Phong Đao

Chương 121: Sân khấu

Diệp Phù Sinh bị người đột nhiên bắt lấy cổ tay, theo bản năng liền nâng khuỷu tay thục về phía sau. Đối phương sớm có đoán trước, dưới chân tránh lui, nhẹ giọng nói: “Là ta!”

Sau cây cột gỗ sơn đỏ lộ ra thân ảnh Sở Tích Vi, cho dù nhìn không rõ, trong lòng Diệp Phù Sinh cũng biết là không nhầm, cong cong khóe miệng: “A Nghiêu a.”

Chia tay kỳ thực bất quá mới có nửa đêm tới giờ, đơn giản là sự tình biến đổi bất ngờ đảo lộn trong nháy mắt, đến lúc này lại có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời.

Sở Tích Vi ở dưới sơn cốc cùng Đoan Thanh chia tay không lâu, liền nhận được tin tức Tàng Kinh lâu hỏa hoạn cùng kinh biến nơi Phật tháp. Trong lòng hắn biết Vô Tướng tự có đại sự xảy ra, vốn nên điều động nhân thủ đã cài cắm bên trong để thăm dò tin tức, bản thân cần ở cái nơi đầu sóng ngọn gió này ẩn giấu đầu đuôi cho kỹ. Chính là hắn càng nghĩ càng muốn mạo hiểm đến tận nơi.

Hắn tới mặc dù nhanh, rốt cuộc cũng là chậm, chỉ có thể nhìn thấy một hồi đại hỏa sắp kết thúc, khói đen cùng với mùi hồ tiêu gay mũi xông thẳng lên trời, trước mắt nhìn người đến người đi, đều lưu không được tánh mạng.

Sở Tích Vi sờ sờ tay Diệp Phù Sinh, đem bàn tay y đang khẩn trương nắm chặt gỡ từng ngón duỗi ra, lòng bàn tay bị móng tay khảm thành vết máu, lúc này người sau mới hậu tri hậu giác mà thả lỏng ngón tay.

Sở Tích Vi khẽ cau mày: “Ngươi tự xưng là thông minh, như thế nào còn giống ngốc tử không biết đau chứ?”

“Ngươi nói gì vậy!” Diệp Phù Sinh hoàn hồn, cong cong khóe miệng, “Không việc gì đáng ngại. Sao ngươi lại tới đây?”

Sở Tích Vi liếc y một cái, đẩy cánh cửa sau lưng ra. Đây là một gian thiện phòng, vốn là chỗ cho tăng nhân nghỉ tạm, hiện tại mọi người đều tụ tập đến Tàng Kinh lâu, nơi này liền không có một bóng dáng.

Hai người vào phòng, đóng cửa sổ, cũng xem như có chỗ tạm thời nói chuyện được. Sở Tích Vi không đề cập đến việc Tàng Kinh lâu đại hỏa, mà là nói đến một tin vừa được báo: “Thuộc hạ của ta tại Già Lam thành phát hiện tung tích ‘Bách Túc’, trong đó có một đội ám sát mấy người Tôn Mẫn Phong, sau bọn họ lại bị gϊếŧ sạch bởi một thế lực giang hồ khác.”

Sắc mặt Diệp Phù Sinh trầm xuống.

Việc Táng Hồn cung bố trí thủ hạ âm thầm vây khốn Vấn Thiện sơn, y cùng Sở Tích Vi đều đã có đoán trước, chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ đem “Bách Túc” trà trộn vào dòng người lui tới Già Lam thành, thậm chí dám giữa thanh thiên bạch nhật mà hạ sát thủ. Như vậy, có thể thấy Hách Liên Ngự đối với hành động lần này đã tính trước kỹ càng.

Nhưng mà ở trong Già Lam thành, thế lực có thể cướp được người trong tay “Bách Túc”, lại còn đoạt mệnh, sau đó biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, khiến cho Bách Quỷ môn đều tạm thời tra không ra lai lịch … chỉ có một.

