Năm mười sáu tuổi đó, Đoan Thanh có tên riêng của mình, mà Mộ Thanh Thương cũng vừa rạch mây lộ ra mũi nhọn.
Một bút lúc lâm chung của Túc Thanh đạo trưởng lưu lại một người đệ tử cuối cùng. Ngày hôm sau lúc tia nắng ban mai vừa lộ ra, Mộ Thanh Thương mang theo Thẩm Lưu trở lên Vong Trần phong, nâng kiếm ngang đầu, hai gối khuỵu xuống đất, ngay ở ngoài Nhược Thủy quan treo đầy lụa trắng đã quỳ không dậy nổi.
Ngày đó hắn quay về rồi lại ra đi vội vàng. Một hồi sư đồ kinh biến trong Phi Đạo các càng như cơn gió thoảng qua. Chúng đệ tử chỉ nghĩ là Mộ sư huynh không về kịp hạ táng chưởng môn, ở đây than khóc hối hận, liền một mặt trấn an khuyên nhủ, một mặt đi mời đám người Túc Âm trưởng lão cùng Đoan Nhai đạo trưởng đến.
Theo Túc Thanh đạo trưởng xuống mồ an nghỉ, Túc Âm trưởng lão cũng tựa như chỉ trong vòng bảy ngày đã già đi mười mấy tuổi, chân chính biến thành lão nhân gần đất xa trời. Bà từng chủ trương gắng sức thực hiện “Trảm ma tuyệt hoạn” (*), hiện tại nhìn Mộ Thanh Thương tuyết phủ đầy người lại ngay cả khí lực rút kiếm cũng không có, chỉ lẳng lặng mà nhìn Đoan Hành nhào qua ôm hắn khóc rống, nhìn Đoan Nghi ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cuối cùng là Đoan Nhai đạo trưởng từng bước đi xuống, vươn tay nâng Mộ Thanh Thương lên, phủi cho hắn một thân phong trần lạc tuyết, nhẹ giọng nói: “Sư đệ, quay về nhà là tốt rồi!”
[(*) gϊếŧ yêu ma, dứt tuyệt hậu hoạn, ý nói gϊếŧ Mộ Thanh Thương để tránh sau này sinh biến]
Thanh niên mới vừa hai mươi tuổi đã trở thành chưởng môn một phái, tính tình vốn trầm ổn hiện giờ càng là bình đạm như nước. Khi hắn khom lưng, ống tay áo mang theo hoa tuyết, lúc đứng thẳng lên bụi mịn lại rơi đầy đất, tựa như bao nhiêu thị phi đúng sai trong thế gian đều xuống mồ an nghỉ, từ nay về sau quá khứ không hỏi đến, tương lai không kể ra.
Thẩm Lưu cùng Mộ Thanh Thương ở lại Thái Thượng cung ngây người ba mươi lăm ngày. Trong lúc này, Đoan Nhai đạo trưởng luôn vội vàng tranh thủ thời gian đến ngồi trò chuyện với sư đệ, hơn phân nửa thời gian là hắn giải thích cho Mộ Thanh Thương gút mắt nội tình trong đó, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được Đoan Thanh hiếm thấy mà an tĩnh chép sách. Khi đó chữ người này viết đến cực kỳ khó coi, không chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo, thời điểm các nét móc hoặc chấm luôn khó có thể áp chế sắc bén, cơ hồ muốn xuyên rách tờ giấy.
Đoan Nhai đạo trưởng lắc đầu: “Sư đệ, người có nhuệ khí là chuyện tốt, nhưng nếu bộc lộ tài năng sẽ không tốt.”
Đoan Thanh không hiểu, ngước mắt lên hỏi hắn: “Kiếm ra nguyên bản vô hồi, đã xuất ra nói gì đến thu vào vỏ?”
Đoan Nhai đạo trưởng cười đến ý vị sâu sa: “Do dự thiếu quyết đoán cùng bộc lộ nhuệ khí tài năng cũng không phải là điều tốt. Cái trước sai người lỡ mình, cái sau lại không chừa cho bản thân đường lui.”
Đoan Thanh im lặng một khắc: “Vậy… chúng ta nên làm như thế nào?”
