Cự vật của Kỳ Lẫm bị Đỗ Nhược Thân phun ra nuốt vào đến cứng rắn vô cùng, thậm chí có thể nói là dữ tợn đáng sợ, Kỳ Lẫm rốt cuộc một tay đem người giữa háng xách lên: “Tự mình động?”
Thanh âm hắn khàn khàn mà trầm thấp, ánh mắt Đỗ Nhược Thân cành thêm mê ly, người lại kiên định di chậm thân thể đỡ lấy cự vật của Kỳ Lẫm, sau đó khoá ngồi ở trên đùi hắn, nhắm ngay u huyệt ướt đẫm đã chờ lâu của mình, sau đó chậm rãi ngồi xuống.
“Ah uhm~ thật thật đại~ah” Tuy rằng không phải lần đầu tiên. Nhưng Đỗ Nhược Thân vẫn là bị thứ to lớn này làm kinh ngạc cứng đờ thân thể.
“Thả lỏng.” Kỳ Lẫm vỗ vỗ cái mông hơi hơi cương lên: “Tin tưởng em hoàn toàn có thể.”
“Ahhh~” Quả nhiên, tiếng rên phát ra, cự vật của Kỳ Lẫm đã toàn bộ đi vào, cắm thẳng đến nơi sâu nhất.
“Nhìn xem, không phải đi vào rồi sao?” Kỳ Lẫm cười tà, vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi đỏ của Đỗ Nhược Thân.
Được cổ vũ Đỗ Nhược Thân hít sâu một hơi, hai tay lại lần nữa quấn lên cổ Kỳ Lẫm. Rồi sau đó cái mông bắt đầu chậm rãi nâng lên, cảm thụ được cứng rắn cự vật trong thân thể, sau đó mông hạ xuống, đồ vật cực nóng cấm trong cơ thể nhẹ nhành vẽ ra hình dạng chính nó. Sau đó, theo cái mông dần ngồi xuống, đồ vật cực nóng kia lại cắm vào trong cơ thể, cảm giác no căng tràn ngập lắp đầy huyệt đạo vừa ngứa vừa hư không. Sau đó theo cự vật càng lúc càng nhanh ra ra vào vào, cảm giác no căng rốt cuộc thay đổi, từng trận tê dại phản phất như điện lưu xuyên xỏ qua toàn thân, thậm chí đánh thẳng vào sâu trong linh hồn, làm thể xác và tinh thần của y đều cùng nhau trầm luân.“A ha~ a ah ahh~ ông xã~ a thật lớn ah ưm~”
“Sâu quá ah a~ ông xã ah~ mauu ahh muốn chết ah ha~”
Tiếng kêu từng trận từng trận cao hơn tràn ngập toàn bộ căn phòng, Kỳ Lẫm ngồi trên sofa, đôi tay đỡ lấy cái mông trắng nõn trọn trịa của Đỗ Nhược Thân không ngừng lập lại động tác nâng lên hạ xuống, cự vật cứng rắn của hắn một lần lại một lần ra vào làm nóng cháy đường hầm ẩm ướt. Không chỉ có Đỗ Nhược Thân đang bị hắn thao đến kɧoáı ©ảʍ bao phủ mất đi lý trí, bản thân Kỳ Lẫm cũng nhịn không được kɧoáı ©ảʍ mà thở dài thoả mãn.
“A!!” Đỗ Nhược Thân cả người run lên, thân thể không ngừng lên xuống nhưng không biết khi nào từ chủ động đã biến thành bị động, lúc này thân thể của y đã sớm mềm thành một bãi bùn, chỉ có thể tùy ý Kỳ Lẫm ôm không ngừng vận động trên dưới.
“Tiểu yêu tinh, em rất thích phát sóng trực tiếp phải không?” Kỳ Lẫm thở hổn hển, không thể không nói hắn thể lực kinh người: “Mỗi lần phát sóng trực tiếp chỉ vài phút là đã có mấy trăm vạn fan xem.”
