Hôm Nay Tôi Lại Không Thể Chết Thành Công

Chương 56: Bạn trai của hotboy nhà giàu 56

Trong phòng yên lặng như tờ.

La Lật mím môi, xoay người đi nhặt điện thoại.

Cậu vừa động, Lục Thâm liền lao đến ôm chặt cậu từ phía sau, vài giọt nước ấm nóng rơi xuống trong áo cậu, nhuộm thành một mảnh dính dính: "Tiểu Lật, xin em đừng tàn nhẫn đến như vậy..."

La Lật muộn màng nhận ra đó là nước mắt của Lục Thâm.

Lục Thâm cũng sẽ khóc sao?

【 Hu hu hu hu, đáng thương cho nam chủ...】Quả cầu lông dụi mắt.

La Lật tức giận:【Vừa rồi là ai vẫn còn nghiêm túc nhắc nhở tôi nhiệm vụ quan trọng.】

Quả cầu lông:【Hứ!】

La Lật ở trong lòng xoay người xem thường, dao động cùng thương cảm đã vơi hết một nửa, nhưng vì Lục Thâm rơi lệ mà xuất hiện. Nhẹ nhàng kéo cánh tay trước ngực, nhưng chỉ khiến Lục Thâm ôm càng chặt.

Lục Thâm cảm thấy bản thân mình đúng là tên khốn mà.

Thế mà anh vẫn không nhận ra, La Lật đã gầy đến như vậy, sắc mặt cậu so với năm năm trước cũng tái nhợt hơn hẳn, trong đầu cậu cũng chỉ có mỗi mình anh!

La Lật một lần nữa cảm nhận được phiền não không giải thích được. Lục Thâm ôm cậu không chịu buông tay, cậu cũng không lấy được điện thoại, hiển nhiên cũng không thể nào diễn đạt được, cuối cùng không thể không mượn điện thoại của Lục Thâm.

Lục Thâm cảm giác được một bàn tay đột nhiên sờ tới sờ lui trên đùi mình, giật mình khiến anh buông lỏng cánh tay.

"Tiểu Lật?!"

La Lật nhân cơ hội này xoay người, lấy điện thoại từ trong túi tiền của anh, rồi cầm lấy tay anh mở khóa, chạm vào ứng dụng ghi chép bắt đầu viết chữ. Lục Thâm lúc này mới hiểu được, nhưng vẫn không cách xa cậu, hơi ôm lấy La Lật nhìn từng con chữ xuất hiện dưới ngón tay cậu. "Tôi biết cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn trong suốt những năm qua, tôi cảm thấy rất có lỗi, nhưng chuyện này đã hết cách."

"Đời người dù sao cũng phải trải qua một ít sóng gió, đoạn thời gia nhà họ Lục của cậu ặp chuyện không may, tôi đã phát bệnh, vì thế không muốn cậu liên tiếp phải nhận những chuyện không vui. Hiện tại cậu đã thành công, tôi chỉ muốn trở về nhìn một chút, cũng không dự tính sẽ quay trở lại với cậu."

"Chúng ta đã định trước là không thể ở cạnh nhau, cậu không cần lãng phí thời gian vì tôi, trên đời này..."

"Không có người nào tốt bằng em!" Lục Thâm gầm lên cắt ngang lời cậu nói: "Tiểu Lật, trên thế giới này anh chỉ muốn em, nếu không có em, anh thà sống cô độc hết quãng đời còn lại!"

La Lật ngạc nhiên.

Cùng lúc đó tiếng hét chói ta của quả cầu lông cũng vang lên: 【 Thanh tiến độ lại dài ra rồi a a a a a...】

La Lật dứt khoát chặn nó lại.

Sống cô độc hết quãng đời còn lại? Thế giới phát triển theo phương hướng mà bản thân mong muốn, nhưng La Lật cảm thấy không vui, thanh âm quả cầu lông hét lên cũng chỉ khiến cậu cảm thấy ồn ào.

Lục Thâm dựa vào năng lực của chính mình bảo vệ nhà họ Lục, trừng trị nhà họ Chu, anh cũng không giống như xưa, không ăn chơi trác táng lại nữa, năm năm này anh thậm chí cũng không có làm quen với cô gái nào khác, thậm chí cũng không có vụ bê bối nào. Nếu xem theo phương diện vĩ mô, thì Lục Thâm đã được sửa đổi lại rất tốt, thanh tiến độ hoàn thành lên chín mươi chín phần trăm đã chứng minh điều này.

Nhưng phương diện vi mô... Chẳng lẽ cậu không nên để anh sống cô độc cả quãng đời còn lại?

