Nhóm Kim Chủ Của Ta

Chương 4: Cao lãnh Ảnh Đế (thực ra là một tiểu yêu tinh dụ hoặc)

Sau khi ăn qua thị trưởng tuấn mỹ, cả thể xác lẫn tinh thần Kỳ Lẫm đều thư sướиɠ, bất quá không được mấy ngày nhàn hạ liền nhận được tin nhắn.

“Nhớ anh!”

“Chờ anh ở chỗ cũ nhaaa.”

Kỳ Lẫm nhướng mày, hai giờ sau, Kỳ Lẫm xuất hiện ở một ngôi biệt thự cao cấp nào đó trong thành phố.

Vừa mới mở cửa ra, một người đàn ông diện mạo cực tốt gấp không chờ được nhào vào hắn, Kỳ Lẫm thân cao thể mạnh tiếp được, người nọ như thể không xương, hơn phân nửa thân mình đều treo trên cổ hắn, hơi thở hoàn toàn phả lên cổ hắn.

“Lẫm, em rất nhớ anh!”

Kỳ Lẫm không tỏ ý kiến, nửa ôm nửa bế người nọ đến ghế sofa, lúc này mới ôm người ngồi xuống.

Mà vị kia, thuận thế dứt khoát ngồi trên đùi Kỳ Lẫm, hai cánh tay thon dài như rắn mà ôm lấy cổ Kỳ Lẫm không buông.

Tay Kỳ Lẫm theo eo y đi xuống cái mông, không chút khách khí tát một cái lên trên, lúc này mới rũ mắt nhìn người trong lòng trêu đùa.

“Sao vậy? Không phải em đang đóng phim ở thành phố A sao?” Thành phố A cũng không gần, thậm chí có chút xa.

“Nhân gia nhớ anh chứ sao.” Người đàn ông ôm hắn, dụi dụi trong lòng hắn, giọng nói khàn khàn mà từ tính, rõ ràng là làm nũng còn có dụ hoặc, trong nháy mắt làm cho Kỳ Lẫm có phản ứng, huống hồ người này còn cố tình vặn vẹo mông vào chỗ kia của hắn.

“Nơi nào nhớ anh?” Kỳ Lẫm cười tà đem tay hướng về rãnh mông y, quả nhiên bên trong không có mặc qυầи ɭóŧ. “Là nơi này nhớ sao?”

“Đáng ghét!” Người trong lòng ngực run lên, càng thêm mềm mại: “Rõ ràng nơi nào cũng nhớ.”

Kỳ Lẫm không tỏ ý kiến, há mồm cắn cắn vành tai y, nhìn người trong ngực mẫn cảm rùng mình một cái, Kỳ Lẫm lại một lần nữa cười nhạo: “Em đói khát như vậy mấy ngàn vạn fan của em có biết không?”

Người trong lòng ngực lại một vẻ giận dỗi: “Nhân gia chỉ như vậy ở trước mặt anh, đâu phải anh không biết.”

Kỳ Lẫm câu môi cười cười, nói về người trên đùi này là kim chủ số một của hắn, bọn họ kỳ thật đã bảo trì quan hệ này một năm rồi.

Nói đến lần đầu tiên Kỳ Lẫm nhìn thấy y cũng có chút hoảng sợ.

Đỗ Nhược Thân - ảnh đế trẻ tuổi nhất, kĩ thuật diễn xuất hay nhan sắc điều là đỉnh cấp lưu lượng. Thậm chí mấy năm nay hướng ra nước ngoài phát triển, đã nổi tiếng nhất định ở Quốc Tế.

Đây là người chớp mắt hoặc ho khan một tiếng cũng có thể lên hotsearch, là người có thể làm trang mạng Weibo lâm vào tê liệt chỉ bằng mấy việc gió thổi cỏ lây.(chỉ việc bình thường)

Mà vị này luôn nổi tiếng trong ngoài với hình tượng cao lãnh lạnh lùng, tựa như thần tiên nhìn xuống chúng sinh, diện mạo tuấn dật, một ánh mắt nụ cười đều làm cho muôn vàn fan điên cuồng thét chói tai.

Nam thần quốc dân, ông xã quốc dân, đỉnh cấp lưu lượng, ảnh đế, tương lai năm năm hay thậm chí mười năm danh hiệu của y trong giới cũng đều khiến người khác giật mình.

Cho dù Kỳ Lẫm là người không chú ý đến giới giải trí, cũng không truy tinh(theo đuổi thần tượng) nhưng vẫn biết nhiều đến y. Bởi vậy, hắn thật ngạc nhiên khi người thường xuyên lên đầu đề, biển quảng cáo, phim truyền hình lại nhìn đến hắn. Cũng từ lúc đó nảy ra hứng thú vô cùng, rốt cuộc đem một đỉnh cấp lưu lượng mấy ngàn vạn fan đè ở dưới thân thao đến chết đi sống lại. Thật là một việc sung sướиɠ.