Đoan Nhai đạo trưởng nắm lấy bàn tay hắn, tựa như đối với một hài tử vừa mới làm quen bút mực, dạy hắn từng nét một mà viết chữ. Dưới nét bút lông là từng dòng Đạo Đức kinh: “Trì nhi doanh chi, bất như kì dĩ. Suỷ nhi nhuệ chi, bất khả trường bảo. Kim ngọc mãn đường, mạc chi năng thủ. Phú quý nhi kiêu tự di kì cữu. Công toại thân thối, thiên chi đạo…” (*)
[(*) trích thiên 9 Đạo Đức kinh của Lão tử, mỗ dịch đại khái: Giữ cho nhiều chẳng bằng buông bỏ, Mài cho sắc chẳng giữ được lâu dài, vàng ngọc đầy nhà thì khó bảo toàn. Phú quý mà kiêu ngạo là tai họa. Thành công rồi thì nên thoái lui, đó là lẽ trời đất.]
“…”
Mộ Thanh Thương chép kinh, dâng hương túc trực bên linh cữu thẳng đến khi đưa Túc Thanh đạo trưởng qua năm tuần. Ngày hắn cùng Thẩm Lưu rời đi tuyết vẫn bay đầy trời như cũ, Đoan Nhai đạo trưởng tự tay cột áo choàng liền nón mà Đoan Nghi may cho hắn, nhẹ giọng nói: “Thiên hạ tam sơn tứ hải, đều phải dựa vào bước chân ngươi trải nghiệm, nhưng cho dù ngươi ở chỗ nào, đều đừng quên nhà là ở đây.”
Hắn đứng ở trên đường lớn nhìn theo người ra đi, Mộ Thanh Thương giơ roi thúc ngựa, nhất kỵ tuyệt trần.
Thẩm Lưu phạm phải tối kỵ của Bách Quỷ môn, ở Trung nguyên chính là thời điểm đối đầu mưa gió. Mộ Thanh Thương trong lòng nhớ đến quá khứ ngày trước, sau khi hai người bàn bạc liền vòng qua Tây Xuyên, từ đất Nam theo đường thủy đi ra quan ngoại.
Trên người Mộ Thanh Thương mang bí mật, Thẩm Lưu một câu cũng không hỏi tới. Bọn họ lăn lộn cát vàng đi qua Đại Mạc, nhìn hoàng hôn lặn trên Trường giang, trải qua gió lốc cát bụi, trên đường gặp phải sa phỉ cướp đường, cũng bị sát thủ truy được tung tích đến phục kích. “Truy ảnh nhận” của Thẩm Lưu tựa như móng vuốt của ác quỷ bám vào trên tay, trải qua ác chiến mà thuần thục Kì Lộ kinh võ điển học trộm từ môn chủ; Mộ Thanh Thương lại trong chém gϊếŧ rèn luyện kiếm cùng tâm của mình.
Hắn có ba thước thanh phong (*), trong lòng lại như minh châu bị phủ bụi trần, tâm do dự không quyết đoán bắt đầu đối mặt với hiện thực, sau khi bộc lộ tài năng kiếm đạo lại thử giấu sát vào vỏ. Đối với Mộ Thanh Thương mà nói, nguy hiểm nhất không phải là vô vàn đao quang kiếm ảnh bên ngoài, mà là cùng chính mình đấu sức.
[(*) ba thước thanh phong: kiếm dài ba thước, xanh biếc]
Mộ Thanh Thương tính tình ôn hòa điềm đạm như quân tử đoan chính. Đoan Thanh lại bởi vì Trường Sinh cổ mà xuất hiện bản tính lãnh ngạo hung lệ, hơn nữa trong chiến đấu gϊếŧ chóc hãy còn hiển lộ tàn nhẫn vô tình. Người trước quyết định buông bỏ ngây thơ cả tin, người sau không muốn sa đọa thành kẻ điên bị cổ trùng chi phối, chỉ có thể dưới tình huống gian nan mà cọ sát mài giũa.
Cho đến khi bọn họ đi đến Cửu Diệu thành, gặp được Hách Liên Sa Hoa.
Dọc theo đường đi, Mộ Thanh Thương rốt cuộc đem hiểu biết về thân thế lai lịch của mình đối với Thẩm Lưu thẳng thắn thành khẩn. Người sau một mặt kề vai sát cánh cợt nhả “phú quý chớ nên quên bạn cũ”, một mặt thanh đao yêu thích lại gia tăng diệt khẩu, muốn cho tất cả những sát thủ có khả năng nghe thấy những lời này một kẻ cũng không còn sống trở về. Bởi vậy, đêm đó Thẩm Lưu ở ngoài phủ thành chủ hóng gió, cũng không biết Hách Liên Sa Hoa nói gì với Mộ Thanh Thương, chỉ nhớ rõ lúc người nọ trở về trong tay có thêm ba cái lệnh bài, đôi mắt lại đỏ bừng giống như muốn khóc.
