cảm giác được rằng giấu sau vẻ ngượng ngùng này là một thân thể dâʍ đãиɠ tới mức nào.
Quả nhiên, không cần đến tự mình động thủ cậu ấy đã phản ứng hết rồi, vậy thì da^ʍ huyệt ướŧ áŧ phía sau chỉ chờ bị thao nát thôi.
“Liếʍ nó.” Kỳ Lẫm rất có hứng thú chỉ chỉ hạ thân mình, nơi đó vừa rồi rời đi vội vàng chỉ đơn giản rửa sạch một chút.
Nói cách khác, căn cự bổng này vẫn còn vương lại hương vị khi nãy ở trên thân của em trai Tô Nhiên điên cuồng rong ruổi.
Nghĩ đến đây, Tô Nhiên chỉ cảm thấy dưới bụng nâng lên từng luồng dục hỏa, cả người khô nóng, khát vọng bị vuốt ve, hậu huyệt sớm đã ướt của cậu càng thêm thèm khát.
Tô Nhiên không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt trong trẻo nhìn Kỳ Lẫm, cuối cùng chậm rãi thấp người bò tới giữa háng Kỳ Lẫm.
Bàn tay run run đem cự vật đã hơi ngẩng đầu của Kỳ Lẫm ra ngoài, cự bổng nảy ra trực tiếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến thân thể cậu run lên, một cổ kɧoáı ©ảʍ giống như điện lưu không thể khống chế chạy toàn thân cậu.
“Thật lớn.” Tô trạm buột miệng thốt ra, thân thể run rẩy, vừa sợ hãi vừa kích động.
Đã từng ảo tưởng qua vô số lần cảm giác bị côn ŧᏂịŧ lớn lấp đầy, cự vật trước mắt hoàn toàn hợp với tưởng tượng của cậu, vừa nhìn liền có cảm giác.
Kỳ Lẫm phát ra một tiếng cười khẽ: “Vừa lòng không?”
Tô Nhiên giương mắt nhìn nam nhân đang nhìn mình từ trên cao, có chút ngượng ngùng làm mặt cậu đỏ lên, nhưng đôi tay lại không chần chờ thậm chí có chút chờ mong đỡ vật kia lên.
“Thật sự rất lớn, lại thô.” Tô Nhiên cảm thán, cậu đối với côn ŧᏂịŧ này yêu thích đều nổi lên mặt.
Kỳ Lẫm thần sắc không rõ kéo kéo khóe miệng, ngay sau đó một bàn tay xoa xoa cánh mông bóng loáng của Tô Nhiên.
Mông Tô Nhiên còn ngồi ở trên ghế, nhưng bởi vì đầu của cậu ghé vào giữa háng Kỳ Lẫm, nên cánh mông hơi hơi chu lên, càng thêm căng đầy tròn trịa, hoàn mỹ mê người.
Bàn tay to của Kỳ Lẫm dễ dàng vỗ lên, bắt đầu không kiêng nể gì mà di động xoa bóp.
“Ưm~” Chỉ mới ngậm lấy một nửa đầu vật kia mà miệng Tô Nhiên đã bị lấp đầy, hương vị của Tô Mễ tựa hồ vẫn còn vươn lại, hoặc là Tô Nhiên vốn đã cơ khát khó nhịn, nên khi chân thật cảm nhận độ ấm của căn côn ŧᏂịŧ này, Tô Nhiên dường như đã đạt tới cao trào.
“Tự mình tẩy qua?” Kỳ Lẫm không chút để ý vỗ về chơi đùa cái mông cùng với u huyệt triển lộ ra của cậu.
“Ưm ah ~” Tô Nhiên đỡ lấy côn ŧᏂịŧ lớn của Kỳ Lẫm bắt đầu phun ra nuốt vào, trả lời có chút mơ hồ không rõ.
Nhưng Kỳ Lẫm biết cậu đã tẩy qua, nói không chừng cậu còn tẩy cả tràng đạo, huyệt khẩu đều chảy nước, thật là một cái tiểu dâʍ đãиɠ.
Tô Nhiên đang ra sức phun ra nuốt vào, cự vật Kỳ Lẫm mau chóng cứng rắn như thiết, hơn nữa lại trướng to một vòng, như một cây trụ to chống ở khoang miệng ướŧ áŧ của Tô Nhiên.