Mới đầu, Đỗ Nhược Thân cũng có chút câu nệ, cũng là lần đầu tiên. Y tuy rằng ở giới giải trí bạo hoả, nhưng chính vì thế nên sinh hoạt cá nhân của y bị quản chế cực kỳ nghiêm khắc. Căn bản không dám biểu lộ cái gì.

Y xuất đạo có chút sớm, mà chính y vốn dĩ là thuần(ý là đơn thuần, chưa trải sự đời), cho nên ở phương diện này(làʍ t̠ìиɦ) nếu y không hồng(nổi tiếng) cũng không dám tưởng đến huống chi bây giờ. Nên phải càng che giấu gắt gao.

Nhưng Kỳ Lẫm cũng không nghĩ tới, sau khi cùng Đỗ Nhược Thân quan hệ, thì mọi hình tượng gì đó trở nên rối tinh rối mù. Cái gì mà cao lãnh công tử, nam thần quốc dân,… rõ ràng là một người dâʍ đãиɠ cực kì “Da^ʍ phụ.”

“A a a thật sướиɠ! Thao chết em ah…ah thật lợi hại!”

“Nhanh lên! Ah~~ sướиɠ chết mất ha..ah muốn bị ông xã thao chết”

Đôi chân thon dài quý giá gắt gao quấn lấy eo Kỳ Lẫm, móng tay bám trên cánh tay của Kỳ Lẫm nửa cào nửa gãi, thân thể y bị thao đến lung lay sắp đổ, nhưng tiếng rên rĩ trong miệng vẫn không ngừng lại.

Kỳ Lẫm lúc ấy liền cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong miệng y một tiếng lại một tiếng gọi “ông xã”, động tác của Kỳ Lẫm càng lúc càng nhanh, mỗi một lần đưa đẩy đều chạm vào điểm nhạy cảm làm y liên tục thét chói tai.

“Mấy vạn fan bạn gái, bà xã của em có biết em dâʍ đãиɠ như vậy không?”

“A a ah~ ông xã ah uhm thật lớn ahhh~”

“Các nàng biết em như vậy không?”

“A ahh quá sâu a a ông xã thật nóng.”

Vô luận là thân thể hay chỗ nào khác điều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho vị ảnh đế trẻ tuổi mất đi lý trí. Hoàn toàn chìm đắm trong hương vị tình ái mà trước đây chưa từng trãi qua.

Thật sự trước khi gặp Kỳ Lẫm, y căn bản không có chạm vào đàn ông, hoặc đúng hơn là không có bất kỳ đàn ông nào chạm qua y. Cho dù y muốn như thế nào đi nữa cũng chỉ dám dùng ngón tay hoặc đạo cụ, Kỳ Lẫm là người đã khai bao y.

Vì thế từ sau lần đó, Đỗ Nhược Thân hoàn toàn bị Kỳ Lẫm khai phá, có lẽ y vốn dâʍ đãиɠ như vậy chỉ là trước giờ không biểu hiện ra ngoài thôi.

Tất nhiên, trước mặt người ngoài, hay ở trước mặt ngàn vạn fan, y vẫn như cũ là nam thần cao cao tại thượng. (Chấm dứt hồi tưởng)

“Lẫm.” Tựa hồ bất mãn với việc Kỳ Lẫm không có động tác, Đỗ Nhược Thân thân hình mềm yếu không xương trong lòng Kỳ Lẫm, dùng tay trắng nõn của mình sờ lòng ngực hắn ý đồ câu dẫn “ông xã~~~”

Kỳ Lẫm nhướng mày lấy lại tinh thần, một bàn tay theo xương sống đi vào, tuỳ ý xoa nắn cái mông thịt bóng loáng đang vểnh lên.

“Uhm… muốn~” gương mặt y yêu mị dụ hoặc, hơi hơi giương môi nhẹ nhàng thở dốc, hoặc là cắn khoé môi hừ nhẹ, mông càng không an phận vặn vẹo.

Kỳ Lẫm cong cong khoé môi, cuối đầu xuống ở môi hồng của y cắn một ngụm.

“Muốn cái gì? Hửm?” Tiếng nói trầm thấp của Kỳ Lẫm xẹt qua bên tai y.

“Muốn lão công~ uhm…ah~” Đỗ Nhược Thân cọ cọ, có chút cẩn thận liếʍ liếʍ khoé môi Kỳ Lẫm, sau đó lại lần nữa mị hoặc nói: “Muốn ông xã ôm em.”

“Đang ôm không phải sao?” Kỳ Lẫm xấu xa dùng sức xoa xoa mông thịt của y.

Đỗ Nhược Thân yêu kiều một tiếng: “Đáng ghét! Muốn ông xã thao em, mau cắm vào~” Hỗn đản, biết rõ ý y, mỗi lần điều biết. Y chính là trộm ra thời gian từ đoàn phim quay về.

Kỳ Lẫm lập tức một tiếng cười khẽ, ngay sau đó trên tay đột nhiên dùng sức, người vốn dĩ ngồi một bên trên đùi hắn liền thay đổi thành xoay chân ôm eo hắn. Tư thế này làm Kỳ Lẫm càng thêm thuận tiện xoa nắn mông thịt.

“Ah uhm~”

————