Hắn đeo lên chiếc mặt nạ trắng bạc mà mình từng không thích, thanh âm khàn khàn nói với Thẩm Lưu: “Từ nay về sau, ta chỉ có Thái Thượng cung và ngươi.”
Thẩm Lưu đấm một cái lên ngực hắn, hất hất cằm lên: “Ta cũng thế.”
“So với Đoan Thanh năm đó cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm, tính tình Mộ Thanh Thương nhu hòa hơn rất nhiều. Nhưng sau thời điểm đó, trước mặt người khác hắn liền không tháo chiếc mặt nạ kia xuống nữa, rất nhiều sự tình nói không rõ hắn cũng không cần phải nhiều lời giải thích, làm chuyện mình nên làm, đi đường mình nên đi.” Thẩm Vô Đoan khẽ cười một tiếng “Từ quan ngoại quay lại Trung nguyên, ta nhìn hắn từ mao đầu tiểu tử mới chập chững bước chân vào giang hồ trưởng thành thành võ lâm tân tú thanh phong phá chướng. Tuy rằng vẫn chưa đổi được tính tình mềm lòng nhân thiện, nhưng dần dần học được ngoài trắng đen còn có đúng sai, chẳng trách chưa đầy nhược quán đã là Phá Vân kiếm chủ danh chấn ngũ hồ tứ hải.”
Một kiếm phá vân khai thiên địa. Mọi người không ngừng tán thưởng kiếm pháp linh hoạt sắc sảo vô cùng, càng hảo cảm người nọ công bằng thị phi hắc bạch, giống như một tia chớp xé mây mở trời.
Nhưng mà, trên đời có mấy người biết được bàn tay nắm Phá Vân kiếm kia, kỳ thật bị hai tâm khống chế?
“Lại qua hai năm, Bách Quỷ môn chủ công pháp xảy ra sai lầm, trong Động Minh cốc thế lực phân tách, mà ta âm thầm phát triển lực lượng đã đủ lông đủ cánh, nhất định phải trở về thừa dịp loạn đoạt quyền. Mộ Thanh Thương không thích những người này, rốt cuộc vẫn lựa chọn giúp ta. Nhưng mà…” Khóe miệng tươi cười của Thẩm Lưu chậm rãi nhạt dần “… Ta thà rằng hắn không giúp ta lần đó.”
Ngày Động Minh cốc máu đào đầy đất, Thẩm Lưu cùng môn chủ khi xưa từng là sư phụ mình ở trong cấm địa liều mạng ngươi chết ta sống. Đều là Kì Lộ kinh võ điển, Thẩm Lưu dù sao tuổi trẻ không đủ hỏa hầu, cuối cùng đối mặt với sống chết trước mắt, lại là Mộ Thanh Thương từ trong vòng vây mai phục mở đường máu, một kiếm đâm xuyên qua cổ họng môn chủ.
Một chiêu nội kình cuối cùng của môn chủ dĩ nhiên cũng đánh trúng người hắn.
Nghe đến đó, Sở Tích Vi biến sắc: “Chẳng lẽ là…”
“Không sai. Là Quy Hải tâm pháp do hắn sáng chế. Sau khi đem nội kình của bản thân đánh vào trong cơ thể người khác, liền chiếm lấy nội tức đối phương, trong phút chốc chân khí toàn thân đi ngược chiều xung đột, huyết mạch đảo lộn. Nếu không phải Mộ Thanh Thương thuở nhỏ tu tập Vô Cực công, mạnh mẽ đem chân khí quy nguyên thủ nhất, trấn áp trong đan điền, liền không thể có phương pháp xoay chuyển.”
Một tia sáng ảm đạm trong mắt Thẩm Vô Đoan chợt lóe mà qua “Ta dùng bốn mươi chín ngày, lấy Kì Lộ kinh hỗ trợ hắn khơi thông nội tức, mới đem cỗ kình lực này hóa giải, nhưng mà Mộ Thanh Thương lại nhờ vậy tìm được lối tắt khắc chế Trường Sinh cổ.”