Trong mắt thần quang lặng yên lóe sáng, Diệp Phù Sinh thực sự mệt mỏi, trên mặt lại không biểu hiện, chỉ hỏi Sở Tích Vi: “Ngươi tính toán như thế nào?”

Sở Tích Vi nhắm mắt: “Tôn Mẫn Phong hiện tại tuy rằng sinh tử không rõ, nhưng không tìm được thi thể, hẳn là đã được người cứu. Đối phương bất luận là địch hay là bạn, nếu cứu người chắc chắn có ý đồ, như vậy xem ra hắn sẽ an toàn. Lần này hắn gặp nạn, Bách Quỷ môn tuy rằng tổn thất nhân thủ lại bại lộ hành tung, nhưng ‘Bách Túc’ cũng thế.”

Diệp Phù Sinh hiểu rõ nói: “Ngươi muốn ở trong Già Lam thành tạo ra vài hành động giả việc Bách Quỷ môn tập trung lại đây, đem toàn bộ ánh mắt của Táng Hồn cung điều đến Già Lam thành, thuận tiện cho ám cọc tại Vấn Thiện sơn nhân cơ hội hành động. Đồng thời, việc ‘Bách Túc’ bại lộ cũng có thể lợi dụng làm chút văn vẻ.”

“Không tồi, nhưng ta hiện tại nhất định phải ở lại Vấn Thiện sơn. Già Lam thành bên kia cũng cần phải có người chú ý. Một là tìm kiếm tung tích Quỷ Y, hai là nghĩ cách giải quyết ‘Bách Túc’. Nếu không hai mặt thụ địch, chúng ta đều khó có đường lui.” Sở Tích Vi yên lặng nhìn y “Ta yêu cầu ngươi giúp ta.”

Diệp Phù Sinh muốn cười, lại nhịn không được hỏi hắn: “Đều nói ‘một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng’. A Nghiêu, ngươi còn dám tin ta sao?”

Bàn tay Sở Tích Vi chậm rãi nắm chặt thành quyền.

Diệp Phù Sinh biết những lời này không dễ nghe, suy nghĩ liên tưởng càng làm cho người ghét hận, nhưng có những việc không thể luôn trốn tránh. Vết thương không mở ra thì chỉ có thể trầm tích bên dưới, sớm muộn gì cũng sẽ sinh mủ hư thối.

“Ngươi muốn ta giúp ngươi xử lý việc ở Già Lam thành, chính là đem mọi hành động bố cục của Bách Quỷ môn lần này đều giao vào tay ta, bao gồm cả lệnh tín ngươi dùng để hiệu lệnh Bách Quỷ cũng phải phân ra một nửa cho ta điều binh khiển tướng. Nhưng ngươi có nghĩ tới ta đáng tín nhiệm hay không?”

Diệp Phù Sinh nghiêm mặt “Lần này Táng Hồn cung cấu kết Sở Uyên, sự tình liên quan đến hoàng quyền đại sự, triều đình nhất định sẽ không bỏ qua Vấn Thiện sơn, chỉ sợ Lược Ảnh vệ cũng cách nơi đây không xa. Ngươi đem mọi việc giao cho ta, mà ta rời khỏi mắt ngươi đi Già Lam thành, nếu ta có tâm gây rối, liền có khả năng lần thứ hai dấn thân vào triều đình, đem Bách Quỷ môn trở thành viên gạch lót đường để tiêu diệt Táng Hồn cung, nhìn các ngươi

trai cò tranh chấp, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó ngươi có lẽ thiên đao vạn quả, mà ta thì bo bo giữ mình.”

Dừng một chút, thanh âm Diệp Phù Sinh chuyển lạnh lùng: “A Nghiêu, ngươi còn dám sao?”

Ngón tay Sở Tích Vi đã nắm đến trắng bệch, mà sắc mặt hắn lại càng tái nhợt.

Hắn nhớ tới lời Đoan Thanh, sự tình mình vẫn luôn trốn tránh không suy nghĩ tới, rốt cuộc cũng đến thời điểm không thể trốn tránh được nữa.

