Hôm Nay Tôi Lại Không Thể Chết Thành Công

Chương 14: Bạn trai của hotboy nhà giàu (14)

"Ầm." một tiếng, cửa phòng đóng lại.

Lục Thâm ép La Lật lên cửa, cách nhau rất gần, dường như có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.

"Có phải cậu đã sớm biết tôi là ai không?"

"Phải."

La Lật thẳng thắn dứt khoát làm cho Lục Thâm nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, muốn trách cứ đối phương sao? Nhưng dường như người ta cũng không làm gì sai, chỉ là không nói với anh vài chuyện mà thôi, không tính là lừa dối.

"Ngay từ khi bắt đầu có trí nhớ tôi đã biết mình có một người chồng chưa cưới. Khi lớn lên, bố mẹ tôi cũng hy vọng tôi có thể tiếp xúc với cháu trai cả của nhà họ Lục, nếu thấy phù hợp thì sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn, cho nên..."

"Lục Thâm, tôi đến đây là vì cậu."

Tôi đến đây là vì cậu.

Trái tim Lục Thâm đập mạnh một nhịp, hô hấp cũng dồn dập.

Hơi nóng không ngừng phả lên mặt mình, La Lật nhất thời không thể phân tích ra thái độ của Lục Thâm, chỉ có thể lấy lui làm tiến: "Đương nhiên, nếu cậu không muốn, tôi có thể để bố mẹ hai bên hủy bỏ hôn ước."

"Không được!" Lục Thâm không chút nghĩ ngợi.

"Không được?"

"Không, tôi, ý tôi là..." Lục Thâm buông La Lật ra, quay sang nói với cậu: "Tôi muốn nói, nếu ngay từ đầu cậu đã biết tôi là chồng… chồng chưa cưới của cậu, tại sao không nói cho tôi biết? Phải! Tại sao cậu không sớm nói cho tôi biết?" Lục Thâm giống như bắt được cái chuôi, tất cả ngượng ngùng trên mặt đều bị vẻ cây ngay không sợ chết đứng thay thế.

La Lật không hề chột dạ khi bị chất vấn, bình tĩnh nói: "Tôi chỉ cảm thấy, nếu cậu biết mối quan hệ của chúng ta ngay từ đầu, rất dễ sinh ra kháng cự. Vậy nên, tôi muốn lấy thân phận bạn cùng lớp tiếp xúc với cậu trước, cũng có thể nhìn thấy cậu hàng ngày một cách chân thật nhất."

Anh chân thật nhất cái mẹ gì! Cũng là bởi vì chân thật nên mới mới hỏng bét!

Lục Thâm tuyệt đối không muốn La Lật nhìn thấy mặt chân thật nhất của mình!

Anh cắn răng: "Vậy bây giờ cậu đã thấy rồi."

"Ừ, thấy rồi."

"Cảm giác thế nào?" Hẳn là rất thất vọng, đưa cậu đi gặp bạn bè không hòa hợp, chính miệng nói với cậu chồng chưa cưới cũng có thể có bạn trai, còn chia tay bạn gái cũ trước mặt cậu.

Vừa đề cập đến việc hủy hôn, thật ra là ý nghĩ của La Lật, hỏi anh chỉ là xuất phát từ lễ phép mà thôi.

Lục Thâm dường như đã nhìn thấy cảnh mình bị kết án tử hình.

"Không khác biệt lắm so với những lời đồn đại."

Lục Thâm lạnh lòng một nửa, vẫn muốn hấp hối giãy giụa: "Nhưng cậu không cảm thấy như vậy rất không công bằng sao? Cậu thấy mặt chân thật của tôi, nhưng tôi không nhìn thấy mặt chân thật của cậu."

La Lật sửng sốt: "Mặt chân thật của tôi?"

Lục Thâm gật mạnh đầu: "Ngay từ đầu cậu đã biết tôi là ai, vậy làm sao tôi biết hiện tại cậu có ngụy trang không? Chúng ta phải sống chung thêm một thời gian nữa cho đến khi tôi thấy mặt chân thật nhất của cậu."

Người nói vô tâm người nghe hữu ý, La Lật theo bản năng sờ vào ngực mình.

Nếu Lục Thâm thật sự nhìn thấy cậu "chân thật" nhất, chỉ sợ nhiệm vụ này cả đời này đều không thể hoàn thành.

"Vậy làm sao cậu chắc chắn tôi sẽ không tiếp tục ngụy trang chứ?"

"Tôi tin thời gian có thể thấy rõ lòng người, nếu cậu thực sự có thể ngụy trang cả đời, vậy coi như cậu lợi hại."

Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lục Thâm như vậy, La Lật bật cười.

