Lục Sâm đến bên tai cậu, nhẹ nhàng cắn một cái.
La Lật vội rụt cổ lại, nhất thời không hiểu lời anh nói.
Mà sau khi Lục Sâm nhìn thấy phản ứng của cậu, sắc mặt của anh dọc đường đi thoáng có chút biến đổi tốt lên một chút, nháy mắt đã chuyển thành u ám đầy mây, trầm giọng nói: "Cậu không nhìn ra cũng không sao, dù sao từ hôm nay trở đi cậu sẽ ở nơi này, từ từ mà nhớ lại."
La Lật: "?!!!"
Cậu sao phải ở nơi này?!
Lục Sâm không để ý đến cậu, ôm người đi vào phòng tắm, nhấc tay đem vạt áo của La Lật kéo tới ngực.
La Lật lúng túng đè lại tay anh.
Lục Sâm nhíu mày: "Sao vậy, lúc ở trên giường không cởϊ qυầи áo tôi không nói, chẳng lẽ cậu còn muốn mặc quần áo để tắm rửa?"
La Lật vội vàng kéo quần áo xuống trở lại, lấy điện thoại ra đánh chữ: "Tôi tự mình tắm được."
Lục Sâm cười chế nhạo: "Nơi nào của cậu mà tôi chưa thấy qua, lúc này còn ngượng ngùng?"
La Lật tiếp tục đánh chữ: "Không phải, tôi chỉ muốn tự mình tắm."
Khóe miệng Lục Sâm bình thường lại, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên hừ lạnh một tiếng rồi mặc kệ cậu rời đi.
Sự yên tĩnh trong phòng tắm đã trở lại.
Quả cầu lông bật ra một cách yếu ớt: 【Hửm... Sao đã biến thành như thế này rồi?】
La Lật thở dài:【 Có phải đã tệ hơn rồi không. tiến độ thế nào?】
Quả cầu l*иg:【 Tiến độ vẫn chưa đổi.】
Quả cầu lông: 【 Nam chủ là có ý gì, anh ấy sẽ không giống như thế giới tan vỡ, đem cậu nhốt lại ở nơi này đúng không?]
La Lật:【 Có lẽ là không, ít nhất khi tôi rời đi anh ấy đã học rất giỏi, hơn nữa mấy năm nay anh ấy vẫn luôn chăm chỉ tiến về phía trước, cho nên có lẽ sẽ không làm chuyện trái pháp luật đâu.】
Lúc này, âm thanh tin nhắn của cậu đột nhiên kêu lên.
Là tin nhắn của Đỗ Hiên, cậu ta hỏi hai người bọn họ ở trong công ty có xảy ra chuyện gì không.
Tất nhiên là có xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn, nhưng không thể nào nói với Đỗ Hiên được, La Lật chỉ trả lời là vẫn bình an, rồi đặt điện thoại qua một bên, cởϊ qυầи áo tắm rửa.
Phần thân trên của cậu được phản chiếu trong tấm gương.
Làn da trắng noãn bóng láng, xương quai xanh rõ ràng, chỉ tiếc là hơi gầy, và vết sẹp đáng sợ trên cổ đã phá hủy vẻ đẹp hoàn mỹ.
La Lật không thể không vuốt vẻ nếp nhăn hơi nhô lên trước gương, nếu để cho Lục Sâm nhìn thấy, chỉ sợ cũng... Cho nên tuyệt đối không thể để cho anh thấy được!
La Lật có chút không yên tâm mà muốn chạy đi thật nhanh!
Sau khi dùng khăn tắm lau khô cơ thể, cậu mới muộn màng nhận ra, Lục Sâm không để lại quần áo cho cậu sau khi tắm rửa.
Cậu đứng giữa phòng tắm ngẩn ra một lúc, không còn cách nào khác đành phải gõ cửa nhà tắm.
Lục Sâm nhanh chóng xuất hiện, vặn tay nắm cửa chuẩn bước đi vào: "Sao vậy?"
May mắn, La Lật trước đó đã dùng khăn mặt quấn quanh cổ, và áp vào cửa không cho Lục Sâm đi vào, lấy ra điện thoại đã chuẩn bị trước, cậu đưa cho Lục Sâm xem... Tôi không có quần áo để thay.