Khi đó vì đối kháng nội kình Quy Hải tâm pháp, Mộ Thanh Thương cơ hồ chịu khổ cả ngày lẫn đêm. Hắn cùng Đoan Thanh liên tiếp vận chuyển chân khí từ kỳ kinh bát mạch tìm huyệt hướng quan, hai tâm tại thời điểm mấu chốt này tựa như kỳ tích mà hợp nhất, đồng loạt phá tan cảnh giới “Tận tình” tầng thứ hai, lần nữa điều động Vô Cực công đem cỗ nội kình biến hoá kỳ lạ này hòa vào kinh mạch, vậy mà lại áp chế được Trường Sinh cổ rục rịch ngóc đầu dậy.
Diệp Phù Sinh nhíu mày: “Việc này chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao?”
“Đích thật là chuyện tốt. Mỗi ngày vận hành chân khí như thế có thể ngăn chặn Trường Sinh cổ định kỳ quấy phá. Nhưng tương ứng, Đoan Thanh xuất hiện cũng càng ngày càng ít đi.” Năm ngón tay Thẩm Vô Đoan xiết chặt “Nếu hắn có ở đó, Mộ Thanh Thương quyết sẽ không thu nhận tạp chủng lòng lang dạ sói kia!”
Động Minh cốc sau một trận chiến phong vân biến đổi, Thẩm Lưu bắt buộc phải ở lại Bách Quỷ môn thu thập tàn cục chỉnh hợp thế lực, từ đó về sau nơi Bách Quỷ dạ hành liền muốn đổi sang họ “Thẩm”. Mà Mộ Thanh Thương không tiện nhúng tay vào nội vụ môn phái bọn họ, sau khi dưỡng thương ổn định liền cáo từ rời đi.
Hắn vừa đến biên cảnh Trung đô, đã bị người của Hách Liên thị chắn đường.
Lúc đó Phá Vân kiếm đã danh chấn giang hồ, ba chữ Mộ Thanh Thương cơ hồ trở thành hình mẫu cho bao nhiêu hiệp sĩ tuổi trẻ mơ ước muốn trở thành, không biết bao nhiêu người áo trắng đeo kiếm, lại khó bắt chước được ba phần thanh quý phong lưu. Thanh danh người này được ca tụng khắp Trung nguyên, truyền đến Mê Tung lĩnh lại như tảng đá rơi xuống đáy hồ, dấy lên cơn sóng gió động trời.
Nhưng mà, Hách Liên gia chủ lúc bấy giờ là Hách Liên Tuyệt đang lúc tráng niên, nhãn giới cũng không tiền nhân lão hủ nào có thể sánh bằng. Đại Sở quốc lực càng ngày càng mạnh, quan ngoại dị tộc lại mắc kẹt với nội đấu, cho dù muốn khởi sự lại khó thành công. Hách Liên thị mặc dù không muốn lên con thuyền bấp bênh này, nhưng cũng cần phải lưu cho mình đường lui.
Mộ Thanh Thương chỉ là một cô nhi lại có thể gặt được thành tựu hôm nay, người năm đó mang hắn đi nếu không phải bá vương cường hào một cõi thì cũng phải có tuyệt thế võ công, chưa kể đến sư môn bằng hữu liên quan phía sau. Thay vì thi hành uy trọng trêu chọc hậu hoạn, không bằng dùng ân tình ngày trước để mượn sức quan hệ.
Đám ám khách mang đến một cây ngân trâm khắc hoa đã rỉ sét loang lổ
cùng một phong thư Hách Liên Tuyệt tự tay viết, trên thư ghi: “Tích thời yến tước hóa hồng hộc, tránh thoát phiền lung nhập trường không; khắc niên chu nhan từ bích thụ, linh lạc phong trần bất phục sơ.” (*)
[(*) Mỗ tạm dịch: Năm nào se sẻ hóa chim ưng, thoát khỏi l*иg giam thỏa vẫy vùng. Đáng thương hoa xinh rời bích thụ, phong trần lưu lạc chẳng hành tung]
Mộ Thanh Thương từ nhỏ trí nhớ đã rất tốt, có thể từ một chi tiết móc câu trên tế châm mà nhận ra Thẩm Lưu, như thế nào lại quên được thị nữ Tử Nhan bên người đã từng đối xử với mình như thân đệ?