Rốt cuộc ở lúc Tô Nhiên sắp không chịu nổi, Kỳ Lẫm bắt lấy tóc của cậu nâng lên từ giữa háng, đem mặt cậu cưỡng chế nhìn hắn, từ trên cao nhìn xuống đến: “Ăn ngon không?”
“Dạ ~”
Tiểu dâʍ đãиɠ Tô Nhiên ngượng ngùng gật gật đầu, nói xong còn dụ hoặc vươn đầu lưỡi phấn hồng ướŧ áŧ liếʍ một vòng bên môi.
“Tiểu dâʍ đãиɠ.” Kỳ Lẫm cười khẽ ra tiếng.
Ngay sau đó, hắn đã nhịn không được đem người nhắc tới, đôi tay bắt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu đem cậu ngồi trên đùi mình, tách ra hai đôi chân dài trắng nõn làm chúng quỳ gối hai bên chân hắn.
Côn ŧᏂịŧ thẳng tắp vừa vặn chống ở miệng huyệt, xoa lấy da^ʍ thuỷ từng chút ma xát qua kẽ mông cậu.
Tô Nhiên lập tức sướиɠ đến cả người run lên “A” mị hoặc kêu một tiếng, hai tay cầm lòng không đậu quấn lên cổ Kỳ Lẫm, thậm chí bởi vì đột nhiên sung sướиɠ mà chân mềm bổ nhào vào trong lòng ngực Kỳ Lẫm.
“Ca ca ~” Tô Nhiên cầm lòng không được kêu khỏi miệng, thanh âm ngọt lịm mất hồn, phảng phất trời sinh liền mang theo một cổ mị hoặc. (Ở Trung Quốc gọi ‘ca’ là bình thường, nhưng gọi 哥哥 ‘ca ca’ thì là thể hiện sự yêu thích hay tình thú của hai người.)
Bụng dưới Kỳ Lẫm bị một cổ dục hỏa cọ cọ hướng lên, bắt lấy hai cánh mông thịt của Tô Nhiên, đôi tay hơi dùng chút lực liền đem người nâng lên, sau đó, nhắm ngay cửa huyệt ướt hoạt mê người đỉnh đi vào.
“A ~ ca ca~” Tô Nhiên tao lãng kêu một tiếng, thân thể căng chặt, đôi tay cũng gắt gao ôm lấy Kỳ Lẫm, bởi vì kɧoáı ©ảʍ to lớn mà hơi ngửa đầu ra sau.
Kỳ Lẫm há mồm một ngụm liền cắn xương quai xanh Tô Nhiên, hạ miệng có chút ác, nhưng lại mang cho Tô Nhiên kɧoáı ©ảʍ mà rùng mình.
“Liền đi vào dễ dàng như vậy? Có phải hay không thường xuyên bị thao?” Kỳ Lẫm không cho cậu đường sống, sau khi tiến vào, cự vật liền bắt đầu điên cuồng đĩnh động ra vào.
“Ha ưm a a a không a ha không có ân ân a~”
“Không có sao lại ướt như vậy?” Kỳ Lẫm một bên thao một bên đỡ cậu, tiểu dâʍ đãиɠ này tuy rằng đã sớm ướt đến không thành bộ dáng gì, nhưng bên trong lại chặc chẽ làm cả người Kỳ Lẫm thật sảng khoái, tràng đạo gắt gao bao vây lấy côn ŧᏂịŧ hắn, làm hắn sướиɠ đến muốn ngừng mà không được.
“A không~ ca ca a sâu quá a a a cắm sâu quá~ ha a ha em không có.”
Cậu tuy không có bị người thao qua, nhưng đã tự mình lộng quá, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng chính mình trộm trốn ở trong chăn hoặc là khi tắm rửa trong phòng tắm, thân thể dâʍ đãиɠ luôn như ma chú làm cậu không thể khống chế mà thăm dò, sau đó liền càng ngày càng dâʍ đãиɠ, càng ngày càng cơ khát, càng ngày càng khát vọng côn ŧᏂịŧ lớn lấp đầy thao lên.
“A a a ha thao em ha~ ca ca ~ ca ca hung hăng mà thao em a ah sướиɠ quá hic ưm~.”
