Tặng bạn Minhthu Phamthi .
———
Kỳ Lẫm trực tiếp đem mặt người nọ cố định không cho giãy giụa, lại kéo cả người Tô Mễ lên đùi mình, sau đó giơ tay ‘bạch bạch bạch’ ở trên cánh mông trần trụi của cậu, thanh âm vang dội lập tức làm Tô Mễ đang cố sức giãy giụa lâm vào cứng đờ, cậu là người đàn ông đã thành niên, càng là một bá vương vườn trường nhiều năm như vậy, việc bị đánh vào mông này phải nói là vô cùng nhục nhã.
Cảm giác vừa thẹn vừa giận nháy mắt bao phủ toàn thân Tô Mễ, cậu là một người kiêu ngạo, tự tôn nhưng bây giờ lại bị người khác hung hăng dẫm dưới chân mà nghiền áp, nhưng mà, tuy rằng tràn ngập cảm giác bị sỉ nhục, thân thể lại vì sự nhục nhã này mà nổi lên phản ứng không kiềm chế được, nhưng cảm giác vừa thẹn vừa giận này vẫn còn kém sự trấn động mà Kỳ Lẫm đem lại cho cậu.
“Ưm ưm ah!”
Lúc sau Tô Mễ hoàn hồn lại tiếp tục lâm vào một vòng giãy giụa, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt.
Lúc đầu Kỳ Lẫm còn phối hợp với cậu diễn kịch, nhưng tới hiện tại cậu vẫn giãy giụa như vậy khiến Kỳ Lẫm có chút không kiên nhẫn, diễn kịch cũng phải có mức độ chứ?
Vì thế Kỳ Lẫm rốt cuộc không kiên nhẫn nữa đem người quăng xuống sô pha, sau đó cả người bao phủ lên: “Vị đồng học này, anh đây kiên nhẫn nhưng cũng có giới hạn, cưng lúc trước không tìm hiểu rõ ràng sao?”
Đôi tay Kỳ Lẫm bắt đầu không kiêng nể gì ở trên người cậu di động, thậm chí có chút thô bạo trực tiếp đi tới huyệt khẩu của cậu, sau đó không cần bôi trơn liền trực tiếp chọc một ngón tay vào.
“A!” Thân hình Tô Mễ đang điên cuồng giãy giụa bỗng nhiên cứng đờ, kia chỗ truyền đến cảm xúc thật lớn làm cho đại não Tô Mễ trong nháy mắt trống rỗng.
Hiện tại cậu nghĩ đến người này là kẻ thù đến để trả thù, nhưng cậu trong mấy năm nay đắt tội không ít người, mà người dám đến tìm cậu lại không nhiều lắm, hắn rốt cuộc là ai? Cảm giác đau đớn ở hậu huyệt nhanh chóng chạy khắp toàn thân, đầu óc cậu lại trống rỗng, bởi vì mười chín năm nhân sinh của cậu lần đầu tiên gặp phải chuyện này, địa phương kia ngay cả chính cậu đều chưa từng đυ.ng tới, mà lúc này lại bị một nam nhân ca lạ xâm phạm.
Chậc chậc, bên trong khô ráo, chặc chẽ ngoài ý muốn, không cần kinh nghiệm Kỳ Lẫm cũng biết đây là lần đầu tiên. Kỳ Lẫm không nghĩ tới dám chơi trò này lại là người chưa khai bao? Dù vậy Kỳ Lẫm cũng không có ý định ngừng tay.
Kỳ Lẫm lại đánh một cái tát trên mông Tô Mễ, có chút ác liệt thô thanh nói: “Không muốn bị thương thì thả lỏng người ra!”
Đối với dạng thiếu thao này đáng lẽ Kỳ Lẫm sẽ lập tức làm luôn, nhưng trước không nói đến chuyện người này là lần đầu tiên, u huyệt vừa chặc vừa khô, thì cự vật to lớn khác thường của Kỳ Lẫm cũng không vào được, đến lúc đó không chỉ có người dưới thân bị thương mà ngay cả hắn cũng khó chịu, nên hắn lựa chọn dùng ngón tay khai thác trước.
Dù sao ngay từ nhỏ cậu là một đại thiếu gia chưa từng gặp qua loại chuyện này, nên lúc này trong cơn giận dữ lại cực kì hoảng loạn, nhưng khi nghe Kỳ Lẫm nói như vậy liền không tự giác hơi hơi thả lỏng thân thể, Kỳ Lẫm liền thừa dịp lần này hơi dùng chút lực đem toàn bộ ngón tay chọc vào.
“A ah ~” Lại là một tiếng kêu rên, Kỳ Lẫm không quản cậu chỉ bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra ngón tay.