Bịt tai kín như bưng, liền thực sự có thể vô tri vô giác sao?

“Ta không biết.” Sở Tích Vi khẽ ngước đầu nhìn y “Người ta thường nói ‘Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm’ (*). Năm đó ngươi thay đổi, nào ai chắc được hiện tại ngươi sẽ không chơi lại trò cũ?”

[(*) lấy ý từ bài Mộc lan hoa lệnh – Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu, của tác giả Nạp Lan Tính Đức thời nhà Thanh. Câu này đại ý nhân tâm thay đổi là chuyện thường tình.]

Diệp Phù Sinh nhẹ nhàng mỉm cười: “Cho nên, ngươi thay đổi chủ ý đi.”

“Ta đưa ra quyết định, cho dù kết quả như thế nào, vĩnh viễn không hối hận.” Ngón tay Sở Tích Vi giãn ra, ánh mắt thâm thúy như bầu trời đêm bao dung vạn vật, che lấp tất cả những dao động đang rục rịch ngóc đầu dậy hay đang ngủ đông chờ thời, “Lần này chọn ngươi, một là bởi vì sự tình ở Già Lam thành cực kỳ quan trọng, nguy cơ tứ phía, ngoại trừ ngươi không có người nào thích hợp bằng; Hai là, ta nếu ngay một lần tín nhiệm cũng không thể cho ngươi, nói gì đến sau này?”

Diệp Phù Sinh ngước mắt lên: “Cho nên, ngươi muốn mang cơ nghiệp nhiều năm

của Bách Quỷ môn đánh cuộc với ta sao?”

Liên lụy giữa hai người bọn họ, chưa bao giờ là sự tình của bản thân hai người, ở giữa ân cừu thị phi, chức trách nhiệm vụ, dây dưa vạn mối, sớm cũng không thể nào phân định rõ ràng.

Người bên ngoài nói ái hận, bất quá chỉ là hai chữ yêu ghét, đến trên người bọn họ, liền là một câu chân tâm cũng khó nói.

“Trước khi ta trả lời vấn đề này, ngươi nói cho ta biết một việc.” Sở Tích Vi bỗng nhiên cong môi lên “Bất luận đáp án của ngươi như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc ta đánh cược. Chỉ là ta không cam lòng làm con cá mơ hồ bị cần câu không mồi kéo đi, da tróc thịt bong cũng không buông miệng.”

Diệp Phù Sinh nghiêm mặt nói: “Ngươi nói đi.”

Sở Tích Vi thò tay vào trong lòng lấy ra một cái khăn lụa, mở khăn lộ ra một cây trâm bằng sứ men xanh, dùng thanh âm thong thả trầm thấp hỏi: “Ngươi cho ta cái này, là có ý gì?”

Ánh mắt Diệp Phù Sinh ở trên cây trâm sứ liếc qua một cái. Chỉ là một vật trang sức bình thường có thể mua ở bất kỳ hàng quán ven đường nào, lại được Bách Quỷ môn chủ nhìn quen tửu sắc tài vận xem như trân bảo để vào trong ngực, lúc này ngón tay còn bất giác ở trên cây trâm vuốt ve, đầu ngón tay khẽ run, giống như tiểu hài nhi thấp thỏm không hiểu được một khắc sau sẽ nhận được quả táo ngọt hay là côn bổng.

“Ngươi nghĩ nhiều trong chốc lát cũng không sao. Nghĩ kỹ lại nói…” Thanh âm Sở Tích Vi có chút nghẹn “Nói ngắn lại, ngươi không cần gạt ta.”

Nghe vậy Diệp Phù Sinh nhướng mày cười khẽ.

Y đứng lên, đi đến sau lưng Sở Tích Vi. Nam tử trẻ tuổi không hiểu là khẩn trương hay là thế nào, vẫn ngồi im không nhúc nhích, cũng không quay đầu lại.

