Phong Đao

Chương 173: Hiểm đồ

Một trận gió cuốn qua bình nguyên, đến lúc mở mắt lại được, khắp nơi đều là mờ mịt.

Mây tầng tầng như chì xám xịt, sương mù trắng đυ.c che trời. Rừng núi Tây lĩnh bỗng nhiên tối sầm đến đưa tay không thấy được năm ngón. Sương mù làm rối mắt người, ùn ùn tập kích khiến cho Thú Liệp quân dị tộc nguyên bản vẫn tập trung bị phân tách ra thành vô số chiến trường nhỏ.

Biến cố khiến cho sĩ binh dị tộc trong lòng sinh bất an, những thợ săn núp trong bóng tối lại thuận buồm xuôi gió.

Đám sương mù này cũng không phải là ông trời giúp đỡ, mà là xuất từ bút tích của Đoan Hành đạo trưởng. Lúc ấy Tiêu Diễm Cốt giả dạng thành bộ dáng Huyền Tố ở trên Lạc Nhật nhai đánh lừa bọn họ, may mà Đoan Thanh đúng lúc đuổi tới, tuy rằng không thể ngăn cản bẫy rập dầu hỏa trước đó phát nổ, lại cứu được đám người Đoan Hành, Hạt Tử cùng Trương Tự Ngạo.

Mắt thấy một đội tiên phong quân đột phá xuyên qua đám đá vỡ ngổn ngang phía trước núi, Đoan Thanh không cho bọn họ đuổi sát đi qua, mà là thừa dịp đám người “Lang vương” Tạp Y Nặc vượt sông, từ hai bên sườn núi bọc đánh về phía sau, thần không biết quỷ không hay mà ẩn thân vào trong rừng rậm Tây lĩnh.

Khu rừng này khuất bóng mặt trời, cỏ cây sum xuê đất đá dày đặc, là một mê trận trời sinh. Bọn người Đoan Hành nhân số không nhiều, lại mất đi lợi thế bẫy rập dầu hỏa, cùng Tạp Y Nặc chính diện đối kháng không khác gì lấy trứng chọi đá. Bởi vậy bọn họ liền nhanh chóng biến chiến cuộc thành trận pháp, nhân cơ hội Đoan Thanh hiện thân hấp dẫn lực chú ý của Tạp Y Nặc, phân công nhân thủ ở trong rừng bày binh bố trận.

Đoan Hành từ lúc niên thiếu đã nghiên cứu trận thuật, hiện giờ sớm đã đến cảnh giới thần kỳ. Cho dù là mấy khối đá bình thường ở trong tay hắn, cũng có thể bày ra cơ quan trận pháp tinh diệu, huống chi trong nơi rừng rậm chướng khí mù mịt, âm ảnh chập trùng này

Biến số duy nhất, chính là Đoan Thanh có thể kéo dài bao nhiêu thời gian cho bọn họ.

Lấy sức một người cùng ngàn quân đối kháng, vào thời điểm này không phải là anh hùng khí khái biết rõ chuyện phải làm, mà chính là kẻ không biết tự lượng sức mình tìm chết vô ích.

Nhưng mà Đoan Hành xưa nay tín nhiệm Đoan Thanh cũng không chút chần chờ. Hạt Tử là lão nhân trải qua hai đời cung chủ Táng Hồn cung, dĩ nhiên là đối với người xưa năm đó rõ như lòng bàn tay, hiếm thấy không có nói ra lời dị nghị. Trương Tự Ngạo cho dù có nghi ngờ cũng không nói ra. Đoàn người theo lời vào trong rừng, Đoan Thanh thì theo Lạc Nhật nhai lung lay sắp đổ phi thân đi xuống, dừng ở trước mặt Tạp Y Nặc.

Tạp Y Nặc đầu tiên là cả kinh, lưỡi đao trong tay lập tức ra khỏi vỏ, quân sĩ sau lưng nhất loạt rút ra binh khí, sau khi thấy rõ người tới liền thu lại sát ý.