“Ah a ca ca muốn thao chết em, a cắm, cắm tới rồi.”
“A ah lấp đầy a a a.”
Tô Nhiên lúc này hoàn toàn khác với giáo thảo câu nệ thẹn thùng khi nãy, lời nói dâʍ đãиɠ không hề thông qua đại não đã kêu ra, khoé môi chạy ra chỉ bạc, kêu đến Kỳ Lẫm ngứa ngáy cả người.
Không thể không nói, cặp anh em song sinh này đều là cực phẩm trong cực phẩm.
“Tiểu bảo bối.” Kỳ Lẫm một bên đĩnh động vòng eo một bên tiến đến bên tai cậu thấp giọng nói: “Kêu lớn tiếng như vậy sẽ bị nghe được đấy.”
“Ưʍ.” Tô Nhiên lập tức bị dọa đến bưng kín miệng, nhưng bởi vì va chạm mạnh mẽ của Kỳ Lẫm, toàn bộ thân thể từ trên xuống dưới của cậu đều bị kɧoáı ©ảʍ bao phủ, căn bản không ngăn được tiếng rên rĩ.
Tô Nhiên mặt ngoài thẹn thùng, là con ngoan trò giỏi trong mắt cha mẹ cùng thầy cô, nhưng tâm hồn lại cơ khát như vậy.
Bị Kỳ Lẫm thao không lâu cậu liền muốn bắn: “Không thể làm dơ xe ca ca được.”
Kỳ Lẫm tùy tay đem áo thun của cậu kéo lại che trước người, nùng tinh bạch trọc của Tô Nhiên đều bắn trên áo cậu, sau đó tiếp tục bị thao.
Kỳ Lẫm thể lực kinh người, tính dục cường đến đáng sợ, thẳng đến tiểu dâʍ đãиɠ bị thao bắn lần thứ ba, Kỳ Lẫm dứt khoát ôm người thay đổi tư thế, làm cậu đưa lưng về phía mình, đổi thành tư thế như xi tiểu cho trẻ nhỏ, liền một lần nữa điên cuồng thao.
Tiếp theo ôm Tô Nhiên xoay người, để mặt cậu nhìn ra cửa kính thao lên, lúc này, xuyên thấu qua cửa sổ xe Tô Nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy xe cộ tới lui trên đường, thậm chí có thể nhìn thấy voi số ánh mắt liếc qua bọn họ, tuy rằng bên ngoài cũng không thể thấy rõ ràng tình huống trong xe, nhưng loại cảm giác như bị mọi người vây xem làm Tô Nhiên vừa cảm thấy thẹn vừa thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ức chế không được lần nữa cao trào.
“Hic ah ca ca không được.”
“A a ha a a!”
Rốt cuộc trong âm thanh cậu xin tha, Kỳ Lẫm liền bắn ở trong thân thể cậu, bám vào trên người cậu thở dốc.
Sau một lúc lâu, Kỳ Lẫm mới rời khỏi trong thân thể cậu, sau đó dùng quần áo rơi rớt một bên xoa xoa, lúc này trên áo khoác áo thun thậm chí quần cậu đều rất khó coi, dấu vết của sự tình kịch liệt vừa rồi hiện ra rõ ràng.
Kỳ Lẫm nhìn Tô Nhiên tê liệt ngã xuống ghế sau, trừ bỏ dấu vết đầy người ở ngoài, đặc biệt là cái mông hơi hơi mở ra của cậu, u huyệt giữa kẽ mông thậm chí không tự giác chậm rãi chảy ra bạch trọc, đó là tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà Kỳ Lẫm bắn vào trong thân thể cậu.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ chậm rãi chảy ra huyệt khẩu, sau đó theo cái háng trong trắng hồng hào của cậu tích tính chảy xuống, hình ảnh da^ʍ mĩ mà mê người.
Kỳ Lẫm đơn giản xoa xoa cự vật của mình, cả người hắn trang phục chỉnh tề, ngay sau đó đem qυầи ɭóŧ của Tô Nhiên để dưới thân cậu, đặt biệt là cái mông tròn kia.
Nếu làm dơ xe thì thực phiền toái.
Tô Nhiên tựa hồ còn không có hồi thần, vẫn đàn đắm chìm trong cao trào khi nãy.