“A a ah ~ muốn chết~”
“Vậy thì hiện tại, tưởng tượng một chút.” Kỳ Lẫm có chút ác liệt để sát vào lỗ tai y, động tác không có đình chỉ tiếp tục ra ra vào vào: “Lúc này đang có mấy trăm vạn fan xem em bị thao này.”
Kỳ Lẫm vừa dứt lời, bỗng nhiên buông tay, đồng thời dưới háng dùng sức đỉnh qυყ đầυ, tức khắc cự vật toàn bộ đi vào, hơn nữa vừa vặn đỉnh đến chỗ kia, làm Đỗ Nhược Thân cả người rùng mình một chút.
“A a~~” Kỳ Lẫm càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, quả nhiên làm Đỗ Nhược Thân thét chói tai một tiếng đạt đến cao trào, thân thể không nhịn được co rút, ngón chân cũng không tự giác cuộn tròn, y như thể đánh mất lý trí, cao trào qua đi, thân thể mềm oặt ngã xuống ngực Kỳ Lẫm, mà dươиɠ ѵậŧ Kỳ Lẫm vẫn còn cắm ở hậu huyệt của y.
“Sướиɠ không?” Kỳ Lẫm câu môi hỏi.
“Ưm~ sướиɠ~” Đỗ Nhược Thân vô ý thức trả lời: “Rất sướиɠ ah~ Của ông xã thật nóng.”
Kỳ Lẫm nhếch môi cười: “Nhưng đàn ông của em còn chưa sướиɠ đâu.” Nói xong cũng không đợi Đỗ Nhược Thân phản ứng, liền đỉnh thân vào, ôm Đỗ Nhược Thân xoay người, đem y nằm trên sofa sau đó cả người phủ lên, lại một lần nữa xỏ xuyên qua y.
“A a a~ sâu sâu quá ahh~”
Kỳ Lẫm quyết đoán đem hai chân y kéo ra, sau đó “bạch bạch bạch” tiếng va chạm liền đem Đỗ Nhược Thân đâm tới rên rĩ đứt quãng. Y rõ ràng là cực hạn yêu tinh, vừa rồi này kia một lần chỉ là đồ ăn khai vị mà thôi.
Quả nhiên, vừa mới bắn qua hai lần Đỗ Nhược Thân lại ở va chạm của Kỳ Lẫm ân ân a a rên rĩ, hai chân bị Kỳ Lẫm vắt ở trên vai cũng thực mau kɧoáı ©ảʍ mà rùng mình, bởi vì Kỳ Lẫm mạnh mẽ va chạm, thân thể Đỗ Nhược Thân trên sofa cũng mãnh liệt đung đưa. Y chỉ có thể dùng sức ôm ôm gối để làm chậm lại thân thể đang đong đưa, nhưng hiển nhiên, y đã bị kɧoáı ©ảʍ thật lớn bao phủ lại lần nữa mất đi lý trí.
“A a ah~ ông xã a a a ưm sắp bị ông xã thao chết ô ô a~”
“Chậm~ a ưm ông xã~”
“Yêu tinh.” Kỳ Lẫm ngẩng đầu.
Trời biết, hắn Là một nam nhân có yêu cầu tìиɧ ɖu͙© cường thịnh đến đáng sợ. Bất luận là sức kéo dài hay là sức chiến đấu điều kinh người. Ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, quả thật không giống người bình thường.
Vì thế, Kỳ Lẫm quyết đoán xoay người y, làm y quỳ ghé vào sofa, bản thân thì trực tiếp đứng trên mặt đất ngắm ngay u huyệt, “Xuy” một tiếng, cự vật lại lần nữa cắm xuống.
“A~” Đỗ Nhược Thân bị hắn bỗng nhiên va chạm, bị đâm dán ở trên sofa, nhưng căn bản không đợi y phản ứng, căn cự vật kia đã ở trong thân thể y bắt đầu một vòng công kích.