Đoan Thanh hành động lần này, đã sớm thay đạo bào, một thân phục trang áo khoác nhẹ giống Hách Liên Ngự như y đúc, trên lưng cũng đeo cổ kiếm, hình thể cũng tương tự, khí độ lại ngụy trang đến vô cùng hoàn hảo. Huống chi Hách Liên Ngự bao nhiêu năm mang mặt nạ trắng bằng bạc che dấu gương mặt, người bên ngoài bị khí thế của hắn chấn nhϊếp cũng ít ai dám nhìn gần kỹ lưỡng. Lần này Đoan Thanh mặc dù bởi vì một trận chiến nơi Độ Ách động có chút chật vật, trên người lưu lại mùi máu quanh quẩn không tan, sau khi lần nữa đeo chiếc mặt nạ kia, thế nhưng so với lúc trước càng có thể lấy giả tráo thật hơn.

Sở Tích Vi còn đã từng bị lừa gạt, huống chi là bọn Tạp Y Nặc lâm thời vâng mệnh?

Nhưng mà thân là thủ lĩnh, tất nhiên hành sự phải cẩn thận không thể dễ tin người. Tạp Y Nặc tuy rằng chặn lại quân sĩ, bản thân cũng không mạo muội, ghìm ngựa tiến lên, trong ánh mắt tràn đầy dò xét: “Hách Liên cung chủ… ngài cũng không nên ở trong này a.”

Lời còn chưa dứt, ngựa dưới chân bỗng nhiên quỵ xuống hướng về phía trước, máu tươi phun tung toé cùng với tiếng la ó kinh hoảng của sĩ binh sau lưng – Hai chân trước của con ngựa hắn đang cưỡi, thế nhưng trong khoảng khắc vô thanh vô tức bị người một kiếm chặt đứt!

Tạp Y Nặc tuy có đề phòng, nhưng cũng không ngờ tới đối phương lại đột nhiên làm khó dễ, càng không thấy được rốt cuộc là hắn xuất kiếm khi nào!

Sau cú sốc, Tạp Y Nặc cũng không loạn, một tay chống xuống đất xoay người ổn định lại. Nhưng mà hắn vừa mới đứng dậy, hai ngón tay lạnh như băng liền đặt trên mí mắt hắn, nhìn nhẹ nhàng như không có gì, dùng sức lại lớn giống như muốn đem con mắt của hắn sống sờ sờ mà móc ra!

“Bất luận kẻ nào cũng không thể từ trên cao mà nhìn xuống ta, càng không có tư cách bình phẩm việc làm của ta…” Thanh âm Đoan Thanh lạnh như băng từ sau mặt nạ lộ ra, thế nhưng mang theo ý cười hiếm thấy lại khiến người ta mao cốt tủng nhiên, cho dù dưới chiếc mặt nạ kia ngay một cái nhếch môi cũng đều không có, vẫn lãnh tĩnh tựa đỉnh núi cao đầy băng tuyết như cũ.

Ngón tay của hắn ấn lên mí mắt Tạp Y Nặc, nhẹ nhàng nghiêng đầu: “Trước khi ngươi đi, không được chủ tử dạy dỗ đàng hoàng sao?”

Đôi mắt Tạp Y Nặc đau đớn, lại chớp một cái cũng không thể, một luồng khí lạnh ở sau lưng thổi đến tán loạn. Sĩ binh xúm lại gần, lại bị hắn phất tay quát bảo ngưng lại.

Hắn cùng Hách Liên Ngự gặp mặt bất quá cũng chỉ mới một lần. Đối phương đúng là phục trang như vậy, hiện giờ nhìn không ra nửa điểm sai lầm. Nhưng mà bộ dáng có thể bắt chước, khí thế cùng võ công lại khó vô cùng.

Ấn tượng Tạp Y Nặc đối với Hách Liên Ngự, không thể nói là không khắc sâu.

Đó là tháng trước, hắn và một vị “Lang vương” khác cùng Tát La Viêm tướng quân bí mật lẻn vào Trung nguyên, trong Mê Tung lĩnh cùng vị này gặp mặt bàn bạc hợp tác.

Tát La Viêm dặn dò: “Hách Liên Ngự là một kẻ điên hỉ nộ vô thường, các ngươi không thể trêu chọc hắn, nếu không ta cũng không giữ được mạng cho các ngươi đâu.”

Hắn đối với tướng quân xưa nay như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Vị Lang vương kia lại tâm cao khí ngạo không để trong lòng, thời điểm nhìn thấy Hách Liên Ngự chính là chằm chằm đánh giá, mang theo chút khinh miệt không phục, ngay sau đó đã bị sống sờ sờ móc mất hai mắt.