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía góc tường, điện thoại của La Lật đang nằm ở nơi đó nhấp nháy, âm nhạc phát ra từ điện thoại vang vọng ở trong không khí.

Lục Thâm bước qua đó trước, nhìn thấy một tên tiếng Anh hiển thị trên mặt điện thoại.

"Là David." La Lật dùng điện thoại Lục Thâm đánh chữ.

Mặc dù anh vẫn chưa thể chấp nhận người đàn ông xa lạ nào xuấ hiện ở bên cạnh La Lật, cũng không muốn thấy bọn họ thân quen với cậu hơn anh, nhưng dù sao đây cũng là bác sĩ điều trị của La Lật, Lục Thâm biết rõ mà áp chế cơn ghen tuông trong lòng, đưa điện thoại qua cho cậu.

David là người lớn giọng, điện thoại vừa được kết nối thì thanh âm của anh ấy như muốn nổ tung từ trong ống nghe phát ra, cũng không cần phải bật loa lớn: "La! Đội của tôi đã đến sân bay, hiện tại tôi đi đón bọn họ, cậu ngoan ngoãn đừng chạy đâu nha!"

Lục Thâm tất nhiên cũng đã nghe được.

Anh cẩn thận nói: "Em muốn đi sao? Anh có thể đưa em đi."

La Lật nhìn anh một cái, vành mắt của người này vẫn còn có chút hồng hồng, nhưng đã sớm không nhìn thấy dấu vết đã khóc nữa.

"Cậu thật ra cũng không cần như vậy, lần này tôi trở về cũng không dự tính sẽ đến gặp cậu, bị cậu bắt gặp cũng chỉ là ngoài ý muốn, cậu xem như chỉ là một giấc mộng thôi không được sao?" Lời nói đã được viết lên ghi chú như vậy.

"Không được!" Lục Thâm nghiến răng, xoang mũi cũng thấy chua sót: "Anh không tin em thật sự đã hết tình cảm với anh, nếu không còn cảm tình, ngày đó vì sao em không từ chối anh? Chẳng lẽ, em sẽ ngủ chung với một người đàn ông em không thích à!"

La Lật gõ chữ: "Đã nói rồi, chỉ là tình một đêm trước khi chia tay."

Lục Sâm phát cáu.

Dựa theo tính tình của anh, thì đã muốn quay đầu bước đi, nhưng anh biết bản thân mình đi rồi chắc chắn sẽ hối hận, nên nhịn xuống, không nói lời nào chỉ đứng ở một chỗ, mặc cho La Lật xua đuổi thế nào cũng không chịu đi.

La Lật không biết làm sao, chỉ đành thở dài.

Lục Thâm vừa nhìn thấy phản ứng này của cậu chỉ biết là đã có hy vọng, trước kia La Lật bị anh quấn lấy cũng không chịu nổi, vào lúc thỏa hiệp cũng chính là vẻ mặt này, anh lúc này mừng thầm, nhưng bên ngoài cũng không tỏ vẻ gì, dáng vẻ vẫn là bộ dạng sa sút tinh thần như trước.

La Lật ăn mềm không ăn cứng, thấy anh như vậy, càng không nói được lời đuổi người.

Đội của David đến chập tối đã đến khách sạn, La Lật trước đó cùng Lục Sâm ở trong phòng nhìn nhau không nói gì đến gần hai tiếng, vừa nhận được tin nhắn của David đã lập tức rời khỏi nhà, Lục Sâm cũng bám sát theo sau.

Đội của anh ấy khoảng chừng hơn mười người, ngoại trừ những người phải ở lại, thì lần này đều đến đây.

Có nam, có nữ, Lục Thâm còn chú ý đến có hai người con trai khá là đẹp trai ở trong đó, vừa đến đã kề vai sát cánh với La Lật.

Mà La Lật lại không từ chối!

Lục Thâm giận mà không dám nói gì, rất vất vả mới khiến cho La Lật đồng ý để anh ở lại, nếu tức giận trước nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ khiến cậu có ác cảm. Vậy nên, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đàn ông kia cùng La Lật nói chuyện đến khí thế ngất trời, mà La Lật cũng mỉm cười đáp lại họ bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Lục Thâm mím môi, hướng về David ra hiệu bằng tay.

David nghi hoặc đi theo sát anh đến một bên. nói: "Sao vậy?"

Lục Thâm hạ giọng: "Đây là đội chuyên chữa trị cho La Lật của anh sao? Hiện tại có phải sẽ trị liệu ở trong nước không? Nếu cần nơi, tôi có thể cung cấp."