“A ha ông xã a~ chậm a a~ ha ưm~”
“Thoải mái không? Hửm?”
“A ah a thoải mái a ~ muốn chết ah ưm~ chính là là ah chính là nơi đó!”
Đỗ Nhược Thân chỉ có thể nghe tiếng rên rĩ đứt quãng của mình, cùng cả người rùng mình tê dại. Không chỉ có thân thể, toàn bộ linh hồn của y đều mất đi không chế, hoàn toàn bị người đàn ông phía sau không chế, theo va chạm của hắn mà thất thanh thét chói tai, ở trong cao trào càng thêm luân hãm.
Thẳng đến thanh âm Đỗ Nhược Thân trở nên khàn khàn, tiếng kêu không biết xấu hổ cũng biến thành xin tha.
“A a ~ ông xã không ~ từ bỏ ~ ô ô từ bỏ ~”
“Bảo bối, em không có tự tin đối với thân thể mình ư.” Trên người Kỳ Lẫm che kín một tuần mồ hôi mỏng, đối với hắn mà nói, lúc này mới chính là khởi điểm, làm sao có thể xin tha được?
“Ô ô ông xã ~ thật sự không được ~ a a a ah ưm~” Đỗ Nhược Thân một bên xin tha nhưng một bên thân thể lại thành thật cuốn lấy eo Kỳ Lẫm, hai chân giống như rắn quấn lấy. Thậm chí không tự giác được hút lấy dươиɠ ѵậŧ Kỳ Lẫm khi nó tiến vào u huyệt.
“Xem, thân thể em thành thật hơn nhiều.” Thọc vào rút ra vài cái tựa như khen thưởng: “Nó không có không cần này.”
“A a a ông xã ~ a muốn chết a ô ô sướиɠ sắp chết a a ưm ~ đỉnh tới rồi a ah ~”
Cho nên Kỳ Lẫm nói y là cực phẩm, nơi đó quả thật mềm tới cực điểm, hơn nữa lực khôi phục cũng kinh người, cho nên Kỳ Lẫm không màng y xin tha đổi một cái tư thế tiếp tục thao, hắn biết giới hạn của y, càng biết y thích gì, rốt cuộc hắn chính là tra công có chừng mực.
“A a a!” Thẳng đến toàn thân Đỗ Nhược Thân lại một lầm nữa co rút bắn ra, lúc này Kỳ Lẫm cũng đồng thời đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra trong thân thể y, xong, Kỳ Lẫm rút ra cự vật dưới háng, rồi sau đó bế mốt thân không còn sinh khí trên sofa của Đỗ Nhược Thân lên.
“Câu dẫn người khác luôn sẽ phải trả giá đại giới.” Kỳ Lẫm khẽ cười, người trong lòng vô lực oán giận một tiếng: “Ông xã xấu lắm.”
“Em không phải thích ông xã xấu sao?”
“Hừ! Hỗn đản~”
Tình ái được thỏa mãn quả thật làm cả người và tâm vui sướиɠ, Kỳ Lẫm đem Đỗ Nhược Thân rửa sạch sẽ ôm về giường, trời bên ngoài đã gần tối, ban ngày tuyên da^ʍ còn chưa tính, lại còn làm hơn phân nửa ngày, Kỳ Lẫm có chút không biết nên khóc hay cười.
Bất quá khi hắn chuẩn bị rời đi, trên giường Đỗ Nhược Thân đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không biết khi nào thì bò lên, rồi sau đó từ phía sau lưng ôm lấy hắn, cả người dán ở trên lưng hắn: “Ông xã không cần đi, nhân gia hai tháng rồi không gặp anh, quay lại đóng phim lại mất thêm hai tháng nữa.”
Mày Kỳ Lẫm hơi nhướng, sau đó mặt vô biểu tình đem tay y lấy ra: “Sao vậy? Còn chưa đủ? Xem ra anh quá nhân từ rồi?”