Tạp Y Nặc nhớ rõ thân pháp quỷ mị cùng chiêu dùng ngón tay đoạt mệnh kia, càng nhớ rõ thanh âm đôi giày lụa thêu hoa văn mây bay dẫm nát hai tròng mắt.

Một kẻ điên tựa như ác quỷ như vậy, trên đời này tuyệt đối không có người thứ hai.

“Là… là ta lỗ mãng, cho là có người giả trang, thỉnh Hách Liên cung chủ thứ tội.” Tạp Y Nặc trong lòng không cam, lại không thể không cúi đầu. Tát La Viêm tướng quân đối với hành động lần này thập phần coi trọng, nếu hắn nhất thời không nhẫn nhịn nổi mà phá hủy đại sự, hậu quả khó có thể tưởng tượng được “Tướng quân giao phó sự tình quan trọng cực lớn, ta có chút quá mức khẩn trương, nhất thời khinh mạn cung chủ, sẽ không có lần sau.”

Hai ngón tay lạnh như băng kia đột nhiên thu hồi. Đoan Thanh khoanh tay đứng ở một bên, lúc này mới trả lời câu nói lúc trước của hắn: “Ta ở trong này, dĩ nhiên là bởi vì có biến cố phát sinh.”

Tạp Y Nặc nhìn Lạc Nhật nhai hoàn toàn thay đổi, sắc mặt cũng thực khó coi: “Biến cố ra sao?”

“Thủ hạ ta có phản đồ, phía trước núi đã loạn.” Đoan Thanh lành lạnh nói, “Bộ Tuyết Dao… Ta vốn tưởng rằng ‘Ly Hận cổ’ có thể khiến hắn thu hồi tâm tư, đáng tiếc hắn không biết hối cải, còn tự tung tự tác phóng tín hiệu pháo hoa. Nếu không phải ta đến đúng lúc, e là ở dưới loạn thạch không chỉ có mấy thi thể đó.”

Thú Liệp quân cùng Táng Hồn cung trước đó đã giao ước lấy pháo hoa làm tín hiệu. Bởi vậy sau khi Bộ Tuyết Dao thả pháo hoa, Tạp Y Nặc mới có thể dẫn người rời rừng vượt sông, không ngờ rằng nghênh đón bọn hắn lại là ngăn chặn cản sát, thậm chí còn có dầu hỏa nổ tung Lạc Nhật nhai. Nếu hắn không hạ lệnh quyết đoán, để tiên phong quân cấp tốc lao đi, tự mình mang những người khác phân tán ra hai bên trái phải mượn thế núi xung quanh để né tránh đá tảng rơi xuống, chỉ sợ thương vong sẽ thập phần thảm trọng.

Tạp Y Nặc vốn đối với việc này nghẹn một bụng lửa giận, hiện tại nghe được “Hách Liên Ngự” nói như vậy, dĩ nhiên đem sự tình đều đổ lên đầu Bộ Tuyết Dao, vội vàng truy vấn: “Vậy phản đồ kia như thế nào?”

“Ta nếu ở trong này, bọn họ còn có thể sống sao?” Đoan Thanh liếc mắt nhìn hắn. Tạp Y Nặc chỉ cảm thấy đôi mắt lộ ra ngoài mặt nạ kia tựa như hai cái giếng sâu không thấy đáy, trong lúc nhất thời da đầu cũng bắt đầu run lên.

“Hiện tại phía trước núi sinh biến, con đường lại bị ngăn chặn, chúng ta nên làm thế nào cho phải?” Tạp Y Nặc có chút khó khăn “Ta mặc dù để tiên phong quân dẫn theo độc nhân đi ra ngoài, nhưng nếu chỉ dựa vào đám người đó sợ là không thể đả thương đến căn cơ, cung chủ…”

“Nếu tình thế đã lộn xộn, ta liền đi đem nước khuấy đến càng đυ.c. Các ngươi trước nghĩ cách đem sơn đạo khai thông, nếu không binh mã không qua được, ta cho dù có thủ đoạn thông thiên cũng không có lực tiếp tục.” Dừng một chút, Đoan Thanh lạnh giọng nói “Càng sớm càng tốt.”

“Dạ!”

“…”

Một trận kéo dài hoãn binh này, trong rừng núi đã triển khai hành động.

