Cảm thấy sài phí tiền làm cậu ta bực bội, nhíu mày múc một thìa cà tím, lại cắn răng mới bỏ vào trong miệng. Mặc dù lấy tay nghề ngày hôm qua mà nói thì quả cà tím này hẳn không đến mức khó ăn, nhưng rốt cuộc vẫn là một quả cà, dù ăn ngon nữa cũng không phải chỉ vậy thôi sao?
Ai biết quả cà vừa vào trong miệng, cả người cậu ta liền ngây ra. Mùi vị quả cà này cùng những quả cà khác cậu ta ăn trước đây không giống nhau! Mùi thơm nồng đậm lập tức liền kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác ngủ say trên lưỡi của cậu ta, càng không cần phải nói bên trong quả cà này còn chứa điều kỳ diệu. Bên ngoài là mềm nhũn xốp giòn của quả cà, ở giữa thì lại cuốn thêm ít thịt vụn làm nhân, một miếng đi xuống, nước thịt tứa ra kết hợp với nước sốt đậm đà, mùi vị cực ngon lan tràn trong miệng, thật là ăn ngon đến mức làm người khác hận không thể nuốt xuống cả đầu lưỡi.
Tôn Triêu Dương ngẩn ra, cậu liền lập tức vùi đầu ăn cơm, ăn sạch cà bên trong hộp cơm sau đó mới dời mục tiêu nhìn về phía hai món ăn còn lại.
Thịt chưng trứng cũng rất chất lượng, tầng dưới cùng là lớp thịt dày khoảng chừng một đốt ngón tay, Tôn Triêu Dương xắn một miếng, há miệng cắn xuống hơn phân nữa. Quả nhiên, thịt chưng trứng này mặc dù là băm nhỏ rồi nắn ra nhưng thịt vẫn rất chắc, không hề bị rời rạc, ăn vào làm người khác hết sức thỏa mãn. Mặc dù không phải là kho, không có mùi vị nồng nàn, nhưng hương vị lại vô cùng mới mẻ, ăn chung với cơm càng thêm ngon.
Hai món ăn cũng coi như là ăn mặn, ăn nhiều có chút dầu mỡ, lúc này ăn một miếng cần tây xào đậu phụ khô, mùi vị thoảng thoảng ngon miệng vừa đúng lúc hòa tan mùi vị nồng đậm của hai món lúc trước, lúc nhai chỉ cảm thấy cả miệng đều thơm ngát.
"Ôi trời! Thật là quá xá ngon!" Tôn Triêu Dương vừa ăn vừa có cảm giác hạnh phúc muốn khóc.
Mua! Nhất định phải mua tiếp! Hơn nữa còn muốn ngày ngày đều mua!
Rốt cuộc là thân tiên nào nấu cơm thế!
Trần Lập và Diêm Túc hiển nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi mùi vị của cơm hộp, hai người đều không có thời gian quan tâm đến cậu ta, mỗi người đều vùi đầu ăn ngon lành.
Thẩm Lâm Xuyên mặc dù là ăn lần thứ hai, cũng chuẩn bị xong tinh thần nhưng vẫn bị món cơm ngon này đánh ngã.
Mấy người bọn họ đều lớn lên trong một đại viện, bởi vì người nhà bình thường công việc khá bận rộn, số lần đi ăn ở tiệm cơm Cuốc Doanh cũng nhiều, nói thế nào thì mỗi đầu bếp cũng chuyên nghiệp hơn mẹ của Hứa Vi Vi, làm đồ ăn màu sắc nhìn cũng càng đẹp mắt hơn. Có thể phần cơm hộp này bình thường, nhưng phảng phất như có ma lực vậy, làm cho bọn họ chìm đắm trong đó, ngay cả một hạt gạo cũng không chừa, trực tiếp ăn sạch sẽ đồ trong hộp mới thỏa mãn bỏ thìa xuống.
Mấy người bọn họ biểu hiện đã như vậy, những người khác liền càng không cần phải nói.
Lúc Phan Lệ Văn ăn miếng cơm đầu tiên, trong đầu liền căn bản không nhớ nỗi Thẩm Lâm Xuyên là ai, cả người cô ta hoàn toàn bị thức ăn ngon chinh phục, cô ta chỉ muốn tỉ mỉ thưởng thức thức mùi vị đồ ăn ngon, trong mắt lại không có những thứ khác.
Năm hào cho một phần cơm nào xa xỉ, hộp cơm kiểu này chính là bán một đồng cũng có rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra mua!
"Thế nào? Có thật là ăn ngon như vậy không?” So với mấy người bọn họ, xem như ủy viên thể dục - Lâm Thạch nhân duyên tốt hơn rất nhiều, trong lớp có không ít bạn học vây bên người cậu ta, ánh mắt thân thiết nhìn hai phần cơm hộp, trong mũi ngửi đầy mùi hương, vừa nuốt nước miếng vừa không nhịn được tò mò hỏi.
Lâm Thạch bỏ đầy cơm vào trong miệng, chỉ gật đầu một cái để diễn tả trình độ hài lòng đối với món ăn của hộp cơm này.
"Thạch, cho tôi nếm thử đi!" Trước bởi vì do dự một chút nên Phùng Hoa không hành động mau như Lâm Thạch mà bỏ lỡ hộp cơm cũng lại đây, cầm đũa muốn chia một chén canh.
"Không được!" Lâm Thạch đầu lập tức lắc như trống bỏi, cậu ta nghiêng người sang giống như bao che con mình vậy, dùng thân hình cao lớn bảo vệ hộp cơm của cậu ta một cách chặt chẽ. Hộp cơm thơm ngon như vậy, ăn từng chút từng chút, chính cậu ta cũng ăn không đủ!
Phùng Hoa lập tức lên tiếng: "Này! Buổi trưa cậu nói là chia cho tôi một chút mà!"
Lâm Thạch lớn tiếng nói: "Tôi hối hận rồi."
"Cậu đã có hai phần cơm hộp rồi, làm sao còn hẹp hòi như vậy?"
"Vậy là sao, lúc trước cậu đã đồng ý với người ta." Bạn học chung quanh rối rít bắt đầu ồn ào.
Lâm Thạch đỏ mặt, cậu ta bị ép không có cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý chia chút cần tây xào đậu phụ khô cho Phùng Hoa.
"Tôi không thích ăn cần tây, tôi muốn ăn cà tím!"
"Không được không được!" Lâm Thạch liền bưng bít hộp cơm giống như bảo vệ báu vật.
Cà tím cậu ta yêu thương tuyệt đối không thể nhường cho người khác!