Kỹ xảo của Kỳ Lẫm thật sự khiến người khác không thể chống cự, thân thể đang căng chặt của cậu theo động tác chọc vào rút ra của hắn mà chậm rãi hoà hoãn dần, thậm chí thân thể cậu bắt đầu không khống chế mà phản ứng kì quái, ngọc hành càng ngày càng cương cứng, Kỳ Lẫm còn chưa chạm vào nó, hắn chỉ dùng một ngón tay ra vào ở hậu huyệt cậu cũng có thể làm cậu cương đến muốn bắn.
Hiển nhiên người này lại đơn thuần như vậy a, vừa rồi cuồng ngạo bá đạo đều chỉ là mặt ngoài mà thôi.
Kỳ Lẫm đối với phản ứng của cậu rất vừa lòng, vì thế ngón tay càng có kỹ xảo ở trong thân thể cậu thọc vào rút ra, khi thì thâm nhập khi thì rời khỏi, hoặc là đánh chuyển moi móc nhè nhẹ, đầu ngón tay ở trong tràng đạo cậu xẹt qua lại như đang tìm kiếm cái gì, bỗng nhiên đυ.ng chạm đến một điểm nào đó, thân thể nguyên bản đang giãy giụa của Tô Mễ đột nhiên rùng mình căng thẳng, giống như có dòng điện lưu trong chớp mắt truyền khắp toàn thân cậu.
“Thực tốt, là nơi này.” Kỳ Lẫm tà cười, một lần lại một lần hướng vị trí kia chọc vào, quả nhiên, trên mặt Tô Mễ càng ngày càng hồng, còn tràn ngập xuân sắc mê người.
“Ưm ah ~ ô ô ah a ~”
Nếu lúc này Kỳ Lẫm lấy ra đồ vật trong miệng cậu, Tô Mễ cũng không còn sức lực để chửi rủa, miệng chỉ có thể tràn ra tiếng rêи ɾỉ, làm cho Kỳ Lẫm rất vừa lòng.
“Ahh~” Cả người Tô Mễ đột nhiên rùng mình dựng thẳng vòng eo, giây tiếp theo, một cổ bạch trọc liền bắn ra, vừa vặn bắn đầy tay Kỳ Lẫm.
“Chỉ thế mà đã bắn, cũng quá non nớt.” Kỳ Lẫm đem cái tay dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ tiến đến trước mắt Tô Mễ quơ quơ: “Xem ra, cậu đây là chuẩn bị để được thao rồi phải không?”
“Ưm a ~” Vừa rồi thật lớn kɧoáı ©ảʍ làm Tô Mễ lâm vào thất thần, lại nghe thấy lời hắn vội vàng ô ô lắc đầu.
Kỳ Lẫm quyết đoán mở ra khóa kéo, hắn thậm chí đều không tính cởϊ qυầи áo, chỉ là đem cự vật hùng tráng của hắn phóng ra: “Đừng nóng vội, lập tức thỏa mãn cưng.”
Kỳ Lẫm vừa nói, vừa đem tay đang dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ xoa lên cự vật, sau đó liền ghé vào người trên sô pha. Chung quy vẫn là lần đầu tiên, nên cho dù là vừa rồi có khai thác cũng không thể hoàn toàn dung chứa cự vật kia của Kỳ Lẫm.
“A!” Tô Mễ một tiếng thét chói tai, đau đến cả người lẫn mặt đều vặn vẹo, nhưng đồng thời cảm giác nóng cháy khi cự vật xâm nhập lại làm cậu thoả mãn, cả người tê dại mất khống chế chống đỡ trên tay vịn của sô pha.
Kỳ Lẫm dù sao cũng là ôn nhu công, động tác nhìn thô lỗ, ngôn ngữ cũng đủ ác liệt, nhưng trên thực tế cũng đã chiếu cố cậu, đồng thời còn lấy phương thức của mình đi trấn an người nọ.
“Thả lỏng!” Kỳ Lẫm vừa nói vừa hôn hôn sau lưng cậu, gặm cắn cổ, vành tai cậu, thẳng đến khi người dưới thân thả lỏng từng chút, chỗ đó cũng không gắt gao kẹp chặc, lúc này mới từ từ đĩnh eo, từng chút một đem căn cự vật đi vào.
“Thả lỏng, ngoan.” Kỳ Lẫm một bên gặm cắn cổ một bên nói nhỏ bên tai cậu, tựa như có ma lực, cự vật của hắn cũng chậm rãi đẩy vào, sau đó lại chậm rãi rời khỏi: “Nghe lời, hửm?” (Tự nhiên thấy ngọt ha :) )
“Ah ha ~”
Thẳng đến khi cự vật có thể chậm rãi ra vào trong dũng đạo, Kỳ Lẫm lúc này mới bắt đầu thẳng vòng eo, chậm rãi trừu động từ nhịp.