Có Đoan Hành bày binh bố trận, lại có Hạt Tử cùng Trương Tự Ngạo hai đại cao thủ ám sát thiết hạ mai phục tựa như dệt hoa trên gấm. Trong lúc đám người Tạp Y Nặc ứng đối “Hách Liên Ngự”, không ngờ tới đường lui cách một con sông phía sau lưng mình đã biến thành bẫy rập.

Đoan Thanh biết rõ đạo lý “Nói nhiều sai nhiều”, sau khi canh thời gian cảm thấy không sai biệt lắm, liền để Tạp Y Nặc thổi còi kêu gọi sĩ binh tập hợp, cũng lấy tiếng động này để đám người Đoan Hành ở trong rừng bên kia bờ cảnh giác, bản thân thì danh chính ngôn thuận mà thoát ra, một đường lấy khinh công chạy nhanh về phía trước núi cùng đám người Sở Tích Vi hội hợp, vừa lúc bắt kịp một trường huyết chiến trong rừng kia.

Trước mắt Hách Liên Ngự bị phế, Triệu Băng Nga giao ra “Trường Sinh cổ” sau đó cùng Tây Phật Sắc Không song song rời đi, thế cục nguy cấp tại Vấn Thiện sơn đã có phương pháp giải quyết, nhưng mọi người lại không kịp thở phào một hơi.

Thú Liệp quân vẫn còn ở phía sau núi tựa như kim chích khiến người đứng ngồi không yên. Dị tộc lòng muông dạ thú đã hiện ra manh mối, nếu mà không giải quyết dứt điểm, chớ nói đến vẫn còn mối nguy cho mọi người, càng lưu lại hung hiểm cho biên thuỳ.

Sắc Kiến phương trượng đã trở về chùa. Có vị lão phương trượng đức cao vọng trọng này, tựa như một đốt sống lưng rốt cuộc đã trở về vị trí cũ. Tôn Mẫn Phong mang theo người biết chút kỳ hoàng thuật gấp gáp đi chế tạo giải dược cổ độc, chuẩn bị cứu trợ nạn dân sắp chạy đến, đem mối họa cổ độc khống chế xuống dưới, những người còn lại tập trung một chỗ bắt đầu khẩn cấp nghị sự.

Cuối cùng, Sở Tích Vi giải quyết dứt khoát – ai đi đường nấy, chiếu cố hai đầu.

Ngu Tam Nương phái người bày trận tạm ngăn nạn dân trúng độc. Huyền Tố, Hằng Viễn, Tiết Thiền Y nhân cơ hội mang theo người bị thương cùng tiểu bối không đủ chiến lực từ đường núi phía Nam đi về hướng Già Lam thành. Thứ nhất là để giảm bớt gánh nặng cho mọi người trên núi, thứ hai tiến đến Già Lam thành ổn định đường lui. Nếu Vấn Thiện sơn thất thủ, cũng phải đảm bảo có thể đi đến Già Lam thành;

Doanh Tụ lòng canh cánh biên quan, liền điểm hơn mười người hữu dụng từ đường núi phía Nam rời khỏi Vấn Thiện sơn, theo đường thủy cấp tốc hướng về Nhạn Minh thành. Nhân thủ Ám Vũ còn lại thì chia làm hai đội, một đội lưu lại trong núi hiệp trợ Sắc Kiến cùng tăng nhân hộ quan thủ sơn, một đội tạm thời nhập vào dưới trướng Sở Tích Vi tùy ý điều khiển.

Biến cố liên tiếp tựa như cát bị thổi tung lên rồi đến lúc tụ lại. Mọi người lao tới Lạc Nhật nhai, từ Đoan Thanh ngụy trang thành “Hách Liên Ngự” làm mồi nhử, dẫn theo ám khách Ám Vũ ngụy trang thành thủ hạ Táng Hồn cung bại trận rút lui đến đây, sát nhập cùng đám người Tạp Y Nặc đang trong tình huống lâm nguy. Song phương chính diện kháng địch, Sở Tích Vi liền nhân cơ hội mang người của Bách Quỷ môn từ tuyệt bích bọc đánh, lặn xuống nước, bày bí thuật lưới cá “Thủy quỷ ăn thịt người” của Động Minh cốc phía dưới, đợi đến lúc đám người bạch đạo toàn lực ép Thú Liệp quân, Đoan Thanh vừa đánh vừa lui cố ý dẫn

bọn chúng quay lại dòng sông, liền thu nạp thiên la địa võng. Lực lượng “Thủy quỷ” xuất ra nanh vuốt, tha người kéo xuống nước, cả một dòng sông chẳng mấy chốc đã nhiễm máu đỏ hồng.