Tử Nhan là nữ ám khách Hách Liên gia thu dưỡng, đáng tiếc học không thành sát thủ, lại bởi vì dung mạo xinh đẹp lọt vào mắt xanh Hách Liên Tuyệt lúc ấy thân là thiếu chủ, liền ở lại bên người Mộ Thanh Thương giám thị trông chừng, xem như cũng thoải mái lại không bị người khinh thị. Nhưng mà thiếu nữ tấm lòng mềm mại, vốn thương cảm hài tử vô tội, năm đó hắn được Túc Thanh đạo trưởng cứu đi, cũng là nhờ Tử Nhan hỗ trợ che dấu. Nhưng mà lúc hắn còn nhỏ không hiểu được phía sau việc này là bao nhiêu phiêu lưu nguy hiểm, sau khi lớn lên mới biết nàng thả cho hắn vào trời cao biển rộng, trả giá lại là chính mình tan xương nát thịt.
Hắn không phải là không từng quay về tìm kiếm, lại là không được mà cũng không thể.
Cho tới hôm nay, thời gian mười ba năm khiến cho một hài tử chín tuổi bất lực biến thành Phá Vân kiếm chủ Mộ Thanh Thương. Hắn từ hai mươi tám chữ ngắn ngủi đánh hơi được điềm xấu, cho dù ký ức đáng sợ trong Mê Tung lĩnh vẫn còn mới mẻ, vẫn xách trường kiếm đi đến.
Nhưng mà hắn chung quy tới quá muộn. Thiếu nữ ngày xưa xinh đẹp như hoa đã hương tiêu ngọc vẫn, cỏ trên mộ phần đã đến đầu gối Mộ Thanh Thương, đừng nói tới mộ bia, ngay cả nấm mồ cũng không thể nhận ra.
Hách Liên Tuyệt ở trước mộ phần nói cho Mộ Thanh Thương biết, năm đó sau khi Tử Nhan để cho hắn chạy thoát đã bị ám khách bắt lấy, đưa đến trước mặt gia chủ, dùng nhiều loại hình phạt, cũng không hề tiết lộ ai mang Mộ Thanh Thương đi. Cuối cùng nàng sợ chính mình không chịu được khổ hình, tự cắn đứt đầu lưỡi, từ đó trở thành người câm.
Trưởng lão Hách Liên thị giận không kềm được, trong lòng Hách Liên Tuyệt biết không cứu được nàng liền nói một đao chém đầu cho thống khoái. Nhưng mà gia chủ lại cho người phế đi võ công Tử Nhan, làm cho nàng từ địa vị võ giả tài trí hơn người thành tiện tỳ ngay cả vũ cơ cũng không bằng.
Hách Liên tộc bắt nguồn từ quan ngoại, có nhiều hủ tật dị tộc, thay thê đổi thϊếp tuy rằng đã bị bãi bỏ, nhưng chỉ là một tiện tỳ xem như đồ chơi, thân là chủ nhân dĩ nhiên là ai cũng có thể chà đạp vũ nhục. Hai năm sau, Tử Nhan vùng vẫy giành sự sống sinh ra một đứa bé trai, còn chưa kịp ôm con một cái, đã chết vì rong huyết. Nếu không có Hách Liên Tuyệt khai ân, chỉ sợ thi thể đều đã bị ném cho chó ăn.
Nàng chết, để lại hài tử một mình. Nhưng ai biết cha ruột của hắn rốt cuộc là ai? Không ai coi trọng hắn, cũng không ai để ý hắn. Hách Liên Tuyệt cho hắn tên, thưởng hắn phần cơm ăn đã là thiên ân đại đức, nào có lòng từ bi đi quản hắn?
“Hắn gọi là Hách Liên Ngự, đã mười tuổi.” Hách Liên Tuyệt quay đầu nhìn đôi mắt không biết khi nào đã tràn đầy tơ máu của Mộ Thanh Thương “Mười ba năm người việc khác xưa. Những trưởng lão quyết định việc ngày đó hơn phân nửa đều đã qua đời, ngươi cho dù lửa giận bao nhiêu cũng không có chỗ phát tiết. Nhưng ngươi cũng biết, cho dù Hách Liên gia đến tột cùng là như thế nào, cũng đã từng bảo hộ mạng sống mẫu tử ngươi, mà Tử Nhan là người cho ngươi thoát thai hoán cốt.”