“Tỉnh.” Kỳ Lẫm nhìn xung quanh hỗn loạn, có chút rối rắm sau đó quyết đoán quyết định: “Tôi đưa cậu trở về.”
Quần áo này đã không thể mặc, người cũng bị thao thành như vậy, mấu chốt là hắn còn đem em trai của nhân gia này thao luôn, cho nên đưa cậu về cũng là theo lẽ thường.
Chỉ là, Kỳ Lẫm không nghĩ tới, lúc hắn lái xe đem người đưa về nhà, thì ở gần chung cư lại gặp được người không ngờ tới, mà còn là hai người.
Khi Kỳ Lẫm chạy đến gần trường, hai hình bóng quen thuộc làm Kỳ Lẫm thả chậm tốc độ.
Một cái là bạn trai cũ mà ba năm trước đã quăng bỏ hắn chạy theo người có tiền, còn lại là tiểu bạch thỏ đi nhầm chỗ, hai người kia còn không phải là người hắn vừa gặp ở quán bar hôm trước sao?
Nhưng làm Kỳ Lẫm khó hiểu chính là, hai người này vốn không quen biết, nhưng lúc này bọn họ hình như đang cãi nhau.
Sở Tây Nam ăn mặc ngăn nắp thời thượng tựa như một đại minh tinh, cậu ta lớn lên cũng làm cảnh đẹp ý vui, trang điểm nhẹ nhàng so với tiểu thịt tươi còn chói sáng hơn, mà một bên Thẩm Nhất Phàm có khí chất nho nhã, nhan giá trị cũng không thua một chút nào.
Kết quả là, chung quanh mau chóng có một lượng lớn sinh viên vay xem, chụp ảnh quay video gì đó.
Nhưng rõ ràng, Thẩm Nhất Phàm căn bản không phải đối thủ của Sở Tây Nam, đối phương tựa hồ có chút hùng hổ doạ người, mà Thẩm Nhất Phàm gấp đến độ mặt đỏ tai hồng.
Tuy rằng chia tay hơn ba năm, nhưng sự tình ngày đó ở quán bar Kỳ Lẫm còn nhớ rõ, hắn cũng không muốn quản chuyện người khác, đặc biệt là chuyện có liên quan đến Sở Tây Nam, nhưng nhìn đến tiểu bạch thỏ mặt đầy nôn nóng quẫn bách làm Kỳ Lẫm dừng xe.
Quả nhiên, cửa sổ xe mới vừa kéo xuống, hắn liền nghe được tiếng nói chói tai của Sở Tây Nam.
“Đường đường là một giáo sư lại đi câu dẫn đàn ông của người khác, mày có thấy mất mặt không?”
Kỳ Lẫm lập tức trầm mặt, đáy mắt nháy mắt đen đi, có thể cắn nuốt hết thảy, mà người ngồi ở trên ghế sau, xuyên qua cửa sổ xe Tô Nhiên thấy được tình hình bên ngoài, lập tức kinh ngạc buột miệng thốt ra.
“Đó là giáo sư Thẩm.”
“Cậu biết hắn?”
“Vâng, đó là Phong Vân(người nổi tiếng, làm mưa làm gió) giáo sư của trường em, bởi vì lớn lên quá đẹp, lại trẻ tuổi, quanh người lúc nào cũng có sinh viên điên cuồng theo đuổi, mỗi lần ngài ấy có lớp trong phòng học đều chật ních người.”
Kỳ Lẫm hơi hơi kinh ngạc, tiểu bạch thỏ gặp được ở quán bar này cho Kỳ Lẫm cảm giác không tệ lắm, nhìn dáng vẻ bên ngoài như 25-26 tuổi, thật sự không nghĩ tới lại là giáo sư đại học.
Theo trực giác của hắn, nguyên nhân Sở Tây Nam làm y khó xử hơn phân nửa là bởi vì mình, chỉ vơi điểm này, hắn liền không thể mặc kệ.
“Chờ tôi một chút.” Kỳ Lẫm nói xong đã đi xuống xe, chỉ để lại Tô Nhiên đang trần như nhộng dùng quần áo ‘bẩn’ tùy tiện che đậy, về mặt Tô Nhiên nghi hoặc lại tò mò nhìn theo Kỳ Lẫm.
———