Tạp Y Nặc ăn thiệt, lúc này mới hiểu được “Hách Liên Ngự” kia là giả. Hành sự đã bại lộ, liền quyết định thật nhanh muốn tạm lánh qua cơn gió dữ này, theo đường cũ lui lại. Nhưng mà đương lúc bọn hắn trở lại núi rừng Tây Lĩnh, đám người Đoan Hành ẩn thân đã lâu liền khởi động trận pháp.

Sương mù che tầm mắt, bọn họ trong lúc nhất thời căn bản không tìm ra đường, người của Bách Quỷ môn trường kỳ ở “Tử Nhân lâm” sinh sống lại như cá gặp nước, không chỉ tá lực đả lực mở rộng trận thế, từng người còn có thể một mình chiến đấu trong phạm vi hoạt động, khiến cho bọn Tạp Y Nặc trong lúc nhất thời khó có thể tập trung chiếu ứng lẫn nhau.

Thoạt nhìn phe bạch đạo chiếm hết thượng phong, nhưng Sở Tích Vi biết điều này chỉ là tạm thời.

Tạp Y Nặc thân là “Lang vương”, năng lực không phải là nhỏ, nhất thời thất thủ không biểu hiện hắn không thể lật ngược thế cờ. Không đề cập tới hỏa khí vượt trội, chỉ cần chờ hắn phục hồi lại tinh thần, lần nữa bài binh bày trận, liền có khả năng đem thế cục đảo ngược.

Doanh Tụ mang đến tin tức khiến cho Sở Tích Vi sững sờ: Diệp Phù Sinh thay hắn lao tới biên quan giải quyết sự tình cấp bách càng làm cho lòng hắn nóng như lửa đốt. Nhưng mà hắn càng lo lắng, ngược lại càng lãnh tĩnh ngoan lệ tới cực điểm.

Diệp Phù Sinh lấy thân phận “Sở Nghiêu” đi biên quan, như vậy hắn tốt nhất không được bại lộ thân phận của mình, không thể giống như Doanh Tụ đi thẳng đến Nhạn Minh thành, chỉ có thể đi đường bí mật khác.

Sở Tích Vi quyết định gậy ông đập lưng ông – đem đội dị tộc Thú Liệp quân này vĩnh viễn lưu lại Tây Lĩnh, sau đó thay thế bọn chúng mượn đường “Quỷ khóc giản”; lạch trời mặc dù nguy hiểm cũng lại là đường tắt ngắn nhất, không chỉ có thể giúp hắn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đi qua, còn có thể vòng ra quan ngoại, phối hợp Nhạn Minh thành cùng Diệp Phù Sinh hành động.

“Biện pháp này của ngươi mặc dù rất tốt, nếu canh chuẩn thời gian liền là một đội kỳ quân. Nhưng nếu xảy ra sai lầm, kết cục chính là biến thành con sói đơn độc trong lòng địch, bị cắn ngược lại, bao vây diệt trừ.”

Doanh Tụ vì quyết định của hắn mà kinh hãi, Sở Tích Vi lại chưa bao giờ hoài nghi Diệp Phù Sinh có thể tạo ra cơ hội như vậy hay không.

Sở Tích Vi nói: “Y xưa nay vô cùng cẩn trọng, ta cũng không phải là người ngồi chờ chết.”

Doanh Tụ quả thực bị hai thầy trò này khiến tức giận đến phản cười: “Y tính toán, ngươi chiến đấu. Chỉ là các ngươi có thể tính hết nhân tâm, chiến đến lật trời không?”

Sở Tích Vi im lặng một khắc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Doanh Tụ, gằn từng chữ mà nói: “Ta không tin trời, ta tin y.”

Hoài nghi một người, có lẽ là việc trong nháy mắt;

Tín nhiệm một người, lại có thể là quyết định một đời.

Ngay cả từng có phản bội, cho dù trải qua phong ba bão táp, có một số người vẫn lòng son dạ sắt, có một số việc lịch kiếp không thay đổi.

Bất tín gia quốc thiên thu sự, bất kể thanh sử vạn tái danh. Vấn quân thử tâm hà sở tự, thắng ngang bàn thạch vô chuyển di.(*)

[(*) Mỗ dịch nghĩa:

Chẳng tin gia quốc thiên thu mãi, Chẳng kể sử xanh vạn năm còn.