“Ưm hic ah ah ~”
“Ô ô ha a ~”
Theo va chạm càng lúc càng nhanh của Kỳ Lẫm, thân thể dưới thân hoàn toàn bị khống chế, từng nhịp va chạm làm thân thể ở trên sô pha đong đưa, miệng cậu đang bị lấp kín cũng ngăn không được truyền ra tiếng rêи ɾỉ.
Kỳ Lẫm “bạch bạch bạch” trừu động, một bàn tay lại không dấu vết đem trói buộc trên chân của cậu tháo ra, Tô Mễ đang đắm chìm trong tình ái quả nhiên không hề phản ứng gì, căn bản không biết chân mình đã được thả.
Kỳ Lẫm lại lần nữa đè lên, đôi môi một đường hôn lên lưng Tô Mễ, đầu lưỡi di động trên cái lưng bóng loáng của cậu, đi tới cổ cậu lại tiếp túc hướng lên tai, sau đó một ngụm đem lỗ tai cậu hàm ở trong miệng mυ'ŧ vào.
Lúc này, Kỳ Lẫm thuận tay đem vớ trong miệng cậu ra ném qua một bên.
Vừa được đến giải phóng miệng, Tô Mễ lập tức lớn tiếng rêи ɾỉ lên: “A a a ưm ~ a ha a!” Mỗi một lần va chạm đều làm cậu không khống chế được mà rêи ɾỉ ra tiếng, lại bởi vì va chạm kịch liệt ở phía sau mà trở nên đứt quảng.
Sự cao ngạo vừa rồi sớm đã bị ném tới chín tầng mây, cậu thậm chí còn không biết đồ vật trong miệng đã không còn nữa.
“A a sâu a sâu quá! A a thao chết mất~!”
“A a a ha thao chết tôi ah ~ ưm a ah ~”
Cái gì tự tôn cao ngạo, lúc này đều đi gặp quỷ, Tô Mễ bị thao đến dục tiên dục tử, tiếng rêи ɾỉ tràn ngập làm cậu lúc này trông dâʍ đãиɠ đến làm người trố mắt, nếu để đàn em hay kẻ thù nhìn thấy tình trạng này của cậu phỏng chừng sẽ kinh hãi rớt cằm. Nhưng mà đối với Kỳ Lẫm phản ứng của cậu cũng không ngoài dự liệu, nếu bên trong cậu ta không cơ khát, thì sao lại tìm tới mình?
“A a ha a ~ thao a sướиɠ~ a a sướиɠ muốn chết a!”
“A a muốn chết~ thao a ~”
Kỳ Lẫm cong cong khóe môi: “Anh đây liền thao chết cưng.” Vừa nói xong động tác dưới háng Kỳ Lẫm càng mau, mỗi một lần thâm nhập đều vừa vặn hướng về chỗ sướиɠ nhất của người dưới thân đánh tới.
“A!”
Không biết bao nhiêu lần va chạm, Tô Mễ đột nhiên cất cao âm điệu, toàn bộ thân thể không khống chế được mà giật giật, lại một lần nữa cậu bị Kỳ Lẫm thao bắn, đồng thời Kỳ Lẫm cũng tới thời điểm kia, ra vào mấy cái rồi rút ra cự vật, ngay sau đó một luồng bạch trọc trực tiếp bắn ở trên lưng trần trụi của Tô Mễ, còn có cả cái mông tròn trịa vểnh lên cũng bị bắn đầy dịch thể trắng đυ.c, hình ảnh da^ʍ mĩ mà mê người.
Nhưng mà, Kỳ Lẫm lúc này không hề thoả mãn sung sướиɠ, mà là trợn mắt kinh ngạc, bởi vì ngay lúc bọn họ song song bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, cửa phòng liền bị một người mở ra, thở hổn hển đi đến chỗ bọn họ, khϊếp sợ đầy mặt nhìn bọn họ.
Điểm chết người chính là, người này cùng với người dưới thân hắn giống nhau như đúc.
“Thao(dùng như câu chửi thề), này tình huống gì thế này!” Kỳ Lẫm cũng kinh ngạc, hắn làm công việc này lâu như vậy cũng chưa bao giờ phạm sai lầm a.
Tầm mắt Kỳ Lẫm tới tới lui lui nhìn hai người vài lần, rốt cuộc trong lúc hỗn loạn cũng chậm rãi ý thức được một vấn đề nghiêm trọng: “Cậu mới là Tô Nhiên?”