Mộ Thanh Thương xiết chặt năm ngón tay thành quyền: “Mẫu tử ta thiếu mạng Hách Liên gia, tại đây ta hứa với ngươi, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa thị phi, không tổn thương đến người vô tội, liền thay ngươi làm hai việc; Về phần thi cốt Tử Nhan, ta muốn dời đi một lần nữa an táng, hài tử của nàng cũng sẽ theo ta đi.”
Hách Liên Tuyệt quả quyết từ chối: “Ngươi dẫn hắn dứt áo ra đi, ta nên đi chỗ nào tìm ngươi thực thi lời hứa?”
Mộ Thanh Thương dĩ nhiên sẽ không nói ra Vong Trần phong, nhưng mà giữa hắn cùng với Hách Liên Tuyệt cũng không tin tưởng, trước mắt liền do dự.
“Hách Liên Ngự tóm lại là con cháu Hách Liên gia. Sau ngày hôm nay ta sẽ thu hắn làm nghĩa tử, để hắn không lo cơm áo mà sống cả đời.” Hách Liên Tuyệt nhếch môi một cái, nói “Ngươi nói hứa hẹn, hiện tại liền thực hiện đi.”
Mộ Thanh Thương nhíu mày, chợt nghe Hách Liên Tuyệt nói: “Ta dưới gối có hai con, hy vọng ngươi có thể thu một đứa làm đồ đệ.”
Hắn tính toán đến thực tinh vi. Xưa nay “Thiên địa quân thân sư”, một khi kết sư đồ chính là mối quan hệ chặt chẽ chỉ sau cha mẹ. Hách Liên Tuyệt võ công cao cường, lại phải mệt mỏi ứng đối gia tộc đích thứ tranh giành cùng thế lực quan ngoại, giáo dục con cái liền có lòng mà không đủ lực. Hiện giờ chỉ nhìn một cách đơn thuần vào thành tựu của Mộ Thanh Thương, cho dù dạy không ra được kỳ tài, cũng có thể hơn hiện tại nhiều, lại còn có thể đem người này cột vào trên thuyền của mình, cớ sao lại không lợi dụng?
Đôi mắt Mộ Thanh Thương nhìn thật sâu vào mộ phần của Tử Nhan, nói: “Được!”
Thẩm Vô Đoan nói tới đây, Diệp Phù Sinh cùng Sở Tích Vi lại cảm thấy mơ hồ.
Diệp Phù Sinh hỏi: “Lúc trước tại Tướng Quân trấn, Hách Liên Ngự tự xưng là Mộ Yến An. Trong lời đồn đãi, đệ tử của Phá Vân kiếm chủ cũng cùng tên, chẳng lẽ bọn họ không phải là một người?”
Thẩm Vô Đoan hừ lạnh một tiếng: “Cái tên Mộ Yến An, là lúc Mộ Thanh Thương thu đồ đệ đặt cho Hách Liên Ngự cái tên theo danh tự Trung nguyên, hy vọng hắn có thể quên hết thảy ở Mê Tung lĩnh, bình an hỉ nhạc mà trải qua một đời. Đáng tiếc một phen hảo ý của hắn lại bị ném cho chó ăn.”
Diệp Phù Sinh híp mắt: “Nhưng ngài mới vừa nói, Hách Liên Tuyệt yêu cầu Mộ tiền bối thu con trai của mình làm đồ đệ.”
“Ở giữa xảy ra chuyện gì khúc chiết, ta không biết được. Nhưng lúc Mộ Thanh Thương từ Mê Tung lĩnh trở về, thời điểm tại Lâm Xuyên gặp mặt, bên người liền có Hách Liên Ngự lúc ấy tuổi nhỏ đi theo.” Thẩm Vô Đoan hồi tưởng năm đó, ánh mắt dần dần lạnh xuống “Mộ Thanh Thương trời sinh tính tình ôn nhu thiện lương, không giống Đoan Thanh lạnh lùng xa cách. Hơn nữa Hách Liên Ngự tuổi còn nhỏ, lại là áy náy với huyết mạch còn sót lại của cố nhân, Mộ Thanh Thương vào trước là chủ cảm thấy hắn ngàn tốt vạn hay, ở trong mắt của ta… hài tử kia biểu hiện quá nhu thuận.”
Hài tử nhu thuận không có gì không tốt. Nhưng mười tuổi đã là người biết việc biết nghĩ. Mà đây lại là hắn đối mặt với Mộ Thanh Thương, là người gián tiếp tạo cho hắn mười năm đau khổ.