Hỏi người tâm ấy nơi nào tựa. Vững như bàn thạch mãi chẳng mòn.]

Tuy nói người định không bằng trời định, nhưng Sở Tích Vi hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi đánh cuộc một hồi nhân định thắng thiên. Cho dù là ông trời đã định trước họa phúc, hắn vẫn muốn từ trong tử đồ giành lấy một sinh lộ.(*)

[(*) tử đồ: đường chết, sinh lộ: đường sống. Mỗ vẫn thích để nguyên như vậy cho hợp ngữ điệu]

Bởi vậy trước mắt, hắn chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, không có cơ hội kéo dài.

Sức mạnh của quân đội, là ở chỗ đồng tâm hiệp lực; Sĩ khí có thịnh, lại ở tự thân chủ tướng.

Sở Tích Vi tự mình đối chiến Tạp Y Nặc.

Tạp Y Nặc là cao thủ bắn cung, ngoại trừ tay mắt lanh lẹ, nhĩ lực cùng trực giác càng là vượt xa người thường. Cho dù trong rừng rậm đầy sương mù nơi đây cũng có thể nhắm mắt thiện xạ, không bao lâu đã sát thương vài người của Bách Quỷ môn. Mà ngay cả Hạt Tử tự mình ra trận chuẩn bị đánh lén, cũng chỉ tới gần hắn trong vòng một trượng đã bị phát hiện tung tích, một mũi tên sắc bén xuyên qua đầu vai, đuôi mũi tên vẫn còn rung lên.

Sở Tích Vi nhìn xem rõ ràng, trong túi tên của Tạp Y Nặc còn hai mươi bốn mũi. Nhưng mà đối phương xuống tay rất chuẩn, thuật cưỡi ngựa cùng đao pháp cũng không kém, đối với mê trận chia ra để đấu tạo thành trở ngại cực lớn.

Hạt Tử bị phát hiện không phải là do động tĩnh thân pháp, mà là từ sát khí trên người hắn.

“Lang vương” dị tộc trường kỳ ở quan ngoại săn bắn chém gϊếŧ, không ai không phải là dũng sĩ thân kinh bách chiến trong bộ lạc. Bọn họ cùng người tranh, cùng thú đấu, cảm ứng đối với sát khí không kém võ lâm cao thủ tung hoành giang hồ mười năm chút nào, thậm chí còn muốn sắc bén hơn một chút.

Ánh mắt hắn trầm xuống, Kinh Hồng đao ở trong tay không tiếng động xoay chuyển, ánh sáng lạnh lẽo của đao phong tựa hồ cũng trong khoảnh khắc ảm đạm xuống, theo hắn cùng lúc hóa thành một bóng đen.

Sở Tích Vi khẽ nâng chân đạp lên thân cây như giẫm trên đất bằng một đường đi lên đến chạc cây gần trên đỉnh, ngay cả một phiến lá cũng không lay động, người đã nhẹ nhàng dừng lại trên ngọn cây đại thụ phía sau lưng Tạp Y Nặc.

Hắn nín thở ngưng thần, đem khí tức toàn thân ép xuống đến thấp nhất, cả người đều cùng bóng cây hòa thành một thể, hai chân móc lấy một cành cây to cỡ đầu cánh tay, thân thể đổi chiều quay xuống dưới, cách đỉnh đầu Tạp Y Nặc không quá một thước.

Nín thở dùng nội tức, tim đập mạch đập bị nội lực ép lại, trong mắt Sở Tích Vi không có sát ý, trên người dĩ nhiên cũng không có sát khí, nhưng mà Tạp Y Nặc vẫn nhận ra gì đó, một tay đã nắm chặt trường đao bên hông.

Ngay vào giờ khắc này, Trương Tự Ngạo phi thân lại gần, sát khí nồng đậm cùng với hàn mang chợt lóe lao thẳng lại đây. Tạp Y Nặc không chút do dự buông đao giương cung, mũi tên đột nhiên rời cung, hai thanh âm xương cốt gãy đoạn hoàn mỹ trùng hợp với nhau.

Một thanh âm là mũi tên xuyên qua bụng Trương Tự Ngạo, thanh âm còn lại là đao phong cắt qua xương cốt chia lìa máu thịt.