Ngón tay luồn vào mái tóc đen như mực chải xuống, động tác Diệp Phù Sinh rất thuần thục. Dù sao từ nhỏ đến lớn không phải là y chưa bao giờ búi tóc cho người khác, chỉ là hiếm thấy thời điểm cẩn thận như vậy, ngón tay chải vuốt lại không làm đứt một sợi tóc nào.

Người ta đều nói, thiên hạ khó cầu nhất chính là đoàn tụ sum vầy người việc lưỡng toàn, lại không hiểu được khó thực hiện nhất không gì hơn cảnh ta tóc đen thành tuyết, bạn với ngươi đầu bạc như sương.

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão; kết phát vi hảo, hoàng tuyền cộng chẩm.

[(*)Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Kết tóc cho người, suối vàng chung gối]

Từ xưa đến nay điều đó vẫn luôn là một lời thề khó toàn vẹn nhất.

Diệp Phù Sinh đem một nửa tóc Sở Tích Vi búi thành một búi, lấy cây trâm bằng sứ men xanh cài chặt. Hai tay y trượt xuống bả vai, ôm lấy nam nhân đã không còn là tiểu hài tử, cằm nhẹ nhàng cọ cọ lên tóc hắn.

Y nhẹ nhàng nói: “A Nghiêu, đợi chuyện nơi đây xong, ta cho ngươi cái giao đãi, sau đó…”

Sở Tích Vi ở trong lòng y vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cũng bất động, chớp cũng không chớp một cái mà chăm chú nhìn chiếc khăn lụa trống trơn kia. Thời gian tựa hồ trong khoảng khắc này đọng lại thành một nét mực nồng đậm rực rỡ trên bức hoạ, vứt đi không được, tẩy đi không sạch, chỉ có thể dần dần mờ mịt mở ra, che kín toàn bộ cuộc sống.

“…Nguyện ngươi ta tâm hữu linh tê, đến một phen trần ai lạc định, cầu một cái hoan hỉ đoàn viên.”

L*иg ngực kề sát sau lưng hắn cũng không nóng, bàn tay bao trùm trên tay hắn cũng hơi lạnh, chỉ có thân thể khi nói chuyện hơi hơi rung động, lại khiến tim Sở Tích Vi đập như trống.

Sở Tích Vi chờ cái đáp án này đã lâu lắm rồi. Hắn vốn cho là mình sẽ mừng rỡ như điên, nhưng kết quả lại chỉ như tảng đá lớn rơi xuống đất, trong lòng như trút được gánh nặng.

“Được!”

Gương mặt hắn giãn ra một nụ cười, trở tay cầm lấy tay Diệp Phù Sinh.

Diệp Phù Sinh hỏi hắn: “Như vậy, câu trả lời của ngươi đâu?”

Sở Tích Vi mỉm cười nói: “Ta tin ngươi, dĩ nhiên đều đại hoan hỉ.”

Vậy, nếu mà tin sai thì sao…

Diệp Phù Sinh không hỏi nữa, chỉ tiếp tục cọ cọ một chút lêи đỉиɦ đầu hắn. Y cúi thấp đầu, ở bên tai Sở Tích Vi nỉ non câu gì đó, đáng tiếc người sau nghe không rõ.

…. A Nghiêu, ta nếu lại phụ ngươi, sẽ chết không có chỗ chôn, từ đây đến muôn kiếp sau không được gặp lại ngươi nữa!

————–

“Có người xông vào sào huyệt, một đám các ngươi cũng bắt không được. Ta cần lũ phế vật như vậy làm gì?”

Một bóng người nện thật mạnh lên vách đá, lúc ngã xuống dãy dụa vài cái, lại không thể đứng lên. Đôi mắt lộ ra ngoài khăn che mặt chảy ra hai hàng máu đen, đã không còn sự sống.

Trong Độ Ách động, Bộ Tuyết Dao thu hồi bàn tay, cơn giận còn sót lại chưa tiêu.

Đêm qua hắn bất quá chỉ đi tuần tra trạm gác, không ngờ gặp phải lão yêu phụ Triệu Băng Nga kia, giữa hai người vốn đã có chút khập khiễng, ngươi tới ta đi mà châm chọc móc ngoáy một phen, lại kéo dài thời gian.