“Ông xã~” Đỗ Nhược Thân hờn dỗi đem tay quấn lên cổ Kỳ Lẫm: “Nhân gia nghiêm túc, chính là nhớ anh~~”
Kỳ Lẫm không tỏ ý kiến nhưng đúng là hắn thấy được nghiêm túc trong mắt y, hoặc nói đúng hơn là cẩn thận, loại tình huống này hắn đã thấy quá nhiều, nhưng là: “Bảo bối, em có phải hay không đã quên?”
Đi thận không đi tâm, ngay từ đầu đã nói, hắn sẽ tận tâm tận lực phục vụ tốt nhất, rốt cuộc vị này không chỉ thân thế tốt, hương vị cũng tốt, Cho nên hắn phối hợp diễn kịch với y, muốn kêu ông xã cái gì cũng được, nhưng cái này không có nghĩa hắn đồng ý phát sinh quan hệ ngoài giao dịch.
Đều là người thông minh, Đỗ Nhược Thân hiển nhiên minh bạch ý tứ của Kỳ Lẫm, trong mắt hiện lên cái gì đó rồi biến mất, mau đến Kỳ Lẫm căn bản không thể bắt giữ, Đỗ Nhược Thân đã khôi phục như thường, đi lên hôn hôn khoé môi Kỳ Lẫm, sau đó hờn dỗi nói: “Hừ! Thật là đáng ghét, mất công nhân gia trộm thời gian trở về tìm anh, anh lại không có nghĩ đến em.”Kỳ Lẫm cong cong khoé môi: “Ai nói anh không nghĩ đến em?” Vừa nói đôi tay hắn vừa trực tiếp chui vào kẽ mông y, sau đó chính xác sờ đến tiểu cúc hoa kia: “Không nghĩ em thì ai yêu thương em nửa ngày hả?”
Cả người Đỗ Nhược Thân rung lên, nếu không phải treo ở trên người Kỳ Lẫm, thiếu chút nữa y đã mềm mại ngã xuống, nhưng y thực mau ổn định thân hình, cố ý làm cho cúc huyệt co rút vài cái, như muốn đem ngón tay Kỳ Lẫm hút vào: “Người xấu.”
Kỳ Lẫm khẽ cười, ngón tay dùng chút lực trực tiếp đi vào, mềm ướt, chặc chẽ, hoàn toàn không có dấu vết bị sử dụng quá độ, quả nhiên là cực phẩm.
“A ah~” Đỗ Nhược Thân một tiếng rên khẽ: “Sáng mai em phải bay, không thể lại tiếp tục.” Nếu còn đến thì chắc chắn không thể nào xuống giường được, ngày mai không quay về quay phim, đến lúc đó sẽ bị đạo diễn mắng chết.
Đỗ Nhược Thân vẫn có chừng mực, muốn kiếm tiền, kiếm tiền thật nhiều, trước mắt tên hỗn đản này thực quý (tốn nhiều tiền), người bình thường căn bản nuôi không nổi.
Kỳ Lẫm cũng không làm khó y, thọc vào rút ra vài cái liền thôi, thừa dịp tiểu yêu tinh gợi lên vẻ mặt dâʍ đãиɠ cuối xuống hôn sâu.
“Ưm~” Đỗ Nhược Thân trong mắt rõ ràng không muốn thôi, nhưng cũng không dễ dàng mở miệng, chỉ là quái dỗi nói: “Thật muốn mỗi ngày cùng anh ở bên nhau.”
Kỳ Lẫm buông y ra, sau đó kéo kéo cổ áo, lúc này hắn đã ăn mặc nghiêm trang: “Vậy em có khả năng sẽ bị thao chết.”
Kỳ Lẫm nói xong quyết đoán quay người đi, chỉ để lại người nào đó đang trần như nhộng dựa vào góc giường nhìn phương hướng hắn biến mất suy tư gì đó, uhm, kỳ thật dù là như vậy y cũng vui.
———