Lấy Hách Liên Tuyệt tâm kế, lúc Mộ Thanh Thương mang Hách Liên Ngự rời đi, hắn sẽ không còn sợi dây có thể khống chế người nọ. Vì vậy, hắn nhất định sẽ báo cho Hách Liên Ngự chân tướng năm xưa, xem như ở bên người Mộ Thanh Thương mai phục một khối u ác tính.
“Ta nhắc nhở Mộ Thanh Thương, nhưng hắn biết rất rõ Hách Liên Ngự trong lòng mang không cam cùng oán hận, vẫn đem người này lưu lại bên cạnh như cũ.” Thẩm Vô Đoan thở dài “Hắn nói ‘Nhân chi sơ, tính bản thiện’. Ngay từ lúc ban đầu hắn liền tin tưởng nhân tính cho dù đáng ghê tởm vẫn có phần nào đó thiện niệm. Hách Liên Ngự hận hắn là hợp tình hợp lý, hắn cũng không trông mong được tha thứ, chỉ muốn mình có thể bù lại tiếc nuối của Tử Nhan cùng thua thiệt của Hách Liên Ngự.”
“Mộ tiền bối là quân tử trời thanh trăng sáng, nhưng mà…” Sở Tích Vi chợt chuyển đầu đề câu chuyện, thanh âm lạnh đi “Hách Liên Ngự đích xác có chỗ đáng thương, nhưng hắn càng là người đáng giận. Hoa lành có thể sinh ra độc quả, đừng vì tiền căn mà nói báo ứng. Nếu bởi vì mười năm đau khổ liền đem vài thập niên nghiệt tội sau này quy về ‘theo tình có thể tha thứ’, sợ là thiên hạ bao nhiêu người đều phải đại từ đại bi, đạp đất thành Phật!”
Năm đó thời điểm hắn một sớm lưu lạc, tuổi tác cùng Hách Liên Ngự không sai biệt lắm. So với Hách Liên Ngự sinh ra chưa từng viên mãn, Sở Nghiêu đã từng đứng trên cao một ngày rơi xuống bùn càng cảm thấy nhân sự hai đoạn khó có thể chấp nhận hơn. Nhưng mà cho dù trong lòng bao nhiêu phẫn hận, trải qua bao nhiêu chua ngọt đắng cay, con đường ngươi muốn đi đều ngay ở dưới chân mình. Con đường đó tùy thuộc vào bản thân ngươi muốn trầm mê trong quá khứ chìm vào bóng tối, hay là chấp nhận đương đầu với tinh phong huyết vũ vượt mọi chông gai đi về phía trước.
Sở Tích Vi không thích đổ thừa cho người khác, bởi vì hành động này tựa như dĩ thiên khái toàn (*) bỏ qua công lý. Nhưng mà hắn xưa nay cho rằng thị phi đúng sai, ân cừu yêu hận mặc dù không thể phân cách rạch ròi cũng không thể nói nhập làm một. Kẻ nhất quyết muốn làm chuyện gì người bên cạnh không thể xen vào, nhưng nếu liên lụy đến kẻ vô tội, tùy ý tạo nghiệp chướng, còn muốn lôi kéo lấy đó làm nguyên cớ, chẳng phải dối trá giống như kỹ nữ lập đền thờ trinh tiết, buồn cười đến thảm thương?
[(*) Dĩ thiên khái toàn: Dùng cái nhìn thiên vị mà cho rằng đó là toàn bộ sự việc]
Lui một vạn bước mà nói, cho dù hắn vẫn cứ hận Diệp Phù Sinh, thì cũng chỉ là một đoạn cừu oán giữa hai người. Gây họa cho người khác làm đá kê chân thì có bản lĩnh gì chứ?
Diệp Phù Sinh vỗ vỗ bờ vai hắn, thời điểm nhìn hướng Thẩm Vô Đoan, ánh mắt hơi lạnh: “Như vậy, việc ba mươi bốn năm trước thủ phạm Phá Vân kiếm hạ huyết án vạn kiếp bất phục, chính là xuất từ bút tích của Hách Liên Ngự đi… Nhưng mà, hắn là làm như thế nào?”
Thẩm Vô Đoan vuốt qua chiếc nhẫn ban chỉ không biết khi nào đã lan rộng vết rạn, lúc này nát ra thành bột vụn rơi xuống đất.
Hắn trầm giọng nói: “Bởi vì Thiên Kiếp công.”