Mà Lục Thâm lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của La Lật, vẻ mặt trong nháy mắt ngơ ra, mũi nóng lên, ngay cả lỗ tai đỏ cũng không phát hiện.

Tiếng gõ cửa đột ngột làm gián đoạn bầu không khí hòa hợp giữa hai người.

Lục Thâm lập tức hoàn hồn, ho khan một tiếng, sờ sờ mũi mình, có chút vui mừng, nhưng bất mãn do bị làm phiền nhiều hơn. Anh kéo La Lật ra sau lưng mình, kéo mạnh cửa ra, sắc mặt không tốt: "Có chuyện gì?"

Đứng ngoài cửa là dì: "Ông cụ Lục đã trở lại."

"Ông nội sao?" Lục Thâm dừng một chút: "Tôi biết rồi, xuống ngay đây."

"Đi gặp ông nội Lục sao?" La Lật hỏi.

Lục Thâm ừ một tiếng, buồn bực nói: "Lát nữa gặp ông nội, cậu cũng không được đề cập đến chuyện hủy hôn."

"Tôi sẽ không đâu." La Lật bất đắc dĩ.

Coi như là vì nhiệm vụ, cậu cũng không thể hủy hôn.

Lục Thâm không tin tưởng nhìn cậu một cái, đi ra khỏi phòng trước, La Lật bật cười đuổi theo.

—— Nam chính đôi khi còn rất đáng yêu mà, quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ.

Nhưng "đứa trẻ đáng yêu" này sau khi xuống tầng lại trở nên không đáng yêu chút nào, cho dù là đối mặt với ông cụ Lục anh cũng mọc gai khắp người, rõ ràng vừa rồi còn yêu cầu La Lật không được hủy hôn, lúc này thái độ lại trở nên cực kỳ bướng bỉnh, dường như đồng ý hôn sự này chỉ là vì không muốn khiến ông cụ đau lòng, vẻ mặt không tình nguyện.

Sau khi nói xong lại liên tục nhìn trộm La Lật, xác nhận cậu không vì thế mà tức giận.

"Tiểu Lật à." Ông cụ Lục cười hòa ái dễ gần: "Hôm nay thời gian không còn sớm, nếu như cháu không ngại thì ở nhà chúng ta đi."

La Lật hơi sửng sốt: "Ơ?"

Dương Quỳnh cũng che miệng cười rộ lên: "Bố nói phải, con nghĩ sớm muộn gì Tiểu Lật cũng phải vào ở."

La Lật chần chừ: "Nhưng còn quần áo và đồ dùng hàng ngày..."

Ông cụ Lục nói: "Nếu cháu ở lại, để ông bảo người đi chuẩn bị mấy đồ kia."

La Lật cười nhạt nói: "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh."

Phòng trong nhà họ Lục không nhiều lắm, phòng dành cho khách cũng đủ dùng, ước chừng đã sớm có ý định để La Lật ngủ lại, phòng khách cũng đã chuẩn bị xong, ngay cả đồ lót và đồ ngủ cũng đưa tới rất nhanh, rõ ràng không phải vừa mới mua.

Sau khi tắm xong, La Lật đang lau tóc.

【Cũng may trước đây tôi từng đến thế giới cổ đại, nếu không tôi thực sự không biết sẽ phải làm gì với mái tóc dài này mất.】La Lật phàn nàn với quả cầu lông, 【Không thể cắt đi sao?】

Quả cầu lông:【 Tốt nhất là không nên, đề phòng thiết lập sụp đổ.】

La Lật: 【Ò…】

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

La Lật đặt khăn sang một bên, đứng dậy mở cửa.

Là Lục Thâm tới, vừa mở cửa anh liền không chút khách khí chen vào, chọc cho La Lật nhíu mày: "Buổi tối chạy đến phòng con gái, cậu không thấy kỳ cục à?" Dù cậu cũng không phải là con gái thật.

"Chúng ta là vợ chồng chưa cưới mà, có sao đâu." Sau khi nguy cơ qua đi, Lục Thâm lại tái phát tật cũ.

La Lật lại không nói nên lời.

"Này, ngày mai chúng ta ra ngoài hẹn hò đi." Lục Thâm tự nói tự quyết ngồi xuống ghế ở đuôi giường, ngửa đầu, chờ mong nhìn vợ chưa cưới của mình, "Cậu có chỗ nào muốn đi không? Nếu không, tôi sẽ tự quyết định."

La Lật đã cố gắng từ chối, nhưng lời nói đến miệng lại thay đổi ý định mình.

"Chỉ cần tôi muốn đi, dù là chỗ nào cậu cũng đi cùng tôi?"

"Đương nhiên!"