Kỳ Lẫm không cho y nhiều thời gian để thở dốc, lại lần nữa phủ môi lên, liếʍ liếʍ đôi môi, thâm nhập khoang miệng y mà công thành đoạt đất, nhìn hô hấp của y khó khăn, cảm thụ phản ứng kịch liệt của y. Kỳ Lẫm rất vừa lòng, hắn có nhiều yêu cầu như thế, yêu câu cả diện mạo thuận mắt, bởi vì hắn không thiếu tiền tự nhiên sẽ không uỷ khuất chính mình. Nên là cảnh đẹp ý vui sẽ làm người ta hứng trí ngẩng lên.
Cảm nhận được y hít thở không thông, Kỳ Lẫm rốt cuộc buông môi y ra, nhưng mau chóng chuyển xuống hầu kết, nhẹ nhàng liếʍ láp gặm cắn.
“A” thị trưởng đại nhân ưỡn thẳng ngực, thân thể mẫn cảm, nhưng y cố gắng cắn rắng không phát ra âm thang.
Kỳ Lẫm liếʍ cắn một đường đi xuống tới đầṳ ѵú, sau đó một ngụm ngậm lấy. Đồng thời một cái tay khác xuyên qua áo sơ mi trắng của y, rồi vòng qua sau lưng.
“Ah~~a” đầṳ ѵú bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho Giang Hủ Thư hô hấp trở nên dồn dập, đôi tay cũng không biết để đâu.
Da thịt dẻo dai lại trắng nõn, bảo dưỡng rất khá, hơn nữa ngồi văn phòng thời gian dài không hoạt động, nên Giang Hủ Thư không có cơ ngực hay cơ bụng, cùng với dáng người có sức lực như Kỳ Lẫm là hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà cũng không tính kém, trắng nõn tinh tế, không có thịt thừa, tựa như dáng người của thanh niên 25-26 tuổi.
Hơn nữa y phản ứng trúc trắc, làm cho Kỳ Lẫm rất vừa lòng, vì thế phá lệ kiên nhẫn.
“A!”
Kỳ Lẫm đột nhiên nổi ý xấu cắn một ngụm, đồng thời tay ở sau lưng y một đường đi xuống xương cùng trong quần tây. Bàn tay bị quần tây bao lấy gắt gao dán ở mông thịt thị trưởng.
“A ưm~~” thị trưởng không biết làm sao, đôi tay nắm chặt khăn trải giường từ khi nào. Ngực cao cao dựng thẳng, như thể đem đầṳ ѵú càng thêm thâm nhập vào khoang miệng Kỳ Lẫm.
Chậc chậc mυ'ŧ vào làm y cả người căng chặt, vào lúc này, Kỳ Lẫm đột nhiên buông đầṳ ѵú ra, lại hướng lên trên, sau đó một ngụm cắn vào nhĩ tiêm(huyệt vị ở tai) của thị trưởng, đầu lười điên cuồng liếʍ láp. Lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Thì ra thị trưởng đại nhân mẫn cảm như vậy.”
Kỳ Lẫm nói, tay ở trong quần tây theo kẻ mông mềm mại đi vào, ngón tay tự nhiên đi tới huyệt khẩu. Sau đó nhẹ nhàng vừa trượt vừa đi vào.
Kỳ Lẫm thật vừa lòng phát hiện thị trưởng đại nhân có tẩy rửa qua.
“A ưm…ah…uhm!”
Thân thể cùng âm thanh cùng lúc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Giang Hủ Thư rên rĩ một chút nhận ra có điều thay đổi, y vẫn luôn khắc chế, tận lực chịu đừng không phát ra âm thanh, bất quá hiện tại có điểm đau.
Giang Hủ Thư một phen chế trụ lại cánh tay Kỳ Lẫm, có chút gian nan nhìn đầu giường.