Khoảnh khắc Tạp Y Nặc buông dây cung, Kinh Hồng đao đã từ cần cổ hắn phạt qua, hắn chỉ cảm thấy nơi cổ họng lạnh lẽo một mảng, gió từ đâu thổi tới, đẩy dạt sương mù bên người. Hắn buộc phải ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo ngay trên đỉnh đầu.

Đồng tử phóng đại đột nhiên tan rã, nơi cổ họng phát ra tiếng “khanh khách” kỳ quái, lời chưa xuất ra, đã tuyệt khí bỏ mình.

Thi thể không đầu ngã xuống, chiến mã ngửa mặt lên trời hý vang, lại bị một bàn chân gắt gao đạp trụ không thể động đậy. Sở Tích Vi tay trái cầm thủ cấp Tạp Y Nặc xoay người dừng trên lưng ngựa, tay phải tra đao vào vỏ bấm tay thổi ra một tiếng huýt sáo.

Tiếng huýt sáo bén nhọn phá không, chói tai sinh đau, Đoan Hành đang ẩn núp hiểu ý, người dời khỏi mắt trận. Cuồng phong ùa vào rừng thổi tan sương mù, Thú Liệp quân bị quây nơi đây lúc này mới phát giác bên người đã thây ngã khắp nơi, trên chiến mã quen thuộc giữa trận có một người Trung nguyên không biết là ai, trong tay lại cầm theo thủ cấp Tạp Y Nặc.

Thoáng chốc, tiếng kinh hô tru lên liên tiếp. Thú Liệp quân kinh hãi vạn phần, đám người bạch đạo sĩ khí cực đại. Khóe miệng Sở Tích Vi nở ra một nụ cười lạnh lẽo, lần thứ hai hướng đến toàn bộ ám khách đang ẩn núp ra hiệu, gằn từng chữ nói: “Kẻ hàng không gϊếŧ, kẻ phạm không lưu!”

“Diệp đại hiệp cao nghĩa!”

“Hay lắm!”

“Gϊếŧ!”

“…”

Khoảng khắc, trong rừng tiếng chém gϊếŧ lại bắt đầu, đám bạch đạo hiệp sĩ đã kiểm soát được dòng sông cũng đều xông vào rừng tương trợ. Sở Tích Vi đem thủ cấp Tạp Y Nặc vứt cho Đoan Hành, chính mình lại thuận tay cởi xuống túi tên và khôi giáp của đối phương, sắc mặt âm tình bất định.

Có chiến lực của đám người bạch đạo gia nhập, ám khách nhân cơ hội thoát khỏi vũng nước đυ.c, ẩn vào trong rừng rậm, lặng yên không tiếng động, không hề lưu lại dấu vết.

Đoan Thanh đi đến bên người Sở Tích Vi, thấy hắn đánh giá khôi giáp trong tay, liền nói: “Ngươi muốn mang người giả thành cánh Thú Liệp quân này, từ ‘Quỷ khóc giản’ đi thẳng ra quan ngoại?”

“Đạo trưởng cho rằng hành động này lỗ mãng?”

“Đích xác, nhưng việc gấp phải tòng quyền, cũng không phải là không thể thực hiện.” Đoan Thanh sờ tay vào ngực lấy ra hai vật khác nhau đưa qua. Sở Tích Vi tập trung nhìn vào, thứ nhất là chiếc còi xương do Hằng Viễn lừa từ chỗ Bộ Tuyết Dao, thứ hai lại là một mặt hoàng kim lệnh bài hắn chưa từng thấy qua.

Đoan Thanh lúc này đây liên tiếp đấu với Hách Liên Ngự hai hồi, lấy tự thân “Vô Cực công” phong bế nội lực “Thiên Kiếp công” của đối phương, chính mình cũng bị thương không nhẹ. Thay vì cùng bọn người Sở Tích Vi lao tới quan ngoại cũng không thể thay đổi được gì, không bằng lưu lại giúp đỡ mọi người tọa trấn Vấn Thiện sơn, đồng thời trông chừng Hách Liên Ngự.

Sở Tích Vi đối với việc an bài này sớm có đoán trước, lại không ngờ Đoan Thanh có chuyện dặn dò với hắn.

