Thập Niên 80: Con Đường Mỹ Thực

Chương 9: Bày Sạp 3


Sau khi hai mẹ con dọn hết đồ lên xe ba bánh, Trịnh Bình dùng một cái chăn che tất cả lại rồi cột dây cố định xong mới nói với Hứa Cẩm Vi, "Niếp Niếp lên đi, mẹ đưa con đến trường."

"Dạ." Hứa Cẩm Vi mang cặp sách, ngồi lên.

Vị trí của chợ Nhất Trung không tệ, chung quanh có một nhà dệt nhà máy và một xưởng in, vì vậy buổi sáng sẽ có người đến chợ Nhất Trung bày sạp bán điểm tâm, có bánh bao, bánh tiêu và sữa đậu nành các loại, đủ mọi món ăn, tốn mấy xu là có thể ăn no. Trịnh Bình cũng bày sạp ở đó, mỗi ngày có thể thuận đường đưa con gái đến trường học, đỡ phải để con gái đi bộ hơn nửa tiếng mới đến trường nữa.

Trịnh Bình cưỡi xe ba bánh đưa Hứa Cẩm Vi đến cổng trường, dặn dò cô mấy câu đại loại như cố gắng học tập rồi lại lấy ra một hộp cơm bằng nhôm, bên trong đựng bữa cơm trưa hôm nay của cô.

Hứa Cẩm Vi dè dặt bỏ hộp cơm vào trong túi xách rồi lại giúp Trịnh Bình tháo đồ trên xe xuống.

"Niếp Niếp, mẹ tự làm là được, con mau vào trường đi." Trịnh Bình không nỡ để con gái vất vả nên lại bắt đầu đuổi người.

"Mẹ, bây giờ mới hơn bảy giờ, trường học cũng không có ai, con đi cũng ngồi ở trong phòng ngẩn người, còn không bằng ở chỗ này chơi với mẹ."

"Con..." Trịnh Bình còn muốn khuyên nữa nhưng có khách tới.

"Bà chủ, hôm nay bán cháo gì thế?" Người này mặc đồng phục công nhân màu xanh đen, là công nhân làm ở xưởng gần đây .

"Có cháo khoai lang đỏ và cháo cải xanh." Có khách đến, Trịnh Bình cũng không tiện nói chuyện với con gái nữa, vừa đáp vừa giở hai nắp nồi sắt lớn ra, bởi vì trên đường đi có chăn bọc kỹ nên lúc này cháo bên trong vẫn còn nóng.

"Bà chủ, cháo cải xanh của chị thật là thơm ha!"

"Ừm, được nấu từ nước hầm xương đó."

Lúc này mua thịt heo cần tốn phiếu thịt nhưng mua xương đầu heo và lòng heo thì không khó khăn như thế, trên cơ bản chỉ cần tốn mấy hào là có thể mua được không ít, cho nên Trịnh Bình dùng nước hầm xương đầu heo, lúc cháo cải xanh chín thì bỏ vào, khiến cho mùi vị của cháo càng trở nên thơm ngọt.

"Được, cho tôi một chén cháo cải xanh đi!" Công nhân đưa tiền và chén sứ tráng men cho Trịnh Bình.

"Được!" Đây là đơn làm ăn đầu tiên trong hôm nay, Trịnh Bình múc cho anh ta một tô đầy ắp.

Người nọ mới vừa cầm chén cháo thì không nhịn được hớp một hớp lớn, sau đó giơ ngón tay cái lên khen: "Ngon lắm bà chị!"

"Cậu thích là được." Trịnh Bình cười nói.

"Bà chủ, đây là con gái chị à?" Người nọ ăn cháo, nhìn cô gái nhanh nhẹn bày sạp giúp Trịnh Bình, không nhịn được mở miệng hỏi.

"Đúng vậy, đứa nhỏ này một hai đòi giúp tôi." Trịnh Bình trong miệng nói lời trách cứ nhưng nụ cười trên mặt thì lại không có cách nào che giấu. Trước kia bà bày sạp không dám để con gái phụ giúp, sợ cô bị bạn học thấy được, bàn ra tán vào. Nhưng mà con gái hiểu chuyện như vậy, lại có cha mẹ nào không cảm thấy vui vẻ, trong lòng tự hào chứ?

Nỗi lo lắng của Trịnh Bình cũng không phải là không có căn cứ.

Hứa Cẩm Vi ở trường học nhân duyên luôn không tốt lắm, bởi vì mập và lối ăn mặc quê mùa, hơn nữa thành tích học tập cũng không tốt, thường xuyên bị bạn học giễu cợt, ở trong sách, sau khi Trịnh Bình bày sạp bán hàng ở kế trường học thì không biết chuyện này bị ai nói ra ngoài. Mặc dù bọn họ không biết rốt cuộc ai mới là Trịnh Bình nhưng việc này cũng không ngăn cản bọn họ giễu cợt Hứa Cẩm Vi.

Cô gái vốn đã tự ti lại nhạy cảm trở về khóc lóc kể lể với mẹ một trận, sau đó Trịnh Bình không tới nơi này buôn bán nữa.

Nhưng mà bây giờ Hứa Cẩm Vi lại không kiêng kỵ những chuyện đó, cô trực tiếp cuốn tay áo lên, giúp Trịnh Bình sắp xếp tất cả mọi thứ gọn gàng, lúc này mới xách cặp đi vào trường học.