“Bôi trơn…”
Kỳ Lẫm thờ phì phò cong cong khoé môi, dứt khoát ngồi dậy đem hắn quần tây cởi ra, lập tức, tứ chi thon dài của thị trưởng đại nhân hoàn toàn lộ ra trước mắt Kỳ Lẫm.
Nhìn thứ bật ra ở hạ thân y, không biết từ khi nào đã gắng gượng ngẩn lên. Kỳ Lẫm lại lần nữa vừa lòng cong môi. Nhìn xem thứ này của thị trưởng đại nhân hình như không được dùng nhiều, đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ.
Kỳ Lẫm nhanh chóng cởϊ qυầи áo trên người để qua một bên, sau đó đột nhiên ôm Giang Hủ Thư trở mình, lập tức cái mông tròn trịa trắng nõn lộ ra trước mắt.
Kỳ Lẫm câu lấy eo y, nâng cả người y lên, đặt biệt cái mông nhếch lên cao cao, làm cho u huyệt như ẩn như hiện.
Thẳng đến lúc này mới phản ứng lại mọi việc, Giang Hủ Thư có chút hoảng loạn lại gian nan vùi đầu vào trong gối: “Tắt đèn ah~~~”
Lời còn chưa nói xong lại biếng thành âm điệu đồn dập, ngón tay Kỳ Lẫm lại tiếp tục đi vào, càng lúc càng sâu, hơn nữa lần này còn có gì đó ươn ướt trơn trượt.
“A!”
Giang Hủ Thư không nhịn được, trong đầu “ong” một tiếng, vốn dĩ dươиɠ ѵậŧ đang gắng gượng liền bị một chọc này của Kỳ Lẫm làm bắn ra.
Đang dùng ngón tay ra vào, Kỳ Lẫm phát giác được thân thể y cứng đờ, nhanh chóng biết được y bắn ra rồi, sền sệt lại nhiều.
Kỳ Lẫm nhịn không được cười ra tiếng, dứt khoát lại một lần nữa phủ lên trên, hướng đên nhĩ tiêm, đông thời trên tay không ngừng khuếch trương thâm nhập.
“Nguyên lai thị trưởng tiên sinh trúc trắc như vậy, ừm, phía sau chặc chẽ không nói, phía trước cũng ít dùng sao?”
Vỗn đã tương đương không còn chỗ dung thân, lại nghe Kỳ Lẫm không cần che giấu cười khẽ, Giang Hủ Thư lập tức nổi giận.
“Câm miệng ưm~” cái tay kia trong hậu huyệt làm y không thể nói thành câu.
Kỳ Lẫm câu môi, hậu huyệt Giang Hủ Thư quả nhiên chặc chẽ ngoài ý muốn, tựa hồ như chưa bao giờ sử dụng qua, cài này làm cho Kỳ Lẫm càng thêm vừa lòng, thế nên mới có kiên nhẫn dạo đầu lâu một chút.
Bất quá hắn không muốn uỷ khuất chính mình. Đồ ăn ngon ở trước mắt sao có thể không ăn, hắn đã vận sức chờ phát động.
Vì vậy không đợi Giang Hủ Thư thích ứng với ba ngon tay, Kỳ Lẫm quyết đoán đem hung vật của mình đỉnh đi vào.
“A ah~” không cần xem cũng biết là quái vật khổng lồ, Giang Hủ Thư đau đến nắm chặc ga trải giường, nhưng cả thân cả tâm mọi cảm quan đều tập trung vào chỗ đó.
Kỳ Lẫm cũng ngoài ý muốn: “Đây sẽ không phải là lần đầu tiên của thị trưởng tiên sinh đâu nhỉ?” Theo lý thuyết với thân phận địa vị của người này thì không thể, nhưng thật sự quá chặt, phản ứng vị này cũng…
“Ah…câm…ưm miệng ahh~~”
Thật sự sao? Kỳ Lẫm nhướng mày, thật là có ý tứ.
———