Tô Nhiên, cũng chính là kim chủ chân chính của hắn, hiện giờ vẻ mặt không thể tin nhìn một màn trước mắt, người đàn ông cậu dấu diếm tìm tới lại rong ruổi trên người em trai mình, hình ảnh này làm cậu chấn động tới quên phản ứng, nửa này mới phục hồi lại tinh thần.
“Anh, anh… các người đây là…” Tô Nhiên đã hoàn toàn ngốc.
Kỳ Lẫm có chút đau trứng đỡ trán, xoa xoa huyệt Thái Dương, cái gì mà sắm vái nhân vật bị cưỡиɠ ɧϊếp, mẹ nó lầm: “Thao, hiểu lầm.” Kỳ Lẫm đau trứng nghĩ, hắn đây là thật sự cưỡиɠ ɠiαи một người?
Nhưng hắn rõ ràng dựa theo thời gian địa điểm, đúng giờ xuất hiện, mẹ nó ai mà tưởng được kim chủ còn có anh em song sinh? Hơn nữa vừa rồi kim chủ cũng không ở nhà a, cho nên cũng không thể hoàn toàn trách hắn được?
Hiện tại làm sao để giải quyết?
Kỳ Lẫm nhìn thiếu niên đang hoá ngốc một bên, thiếu niên này tuy rằng cùng người dưới thân giống nhau như đúc, nhưng nhìn cậu trong sáng nhu hoà như ánh mặt trời, không có phản nghịch mà rất ngoan ngoãn ôn nhu, liếc mắt liền làm người yêu thích.
Trái lại vị dưới thân này vừa rồi còn kiêu ngạo ương ngạnh hiện tại khi sa vào kɧoáı ©ảʍ cao trào lại không thể kiềm chế, khoé miệng hắn co rút một chút, chẹp miệng, dù sao người này cũng rất hưởng thụ đúng không? Chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?
Vì thế Kỳ Lẫm ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nhiên: “Là cậu bỏ lỡ thời gian đã hẹn, mà cậu ta…” lại xuất hiện đúng thời gian đúng địa điểm.
Nhưng mà không đợi Kỳ Lẫm nói xong, cả người trần trụi của Tô Mễ cọ cọ đứng lên, nhưng giây tiếp theo lại vì chỗ nào đó đau nhức mà ngã trở về, trong mắt cậu tràn đầy khϊếp sợ lại xấu hổ khi nhìn thấy ca ca của mình.
“Tô Nhiên? Anh…” Còn chưa dứt lời, cậu bỗng nhớ đến gì đó, phẫn nộ mà quay lại phía sau nhìn Kỳ Lẫm đã mặc xong quần áo: “Hỗn đản, lão tử gϊếŧ mày!”
Vừa nói xong liền phẫn nộ vung quyền đánh về phía Kỳ Lẫm, nhưng mà đừng nói tới cả người cậu bủn rủn, liền chỉ tính thể trạng Kỳ Lẫm cậu cũng không phải đối thủ, vì thế Kỳ Lẫm không chút khách khí chỉ một tay liền đem cậu đẩy trở về, sau đó mày nhăn lại: “Cậu vừa rồi không phải rất hưởng thụ sao?”
“Cái cái gì! A a a a lão tử muốn gϊếŧ mày!”
Người này lại qua cầu rút ván, sướиɠ xong liền không nhận, Kỳ Lẫm cũng lười để ý, như vậy càng tốt, hắn cũng không cần có gánh nặng, chỉ là hôm nay náo loạn thành như vậy, ở lại chỗ này chỉ có xấu hổ cho cả ba, Kỳ Lẫm dứt khoát thu thập chuẩn bị ra cửa, chỉ nhìn Tô Nhiên có chút xấu hổ giải thích: “Tôi đã đến đúng giờ, coi như đã làm xong việc.”
Kỳ Lẫm nói xong liền ra cửa, mà cả người Tô Nhiên lại cả cứng còng đứng đó, còn chưa thật sự hoàn hồn sao hình ảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia, trời biết vì sao em trai mười ngày thì có tám ngày không ở nhà kia của cậu lại về lúc này, trời biết vì sao hôm nay cậu lại có chuyện đột suất.
Nhưng mà, cậu vẫn không vứt bỏ được hình ảnh vừa rồi khi nhìn đến nam nhân kia ở trên người em trai cậu rong ruổi, hình ảnh đó là sự khát vọng từ tận đấy lòng của cậu, vì thế giây tiếp theo, Tô Nhiên trực tiếp bỏ qua người em trai đang hùng hùng hổ hổ, nhanh chóng xoay người đuổi theo nam nhân kia.
————