"Quần áo tôi đã để bên ngoài, tự cậu ra ngoài lấy." Lục Sâm thu lại lực đẩy cửa.
La Lật lộ vẻ mặt khó xử.
Lục Sâm nhướn mày: " Chẳng lẽ cậu còn ngại ngùng?"
Tất nhiên không phải nguyên nhân này, La Lật cúi đầu nhìn khăn mặt, vẫn đang được trùm kín, nếu cố ý quá mức, ngược lại sẽ khiến Lục Sâm nghi ngờ, La Lật ngẫm nghĩ, vẫn chủ động đi ra.
Khăn mặt trên cổ cậu, phía dưới là một chiếc khăn tắm, eo và lưng cậu đều có dấu vết Lục Sâm đã để lại trước đó.
Lục Sâm chỉ liếc mắt nhìn một cái, đã cảm thấy ngực nóng ran, vì vậy anh đã nhìn sang nơi khác.
Lục Sâm chuẩn bị cho cậu chính là đồ ngủ.
Nếu là đồ ngủ, vậy khả năng cao là không có phần cao cổ, La Lật vuốt nhẹ cổ áo, trong lòng có cách đối phó.
Cậu cầm lấy áo và mặc vào người, khăn tắm suýt nữa đã rơi xuống, vị trí không thể nói hơi lớn lên được che khuất dưới vạt áo, ở dưới lớp vải như ẩn như hiện.
Trái tim Lục Sâm như nhảy vọt ra ngoài.
La Lật đưa lưng về phía anh, chậm chạp đem chân bỏ vào ống quần, lực chú ý của Lục Sâm cũng đều rung theo, hoàn toàn không chú ý đến trên cổ La Lật vẫn còn cái khăn mặt.
Chờ cho La Lật ôm cánh tay ngồi xuống ghế sôpha, Lục Sâm mới giật mình hoàn hồn.
Mặt anh đỏ lên, thanh âm khàn khàn, nói: "Cậu vừa rồi làm gì vậy?"
Ánh mắt La Lật khó hiểu, vô cùng vô tội, như thể những suy nghĩ của Lục Sâm đều do anh ta tự anh nghĩ bậy.
Lục Sâm xác thực bị cậu dẫn dắt hiểu sai, nhưng anh không biết suy nghĩ bậy bạ của mình thì có gì sai, ngược lại anh lừa dối chính mình trước, đem La Lật ôm đến ngồi trên đùi mình.
Trên người La Lật tản ra mùi thơm ngát của sữa tắm, có cảm giác nóng rực tràn vào trong mũi, nháy mắt làm thông những huyệt đạo trên cơ thể anh. Trong đầu Lục Sâm trống rỗng, vốn dĩ muốn hỏi chuyện gì cũng đều bị quên sạch, và trong đầu anh đều muốn đem người ngồi trên sopha hành quyết ngay tại chỗ.
Mà anh cũng thật sự làm như vậy.
La Lật ngốc ra.
Vào lúc bị ăn sạch cũng chỉ lo nắm lấy khăn mặt nằm trên cổ, những nơi khác đều không giữ được, đèn treo trên đầu lắc lư dữ dội trong tầm mắt cậu, La Lật mở lớn miệng, nước mắt cố gắng trào ra, nhưng không thể gào lên thành tiếng.
Cho đến khi mệt mỏi cạn hết sức lực mà ngủ quên mất.
Sau khi về nước vốn đã xảy ra hiện tượng lệch múi giờ, còn ở trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp bị giày vò đến hai lần, La Lật ngủ đến quên trời đất.
Lục Sâm vẫn như trước thay cậu lau sạch sẽ, ôm cậu lên giường, đắp chăn lên cho ậu, vẻ mặt hoàn toàn dịu dàng khác biệt, dù cho La Lật lúc trước vì sao đi mà không nói, hiện tại nếu đã quay lại thì đừng nghĩ đến chuyện lại chạy trốn.
Lục Sâm si mê nhìn khuôn mặt cậu đang ngủ một lúc, đột nhiên chú ý đến khăn mặt vẫn còn quấn trên cổ cậu.
Không chút nghĩ ngợi liền đem khăn mặt kéo ra, ngay sau đó, đôi mắt anh mở lớn.