“Quan ngoại dị tộc nếu cùng Táng Hồn cung đồng mưu, Bộ Tuyết Dao có khả năng lấy tín hiệu pháo hoa triệu ra Thú Liệp quân, có thể thấy bọn họ hợp tác với nhau không ít. Nơi ‘Quỷ khóc giản’ chỉ sợ còn có người của Táng Hồn cung canh gác, ngươi cầm chiếc còi xương này chắc chắn có hữu dụng.” Dừng một chút, Đoan Thanh đem lệnh bài trên tay giao cho Sở Tích Vi “Về phần lệnh bài này, nếu ngươi đến quan ngoại rơi vào địch doanh, không cần cố gắng hướng về Nhạn Minh thành, thay đổi phương hướng đi đến ‘Cửu Diệu thành’. Thành chủ nơi đó nhìn thấy vật này sẽ cho ngươi phương tiện.”

Cửu Diệu thành, chính là một trong ba thành trì cực kỳ quan trọng ở Tây Vực, cách quân doanh quan ngoại dị tộc dừng chân không xa. Vị trí của nó tựa như Nhạn Minh thành với Đại Sở. Nghe nói vị thành chủ trấn thủ là vương thất dị tộc, quyền cao chức trọng, các bộ lạc tộc trưởng đều ở trước mặt hắn cúi đầu.

Đoan Thanh thường cư ở Trung nguyên, còn là đạo sĩ thanh tu lánh đời, như thế nào lại cùng người như vậy có quan hệ?

Sở Tích Vi trong lòng kinh nghi, nhìn lệnh bài trong tay tạo hình lục giác, mặt chính khắc một con rắn chín đầu, mặt sau lại khắc một vị nữ tử nửa người. Vật này hẳn là đã rất lâu đời, cho dù bảo tồn cực tốt, vết khắc cũng từ sắc nét biến đến có chút mơ hồ, chỉ có hai viên hồng ngọc được khảm trên mắt nữ nhân to cỡ hạt gạo vẫn sáng chói như cũ.

Đồng tử hắn co lại. Tuy rằng không nhận ra nữ tử này, lại đem con rắn chín đầu cùng con rắn năm đầu trên lệnh bài của quan ngoại dị tộc liên tưởng đến cùng lúc, ngoài số lượng đầu khác nhau, những chỗ còn lại cơ hồ đều là một khuôn mẫu khắc đi ra.

“Đây là…”

“Ta có thể giúp ngươi, chỉ có bao nhiêu đó.” Đoan Thanh thu hồi tay, trên mặt vẫn là vẻ lãnh tĩnh không hề gợn sóng “Con đường phía trước gian nguy, cẩn thận trân trọng.”

Năm ngón tay Sở Tích Vi xiết chặt, hiếm khi trịnh trọng mà đem chiếc còi xương cùng lệnh bài đều cất kỹ, nhìn bóng dáng Đoan Thanh rút kiếm xoay đi cùng cánh tay trái thương tích vẫn ghê người như cũ, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải.

Cho dù mang gương mặt của Diệp Phù Sinh, hắn cũng không học được lời ngon tiếng ngọt của người nọ, lại càng không có chuyện thảo mai khoe mẽ, trong lúc nhất thời như nghẹn tại hầu. Mắt thấy Đoan Thanh sắp đi xa, mới thật vất vả buông ra một câu: “Đạo trưởng, chờ nơi đây hoàn tất, có thể mang ta cùng y đi bái kiến Cố tiền bối được hay không?”

Bước chân Đoan Thanh hơi khựng lại, nghiêng đầu: “Bao nhiêu tai hoạ ngầm còn đó, lại muốn qua loa quyết định?”

“Nguy hiểm là phải đối mặt, mà không phải để sợ hãi hay là không biết liền dừng lại. Cho dù tai hoạ ngầm hay là phiền toái, quyết định rồi liền phải gánh vác…” Nói tới đây, Sở Tích Vi lại bổ sung một câu “… chúng ta cùng nhau.”

Một khắc kia, không biết có phải là Sở Tích Vi hoa mắt hay không, hắn nhìn thấy khóe miệng Đoan Thanh nhẹ nhàng cong lên một chút, độ cong cũng thực nhỏ lại rất nhanh hạ xuống, nhanh đến tựa như ảo ảnh trong giấc mộng chợt lóe lên rồi biến mất.

Đạo trưởng đầu tóc bạc trắng nâng bước hướng về phía trước, chỉ để lại một chữ: “Được!”