Thập Niên 80: Con Đường Mỹ Thực

Chương 22: Lòng Tham 2

Hứa Cẩm Vi nhíu mày, ai biết Hứa Quân là trực thật hay trực giả? Nhưng mà ông ta không có ở đây cũng được, cô cũng không muốn thấy người đàn ông tệ bạc đó chút nào.

Khoai tây này được nấu vừa mềm vừa dẻo, thấm đẫm nước ngọt từ thịt và tương, ăn chỉ cảm thấy trong khoang miệng đầy mùi thơm. Miếng thịt núng na núng nính bóng loáng tỏa sáng, ăn vào thật đúng là đã ghiền.

"Mẹ, mẹ làm thức ăn đúng là quá ngon." Tay nghề của Trịnh Bình thật sự có thể nói là bảo vật, trong nháy mắt Hứa Cẩm Vi đã ăn hết hơn nửa chén cơm.

"Vậy con cứ ăn nhiều một chút, mẹ để lại một ít trong nồi, ngày mai cho con mang đến trường học ăn nhé." Trên mặt Trịnh Bình hiện lên nụ cười từ ái, nhìn con gái thích thức ăn mình làm như vậy khiến cho bà có cảm giác thành tựu.

"Cám ơn mẹ."

Ăn cơm xong, Trịnh Bình chủ động nhận công việc rửa chén, thúc giục Hứa Cẩm Vi đi làm bài tập.

Trong lòng Hứa Cẩm Vi kinh ngạc, quan hệ của Trịnh Bình và những bà hàng xóm luôn không tốt, rửa chén luôn kéo dài tới rất khuya mới đi xuống, nhưng hôm nay bà lại xuống lầu vào lúc này nhất định sẽ gặp những bà hàng xóm xuống giếng trời hóng mát, đến lúc đó không tránh khỏi lại châm chọc bọn họ một phen, làm sao hôm nay bà đột nhiên đổi tính đi xuống sớm như vậy?

Liên tưởng đến chuyện ngày hôm qua Trịnh Bình đề cập tới phải đi mượn dì út cô phiếu lương thực, Hứa Cẩm Vi liền đại khái đoán được nguyên nhân. Điều kiện nhà Trịnh Châu tốt, ăn tiêu cho tới bây giờ không cần tính toán chi li, đến cuối tháng rất khó dư phiếu lương thực, chắc hẳn hôm nay Trịnh Bình cũng đã chạy không một chuyến.

Chờ Trịnh Bình đi xuống lầu, Hứa Cẩm Vi lặng lẽ đi tới bên cửa sổ lắng nghe động tĩnh bên ngoài, độ cách âm của nhà cũ vốn còn kém, hơn nữa cô là người có dị năng, năm giác quan nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều, vì vậy nghe rất rõ ràng tiếng nói chuyện từ trong sân truyền tới.

"Hiểu Lệ à, nhà cô có phiếu lương thực hoặc phiếu dầu không? Tôi muốn lấy tiền đổi với cô một ít." Trịnh Bình có chút ngượng ngùng mở miệng.

"Được thôi, nhà chúng tôi tháng này có thể dư được hai cân phiếu lương thực, phiếu dầu có ba lạng, chị đưa ba đồng là được." Ngô Hiểu Lệ nhà ở lầu hai, sau khi kết hôn chị ta và chồng chị ta mới dọn vào, là một người vô cùng khôn khéo, chị ta và chồng là một đôi công nhân viên chức, phiếu lương thực được chia nhiều hơn người bình thường một chút, cuối tháng người khác chưa chắc có nhưng nhà chị ta nhất định sẽ còn dư lại một ít.

Trịnh Bình lấy làm kinh hãi, "Ba đồng?" Thời đại này, sức mua của ba đồng vẫn là vô cùng cao, coi như là phiếu lương thực toàn quốc, một tờ nhiều nhất cũng chỉ năm hào, càng không cần phải nói đến phiếu lương thực địa phương, giá thị trường của ba lạng dầu ăn cũng chỉ ba hào mà thôi, cộng lại cũng không đến một đồng năm, nhưng Ngô Hiểu Lệ vừa há miệng là đòi ba đồng, có thể nói là đòi hỏi quá đáng.

"Hiểu Lệ à, có thể rẻ một chút hay không?" Trịnh Bình còn hòa nhã trả giá với đối phương.

"Thế nào? Chê đắt à?" Ngô Hiểu Lệ hơi giương mắt nhìn về phía bà, "Chúng ta mới vừa nói, mỗi ngày chị bày sạp bán đồ khá tốt, ba đồng đối với chỉ chẳng qua chỉ là "con bò rụng cọng lông, cây me rụng lá" thôi đúng không?"

Trịnh Bình thật sự không biết nên giải thích với chị ta như thế nào, bày sạp quả thật có thể kiếm được một ít tiền, nhưng cũng không nhiều như chị ta tưởng tượng, huống chi thường ngày chi tiêu và mua một ít nguyên liệu buôn bán nên mỗi ngày thật ra thì cũng chỉ lời có mấy đồng mà thôi. Nếu không phải phiếu lương thực trong nhà quả thật không đủ thì bà cũng sẽ không mở miệng hỏi Ngô Hiểu Lệ.

Cuối cùng nói hết lời, Trịnh Bình mới dùng hai đồng đổi được hai tờ phiếu lương thực và phiếu ba lạng dầu, mà Ngô Hiểu Lệ được tiện nghi còn khoe mẽ, quay đầu liền than phiền với những người khác rằng Trịnh Bình quá khôn ngoan.

Nghe phía bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, Hứa Cẩm Vi bước nhanh trở lại mép giường, làm ra dáng vẻ đang làm bài tập. Trịnh Bình cất số chén bát đã rửa xong, lại lôi ra một túi khoai tây gọt, Hứa Cẩm Vi dùng khóe mắt len lén liếc một cái, có thể thấy vẻ mệt mỏi trên mi mắt Trịnh Bình.

Tay cầm bút của Hứa Cẩm Vi hơi dùng sức, cô quyết định ngày mai sau khi tan học sẽ đi thị trường chung quanh một chút, hỏi thăm xem vị trí của chợ đen. Thời đại này "người buôn bán" cũng không ít, một đứa bé như cô cũng sẽ không khiến người khác chú ý.