Ăn cơm xong, Hứa Quân liền buông tay không quan tâm, Trịnh Bình nhẫn nhục chịu khó thu dọn xong chén đũa, lại chui vào phòng bếp.
"Mẹ, chén để đó con rửa cho." Hứa Cẩm Vi chủ động nhận việc rửa chén, cái phòng bếp dùng ván ngăn ra này thực sự quá nhỏ, bị những thứ chén đũa này chất trên đất quả thực đến đi bộ cũng khó khăn.
"Không cần, để lát mẹ rửa là được."
"Không sao, con làm xong bài tập rồi, để đó con rửa." Hứa Cẩm Vi nói xong liền cầm một cái chậu nhựa qua, bỏ những thứ chén đũa này vào trong rửa.
Nhà bọn họ ở là kiểu nhà sát cổng đá thời xưa, một nhà hai tầng ở bảy tám gia đình, vừa vào cửa chính là một cái giếng trời, mùa hè người trong nhà sẽ dọn băng ghế xuống dưới nói chuyện phiếm hóng gió. Trong sân có một cái máng dùng chung, người trong nhà dùng để rửa chén, rửa rau và giặt quần áo.
Phòng này là lúc Hứa Quân trở về thành phố, người nhà họ Hứa chuẩn bị cho bọn họ, hàng xóm trong nhà đều thân thiết với nhà họ Hứa, nghe nhiều lời bịa đặt về mẹ con Trịnh Bình nên bọn họ cũng ở sau lưng mẹ con cô nói không ít lời ong tiếng ve, nhất là sau khi phát hiện Trịnh Bình bắt đầu bày sạp bán điểm tâm thì càng nói thậm tệ hơn, làm cho Trịnh Bình luôn tránh né bọn họ, rửa chén cũng phải đợi đến đêm khuya mới dám xuống rửa.
Hứa Cẩm Vi tự ý cầm chậu đi xuống dưới lầu, đúng như dự đoán lại thấy được những bà hàng xóm lưỡi dài kia. Cô đi thẳng tối bên máng nước, bắt đầu rửa chén, cô có thể điều khiển nước chảy, gần như không cần động tay là có thể rửa sạch chén, bởi vì cô đưa lưng về phía bọn họ che đi nên không ai thấy điều khác thường của dòng nước.
"Ôi chao, đây không phải là con nhóc mập của nhà họ Hứa à? Lại chạy đi rửa chén? Mặt trời hôm nay không phải mặt đằng tây hả?"
"Ha, có lẽ là muốn tiêu cơm một chút thì sao? Hôm nay lúc Trịnh Bình trở lại, trong xe ba bánh còn treo một miếng thịt heo đó, sau khi vào cửa còn che che giấu giấu giống như sợ chúng ta nhìn thấy vậy."
"Con nhóc này đã mập như vậy còn ăn thịt cái gì, sau này trưởng thành làm sao lấy chồng được!"
Mấy bà hàng xóm lưỡi dài bắt đầu bàn tán, tiếng nói cũng không cố ý đè thấp như rất sợ Hứa Cẩm Vi không nghe được vậy. Hứa Cẩm Vi nghe thấy được vị ghen tị trong lời nói của họ. Tay nghề của Trịnh Bình bọn họ cũng biết, mỗi ngày ngửi thấy mùi thơm nhưng không ăn được khẳng định không dễ chịu gì, hơn nữa có lẽ chồng bọn họ cũng không ít lần lấy bọn họ ra so sánh với Trịnh Bình, một hai lần cũng khó trách bọn họ xem Trịnh Bình như kẻ địch, nhằm vào bà khắp nơi.
Hứa Cẩm Vi nhanh chóng rửa chén xong, lại đi thẳng trở về, toàn bộ hành trình không nhìn lấy mấy bà thím kia một cái, như xem bọn họ là không khí vậy, làm cho bọn họ nổi giận.
Lúc Hứa Cẩm Vi trở về, Trịnh Bình đang ngồi ở trên ghế lột vỏ khoai tây.
"Mẹ, những thứ khoai tây này làm gì thế?"
Trịnh Bình ngẩng đầu nhìn cô, đưa giẻ lau cho cô lau tay, đáp: "Ngày mai mẹ định bán bánh khoai tây sợi(1)." Tối hôm nay xử lý xong khoai tây, sáng sớm ngày mai là có thể giảm bớt rất nhiều chuyện, cũng không cần lo lắng sẽ đánh thức chồng và con gái.
(1) Một loại bánh giống bánh rế Bình Thuận nhưng có vị mặn.
"Làm sao mẹ đột nhiên định bán bánh khoai tây sợi vậy ạ?" Hứa Cẩm Vi có chút kinh ngạc hỏi, phải biết làm khoai tây sợi phiền phức hơn nấu cháo nhiều, không chỉ có phải gọt vỏ mà còn phải cắt thành sợi.
"Tháng này nhà chúng ta sắp dùng hết phiếu lương thực rồi, gạo phải để dành cho nhà ăn trước, mẹ dùng phiếu lương thực thô đổi chút khoai tây, dầu trong nhà cũng coi như là đủ, tạm thời hai ngày nay bán bánh khoai tây đã, ngày mai mẹ đi hỏi dì út của con một chút, xem nó có còn nhiều phiếu lương thực hay không." Sau khi con gái bị bệnh một trận dường như rất hiểu chuyện, điều này làm cho Trịnh Bình cảm thấy rất vui vẻ và yên tâm, cho nên những chuyện này cũng không lừa gạt Hứa Cẩm Vi.
Thời đại này căn bản tất cả mọi thứ đều cần dùng phiếu mua, gạo, mì, dầu, những thứ lương thực chủ đạo này phải dùng phiếu lương thực, những thứ thực phẩm phụ như gà vịt, cá này cũng không ngoại lệ, đến dầu muối, tương và củ cà rốt, cải xanh, cà chua, khoai tây cũng nhất định phải dùng phiếu.
"Mau như vậy?" Định lượng của phiếu lương thực là người mỗi tháng ba mươi bốn mươi cân, nhà bọn họ có ba miệng ăn, hơn một trăm cân lương thực tuyệt đối đủ ăn, hơn nữa khách mua điểm tâm sáng ngoài đưa tiền cũng phải đưa phiếu lương thực, theo lý là sẽ không mau hết như vậy.
"Trước đó mẹ mua xe ba bánh không phải mượn ít tiền của cậu con sao? Hai ngày trước bên nhà mợ con xảy ra chút chuyện, cần tiền gấp nên cậu con mở miệng đòi tiền, mẹ còn có thể không đưa sao? Quả thực còn thiếu một chút nên lấy phiếu lương thực bù vào."
"Mẹ, để con giúp mẹ." Trong lòng Hứa Cẩm Vi nhất thời xông lên một cổ chua xót, cô thật sự là có chút đau lòng người phụ nữ vừa tài giỏi vừa dịu dàng này, nếu không phải bị Hứa Quân liên lụy thì cuối cùng làm sao có thể rơi vào nông nổi như vậy?
Nhưng mà chuyện xử lý gã đàn ông tệ bạc Hứa Quân đó không gấp được, tránh kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Trịnh Bình - người luôn thương yêu chồng con hết lòng, đối với Hứa Cẩm Vi mà nói, việc cần kíp trước mắt vẫn là kiếm tiền, giảm bớt chút gánh nặng của Trịnh Bình mới được..
Cô vừa giúp bà gọt vỏ khoai tây vừa suy tính lấy năng lực của mình bây giờ, làm sao mới có thể giúp Trịnh Bình đây.