David lộ vẻ bất ngờ: "Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá."

Anh ấy nhìn La Lật, thấy cậu không có chú ý đến bên này mới yên tâm nói: "Chúng tôi là đội chuyên nghiên cứu khối u ở vị trí yết hầu, cũng là được cha mẹ La Lật trả lương rất cao. Thành thật mà nói, năm năm trước, tuy rằng La Lật rất phối hợp với trị liệu, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy được trạng thái tinh thần của cậu ấy vô cùng tiêu cực, giống như đã xác định bản thân sẽ chết vậy, tuy hiện tại đúng là vậy... Nhưng tôi thấy, từ sau khi cậu ấy gặp lại cậu thì cảm xúc đã tăng lên không ít, ngài Lục, nếu có thể, cậu có thể giúp đỡ chúng tôi trong quá trình trị liệu được không?"

Lục Sâm cầu còn không được, nhưng lại lộ ra vẻ mặt khó xử: "Tôi rất sẵn lòng, nhưng tôi sợ tiểu Lật không muốn."

Cái này thì David cũng khó xử.

"La Lật bên này tôi sẽ nghĩ cách, tôi chỉ hy vọng các người có thể cố gắng hết sức kéo dài sinh mệnh của cậu ấy."

"Đó là chắc chắn, chúng tôi nhất định sẽ đem hết toàn sức lực của mình, đây là trách nhiệm của chúng tôi cũng như sứ mệnh của chúng tôi. Trên y học đã có rất nhiều chuyện không thể giải thích, có người bệnh đã được xác định là thời kỳ cuối nhưng vẫn sống được mười mấy năm, nên chúng ta hãy nghĩ lạc quan hơn một chút."

Lục Thâm biết anh ấy đang an ủi mình, chỉ cười đáp lại.

Cứ như vậy, ở dưới La Lật không hề hay biết, David đã chuyển đến tòa nhà do Lục Thâm cung cấp.

Nơi đó vốn là tòa nhà văn phòng vừa mới sửa sang xong, hiện tại được Lục Thâm tạm thời sử dụng, còn mua rất nhiều số lượng lớn thiết bị y tế, đều chỉ dành cho mỗi mình La Lật.

Khi La Lật biết được là ở lần đầu tiên cậu đến đây kiểm tra, khi cậu nhìn thấy tòa nhà cậu còn thắc mắc David tìm đâu ra một nơi như vậy, sau lại vừa hỏi, David miệng rộng này cái gì cũng nói ra.

La Lật không tức giận, chỉ là có chút khó xử.

Nhất là vào lúc cậu kiểm tra một nửa thì Lục Thâm cũng xuất hiện, dùng dáng vẻ là người bạn đời hợp pháp đứng chờ ở ngoài cửa, cho đến khi cậu đi ra liền hỏi han ân cần, hoàn toàn không còn thấy hấp tấp như mấy ngày hôm trước.

Thật ra cũng không cần như vậy.

La Lật cũng không cho rằng mình là một búp bê mỏng manh dễ vỡ, trước kia khi cậu ở nước ngoài, tất cả mọi người đều xem cậu như người thường mà đối đãi, dáng vẻ hiện tại này của Lục Sâm ngược lại chỉ khiến cậu cảm thấy không được thoải mái.

"Chân tôi không sao, không cần giúp đỡ." La Lật nhịn không được đánh chữ.

Lục Thâm đọc xong liền mỉm cười: "Thật ra gần đây anh có học ngôn ngữ ký hiệu, em có muốn kiểm tra thành quả học tập của anh một chút không?"

La Lật có chút giật mình, nửa tin nửa ngờ mà khoa tay múa chân hỏi anh một vấn đề mà cậu muốn hỏi.

Nụ cười của Lục Thâm chợt cứng đờ, ấp úng nói: "Ừ, em muốn hỏi anh cái gì vậy, chậc..."

"La là muốn hỏi cậu, vì sao phải cung cấp một chỗ như vậy cho chúng tôi." David từ phía sau đi lên.

Lục Thâm trừng mắt liếc nhìn anh ấy một cái, rồi nhìn về La Lật lại trở nên uất ức: "Tiểu Lật, em đối với anh đúng là không chút nương tay mà, vừa ra đã hỏi một câu khó như vậy."

La Lật đánh chữ: "Cho nên, vẫn nên dùng điện thoại tốt hơn."

Lục Thâm mếu máo, nói: "Kiểm tra xong rồi sao?"

David nhanh miệng nói: "Đã xong, ngày mai có kết quả, thời gian còn lại đều là của hai người."

