"Cảm ơn." Cơm hộp hôm nay lớn hơn hôm qua không ít, theo sự thành thật của mẹ Hứa Cẩm Vi nhất định là đầy ắp, nghĩ đến vị ngon của món thịt kho ngày hôm qua kia Thẩm Lâm Xuyên gần như là hận không thể lập tức xem thử bên trong hộp cơm là món gì. Anh đè nụ cười sắp lan trên khuôn mặt xuống, căng mặt nói cảm ơn, sau đó cất phần cơm của mình đi, còn lại mấy phần anh đưa qua cho bọn Trần Lập.
Thời điểm bọn họ giao dịch, những bạn học khác trong lớp cũng đăm đăm nhìn lại đây.
Ngày hôm qua, chuyện xảy ra ở phòng ăn đã sớm truyền khắp trường học, bạn bè trong lớp Hứa Cẩm Vi không thể không biết, ánh mắt Tháp Ân rơi vào trên hộp cơm, trong mắ không khỏi lộ ra vẻ nhiều chuyện và tò mò. Đây là cơm hộp Thẩm Lâm Xuyên dùng giá cao để mua, một phần khoảng năm hào và bốn tờ phiếu thịt, không thể nói là không xa xỉ, huống hồ đám Thẩm Lâm Xuyên là ai, món sơn hào hải vị nào chưa ăn qua? Giờ phút này lại coi trọng một phần cơm hộp như vậy, càng làm những thiếu niên này tò mò.
Đây là cơm hộp của Thâm Lâm Xuyên đó... Như vậy suy nghĩ một chút, thật giống như năm hào cũng không coi như quá đắt, có vài người không mang được cơm hộp tới càng muốn mua một phần, nếm thử ma lực của hộp cơm này.
Chẳng qua họ và Hứa Cẩm Vi không quen thân, quả thực không có mặt mũi lôi kéo cô nói chuyện.
Cuối cùng lớp trưởng Phan Lệ Văn không nhịn được tìm Hứa Cẩm Vi, cô ta đi tới, lúc đi ngang qua chỗ ngồi Thẩm Lâm Xuyên không nhịn được dừng lại một chút, đôi mắt không nhịn được nhìn khuôn mặt được trời ưu đãi kia, sau đó gò má cô ta đỏ lên, lập tức vội vàng rời đi.
"Hứa Cẩm Vi, cơm hộp kia của cậu có thể cho tôi xem một chút không?" Phan Lệ Văn khách khí hỏi.
Cô ta chú ý thấy hôm nay Hứa Cẩm Vi mang theo rất nhiều cơm hộp, coi như cho bốn người bọn Thẩm Lâm Xuyên bốn phần, thêm một phần cho cô cũng còn lại ba phần.
"Có thể." Hứa Cẩm Vi cho vị lớp trưởng này mặt mũi, nguyên chủ bởi vì dáng người mập mạp vốn cũng có chút mặc cảm, hơn nữa thành tích lại không tốt, bị sắp xếp ở khu học sinh kém, chỗ ngồi cũng chỉ toàn học sinh kém, ba ngày hai bữa đều lấy việc chọc nguyên chủ làm thú vui, làm nguyên chủ càng ngày càng khép mình. Mà ở trong lớp này, người nói chuyện cùng nguyên chủ hai câu cũng chỉ có vị lớp trưởng này.
Dĩ nhiên, điểm quan trọng nhất là vị lớp trưởng này điều kiện trong nhà cũng không tệ, cô ta là một vị khách hàng tiềm năng.
Hứa Cẩm Vi mở hộp cơm bằng nhôm ra, mở ra liền thấy bên trong đầy ắp đồ ăn. Màu sắc thịt vụn đậm đà, cà tím được cắt khúc, đặt ở bên trái rất chỉnh tề, ở giữa là một khối thịt hầm trứng được cắt làm bốn, màu sắc thịt tầng trên cùng là màu trắng trứng, ở giữa còn có một quả trứng gà tròn vo, nhìn vô vùng đẹp mắt, bên phải là cần tây xào đậu phụ khô nhìn có cảm giác vô cùng ngon miệng.
Phan Lệ Văn thừa nhận hộp cơm này quả thật rất phong phú, nhưng nếu bảo cô ta dùng bốn phiếu thịt cùng năm hào đi đổi một phần cơm, cô ta vẫn có chút không hạ được quyết tâm, cô ta muốn ăn cơm giống như Thẩm Lâm Xuyên, cô ta luôn cảm thấy như vậy thì giống như có thể có thể thân thiết với đối phương được một chút, nếu như chỉ cần năm hào thì cũng được đi, tiền cơm mà gia đình cho cô ta cũng là đủ mua nhưng muốn thêm phiếu thịt, vậy thì làm người khác do dự. Dù sao nhà sẽ cho cô ta tiền mua thịt nhưng phiếu thịt thì không, đến lúc đấy làm sao nói với gia đình cũng là một vấn đề.
Hứa Cẩm Vi nói: "Cậu muốn ăn thử một chút không? Năm hào, không cần phiếu."
Vấn đề do dự nhất là phiếu thịt đã giải quyết, Phan Lệ Văn hơi suy nghĩ một chút, sau đó vẫn không thoát khỏi cám dỗ, lấy ra năm hào mua một hộp cơm.
Hôm nay cô ta vừa vặn không mang theo cơm, Hứa Cẩm Vi bán phần cơm này cũng tương đối tốt, hơn nữa vừa có thể cùng Thẩm Lâm Xuyên trở thành "chiến hữu", cô ta cảm thấy giá năm hào này rất đáng giá. Dù sao còn có một phần thịt hầm trứng, ở trong nhà ăn mất bốn hào, càng không cần phải nói ngoài hai món ăn này còn có nhiều cơm trắng.
Hứa Cẩm Vi đậy nắp hộp lại, cầm cơm hộp đưa cho cô ta vừa dặn dò: "Cậu ăn cơm xong nhớ trả lại hộp cơm cho tôi nhé."
Phan Lệ Văn nói: "Được."
Thấy có người đầu tiên mua đồ ăn của cô, những người khác không ăn hϊếp Hứa Cẩm Vi cũng nhất thời rục rịch, nhưng mà chốc lát đã có người hô lên: "Hứa Cẩm Vi, cậu còn dư lại hai phần cơm có bán hay không?"
Bán! Tất nhiên là bán!
Hứa Cẩm Vi cầm cơm hộp, trên mặt cô lộ ra nụ cười tiêu chuẩn gian thương.
"Hai phần cơm hộp cuối cùng, ai tới trước được trước."