Thập Niên 80: Con Đường Mỹ Thực

Chương 47: Ly Hôn 3

Trịnh Bình nghe vậy nhất thời trong lòng cũng động một chút, cảm thấy con gái nói có lý.

"Ngày mốt chính là thứ bảy, đến lúc đó con đi cùng mẹ." Hứa Cẩm Vi lại không yên tâm để Trịnh Bình một mình đi chỗ đầm rồng hang hổ đó, lỡ như tức giận dẫn đến nguy hiểm thì không được.

"Được." Trịnh Bình cố gắng kéo ra một nụ cười, bà nói sang chuyện khác: "Được rồi, Niếp Niếp, chúng ta chuẩn bị cơm hộp ngày mai đi."

Hứa Cẩm Vi biết là bà không muốn tiếp tục nói về chuyện này, liền nghe lời phụ họa: "Dạ, con giúp mẹ."

Có chuyện khác để làm phân tán sự chú ý, tinh thần của Trịnh Bình dần dần khôi phục, nói chuyện cũng nhiều hơn.

"Hôm nay mẹ mua không ít thịt về, có thể làm món thịt kho tàu, lại dùng dưa leo xào thịt." Hôm nay Trịnh Bình cố ý mua nhiều thịt về, lo lắng bị những người hàng xóm nhiều chuyện nhìn thấy được lại lải nhải, bà còn phải dùng cái túi bọc lại cẩn thận.

"Vâng ạ!" Hứa Cẩm Vi vô cùng hào hứng, mẹ cô tay nghề tốt, làm cái gì cũng ngon.

Hai mẹ con chuẩn bị hai tiếng cuối cùng cũng chuẩn bị xong cơm hộp cho ngày mai, bên trong mỗi hộp cơm bỏ một miếng thịt kho tàu còn to hơn quả trứng gà một vòng, một phần thịt xào dưa leo, một phần rau muống xào tỏi, Hứa Cẩm Vi cố ý nếm thử.

Thịt kho tàu lại tự tay cô nấu, mùi vị rất vừa vặn, lớp ngoài cùng thấm một lớp dầu biến thành màu đỏ thẫm, bên ngoài giòn rụm, bên trong lại mềm mại trắng như tuyết. Cắn một miếng còn có thể thấy được nước thịt trong suốt ứa ra. Vỏ dưa leo cũng cố ý gọt bỏ, cắt thành từng miếng mỏng sau đó xào chung với thịt trên lửa lớn, sau đó đậy nắp lại một lát, cuối cùng thành phẩm vừa mềm lại vừa ngon miệng. Rau muống xào tỏi vừa mềm vừa dẻo, ăn vào có vị ngọt, cộng thêm vị hăng của tỏi, mùi vị đó hoàn mỹ đến mức tuyệt đỉnh, tin tưởng mọi người nhất định sẽ thích.

Đêm khuya hôm nay, Trịnh Bình cùng Hứa Cẩm Vi đều không ngủ ngon giấc, Trịnh Bình bởi vì trong lòng có chuyện, Hứa Cẩm Vi chính là vì hưng phấn, cô thật sự rất mong tới ngày thứ bảy.

Chẳng qua làm Hứa Cẩm Vi không ngờ tới là, Trịnh Bình lại không chờ được tới thứ bảy. Thời điểm ở một mình luôn suy nghĩ linh tinh, sau khi đưa Hứa Cẩm Vi đến trường học, một mình bà trở về nhà, ngồi ở trong phòng nhớ lại cuộc nói chuyện tối ngày hôm qua cùng Hứa Quân, càng nghĩ càng khả nghi, rốt cuộc thì nhịn không được ra cửa, bà chạy thẳng tới nhà cũ của nhà họ Hứa.

Chuyện này, bà nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

Bà ngồi xe buýt, đi gần hai tiếng đến khu vực thuộc nhà cũ nhà họ Hứa bên kia, sân nhỏ trong ấn tượng đã không thấy, toàn bộ khu vực này đã thay đổi rất lớn, chỗ vốn là nhà cũ nhà họ Hứa giờ đã biến thành bệnh viện.

Trịnh Bình hỏi thăm vài người, vất vả lắm mới hỏi thăm được chỗ nhà cũ nhà họ Hứa đã chuyển đi cách đây bảy năm do di dời, hiện giờ đang ở trong tiểu khu đường Cẩm Giang.

Trịnh Bình lấy làm kinh hãi, bà không thể hiểu được, chuyện bán nhà lớn như vậy tại sao Hứa Quân không nói cho bà? Ngôi nhà kia hai người lớn để lại, cho dù tiền đền bù không chia cho bà, bà cũng không để ý. Tuy nhiên, suy nghĩ đến những người mặt mũi khó coi của nhà họ Hứa đó, bà lại an ủi mình, nói không chừng là bởi vì chuyện nhà cửa, ba người chị em gái lại ầm ĩ, ông ta không muốn để bà bị cuốn vào cho nên mới một mình xử lý?

Trong lòng ôm suy nghĩ tích cực như vậy, Trịnh Bình lại đi tới đường Cẩm Giang.

Không biết nên nói bà may mắn hay xui xẻo nữa, bởi vì bà vừa tới cửa tiểu khu đường Cẩm Giang liền thấy chị hai của Hứa Quân là Hứa Yến cùng con trai bà ta là Hứa Dương.

Bởi vì chồng Hứa Yến bị bệnh mất sớm chỉ còn lại một người con trai, Hứa Yến sinh con không dễ, cộng thêm nhà họ Hứa cũng không có đàn ông, bà ta cho con đổi thành họ Hứa. Bởi vì Hứa Quân thích con trai, cho nên mặc dù Trịnh Bình không thích họ hàng nhà họ Hứa, nhưng ngày lễ tết bà cũng sẽ mua vài món đồ để Hứa Quân cầm đi, thỉnh thoảng Hứa Yến cũng vào nhà, có thể nói chuyện vài câu.

Hứa Dương đi bộ khập khiễng, thoạt nhìn bị trặc chân, Hứa Yến ở bên cạnh muốn xách cặp cho cậu ta.

Trình Bình thấy vậy, vội vàng bước nhanh hơn, bà định tiến lên gọi một tiếng, thuận tiện nhìn xem có thể giúp được gì hay không.

Nhưng bà vừa mới đi tới phía sau bọn họ mấy bước xa, đột nhiên thấy khúc quanh có một người phụ nữ xa lạ đi ra, Hứa Yến cùng Hứa Dương liền phất tay.

"Mẹ!" Hứa Dương vẫy tay cười đáp lại.

"Ừ! Con trai ngoan!" Trịnh Bình mắt thấy người đàn bà kia đi nhanh tới, ôm lấy người con trai nên là con của Hứa Yến, bà ta đi tới chỗ Hứa Dương, cười tủm tỉm mắng: "Ai nha, con nhìn con xem, chơi đá bóng còn có thể trật chân, còn phiền cô của con phải đi một chuyến."