La Lật yên lặng xóa đi những từ vừa được gõ ra.

David đi rồi, Lục Thâm mới lập tức nói: "Em muốn về nhà nghỉ ngơi hông?"

La Lật dở khóc dở cười: "Tôi thật sự không có yếu ớt như cậu nghĩ đâu."

Lục Thâm nói: "Vậy ra ngoài ăn cơm nhé? Em muốn ăn gì, có cái gì... Cần kiêng cử, anh biết ở bên đường Ngô Đồng mới vừa mở một nhà hàng, tuy anh chưa đi qua, nhưng thấy đánh giá không tệ."

La Lật không biết làm sao: "Vậy đi nơi đó đi."

Nếu cho La Lật cơ hội chọn lại lần nữa, cậu nhất định đổi một chỗ ăn cơm khác, Lục Thâm cũng giống vậy.

Cả hai vừa được phục vụ dẫn đến bàn của bọn họ, còn chưa kịp ngồi xuống, họ cùng ba người bàn bên cạnh nhìn nhau. Hai người phụ nữ thì La Lật không biết, mà người đàn ông duy nhất chính là người mấy hôm trước cậu đã gặp qua.

Đỗ Hiên xấu hổ khi nhìn thấy bọn họ.

"A Thâm?" Một giọng nữ trưởng thành từ phía sau truyền đến, chỉ thấy mẹ Đỗ Hiên đang lau tay đi đến: "Thật đúng lúc, hai đứa cũng đến nơi này ăn cơm sao."

Lục Thâm rất lễ phép đối với người lớn tuổi, lập tức chào hỏi.

Bà Đỗ khẽ cười, giới thiệu, nói: "Vị này chính là bạn tốt của dì, bà Trịnh còn đây là con gái của bà ấy, hôm nay chúng ta đi dạo phố tình cờ gặp nhau, nên cùng nhau ăn một bữa. Đúng rồi, vị này là?" Hiển nhiên là đang hỏi La Lật.

Lục Thâm vội nói: "Đây là La Lật, là vị hôn thê của cháu."

La Lật gật đầu chào hỏi.

Bà Đỗ cũng không hề nghi ngờ việc cậu mặc quần áo đàn ông.

La Lật đã sớm phát hiện ra điều này, dường như chỉ có người định mệnh mới có thể thật sự thấy được giới tính thật của cậu, còn những người khác, cho dù thấy, cũng sẽ vô thức xem nhẹ, tiêu biểu nhất chính là đám người David, bọn họ tuy đối đãi với cậu như con trai, nhưng trên bệnh án ở cột giới tính luôn là nữ, ngay cả xét nghiệm máu cũng không phát hiện, đây có lẽ là quy luật bảo hệ của thế giới.

Bà Thái hiển nhiên là dẫn con mình đến đây xem mắt.

Về phần Đỗ Hiên, mặc kệ hắn là trước tiên không biết tình vẫn là cảm kích giải quyết xong bị không trâu bắt chó đi cày,(*) cùng bọn họ ăn cơm thật sự là chuyện rất xấu hổ, bà Đỗ không có nói lời mời, mà ngồi bên cạnh cũng không được cho lắm, nhưng Lục Thâm không thể thay đổi vị trí, như vậy thì quá mức cố ý.

Trong khi đang do dự, một nhân viên phục vụ mang nước uống đến.

Không ai chú ý đến người phục vụ.

Nhưng người phục vụ giống như bị điều gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khi đi đến bàn ăn đột nhiên loạng choạng, trực tiếp làm đổ khay nước ra ngoài, cô Trịnh là người ở gần cậu ta nhất nên phải hứng hết, cả người ướt sũng.

May mắn tính tình cô Trịnh dễ chịu nên không có la hét lên.

Quản lý nhanh chóng chú ý đến tiếng động bên đây, lập tức chạy đến xin lỗi.

Riêng có mỗi người phục vụ kia vẫn không nhúc nhích, giống như hoàn toàn không thèm để ý đến lỗi sai mà mình đã làm ra, chỉ đứng ngốc ở chỗ đó, hai mắt nhìn chằm chằm Lục Thâm.

Lục Thâm cười lạnh một tiếng: "Hóa ra cậu làm việc ở nơi này, thật là xui xẻo."

La Lật lúc này cũng nhận ra người này, năm năm không gặp, Lục Thụy thay đổi rất nhiều, có vẻ như cậu hai năm nào đã hoàn toàn trở thành một người làm công ăn lương, vẫn là người không có nhà ở, ăn bữa nay lo bữa mai.