Bộ Tuyết Dao không ngờ tới, chỉ hơn một canh giờ như vậy, Độ Ách động thế mà đã bị người phát hiện.

Tâm niệm ngàn chuyển, Bộ Tuyết Dao thu hồi sắc mặt giận dữ, hỏi: “Tả hộ pháp đến chưa?”

Thuộc hạ nơm nớp lo sợ mà đáp: “Sớm đã phái người đi thỉnh. Chỉ là… phía Tả hộ pháp bên kia không có hồi âm.”

Bộ Tuyết Dao nhăn mày, phất tay cho bọn họ lui. Những người này nói cũng không dám nhiều lời một câu, cách quần áo nâng lên cỗ thi thể kia liền chui vào trong động.

Chậm rãi đi tới trước cửa động chính, Bộ Tuyết Dao nhắm mắt lại, một bên chờ Triệu Băng Nga, một bên chậm rãi cân nhắc các chi tiết, trong lòng bốn bề sóng dậy, trên mặt lại bất động thanh sắc.

Lần này chờ, liền chờ hơn một canh giờ.

Hắn là một thợ săn giỏi, nhưng trước giờ chán ghét chờ đợi, tựa như một con rắn độc, mặc dù có thể ngủ đông trong đầm lầy thật lâu không động, nhưng lúc bạo khởi liền gắt gao bám trụ mệnh môn con mồi, tra tấn đến đối phương thống khổ bất kham mới bằng lòng thả đi tìm chết.

Người chán ghét chờ đợi như thế, lại ở chỗ vách núi đợi lâu như vậy, tâm tình vô luận như thế nào cũng sẽ không vui vẻ gì. Bởi vậy đến lúc hắn nghe được đỉnh đầu truyền đến thanh âm dây xích sắt bị kéo động, trên mặt tuy rằng vẫn tươi cười nở hoa, trong ánh mắt lại như tôi độc dược.

“Tả hộ pháp cuối cùng cũng đến!” Thân thể hắn lười biếng tựa vào vách núi chậm rãi đứng thẳng, sóng mắt lưu chuyển “Đáng thương nô gia phải đợi ở chỗ này uống gió đã lâu.”

Triệu Băng Nga vẫn là một thân phục trang theo kiểu dị tộc, dải lụa màu xanh quấn trên búi tóc cầu kỳ, ba cây trâm cong như trăng non khi nàng quay đầu khẽ rung động đinh đang, chỉ có loan đao treo bên hông không chút suy chuyển, ngay cả chiếc chuông vàng rủ tại chuôi đao cũng không phát ra chút âm thanh kỳ quái nào.

Nàng lớn tuổi, khóe mắt cũng đã hiện ra nếp nhăn, như thế nào cũng không thể thanh tú như khuê nữ tiểu tức phụ, lúc nghe được Bộ Tuyết Dao nhăn nhó than thở, liền khinh thường mà phi một hơi, khóe môi cố tình tô son đến đỏ tím thuận thế nhếch lên, lại không hiện thô lỗ, ngược lại tăng thêm vài phần xinh đẹp mà tàn nhẫn.

Nếu như nói Bộ Tuyết Dao là độc xà sắc màu tiên diễm, có thể dùng khéo đưa đẩy nhu hóa góc cạnh, biểu hiện giả vờ vô hại; thì Triệu Băng Nga chính là đóa hoa độc nở rộ, cho dù cũng đã tàn quá nửa, vẫn còn lưu lại vẻ diễm lệ cùng gai độc đầy người.

Nàng đối Bộ Tuyết Dao bày ra vẻ mặt khinh thường, cũng lười che giấu, càng lười cùng hắn nhiều lời vô nghĩa, chỉ nói: “Tiểu tiện nhân, ngươi hạ dược quá tay. Mấy ngày gần đây đã có không ít người xuống núi, hơi không chú ý sẽ lọt phong thanh.”

Bộ Tuyết Dao đối với cái kiểu xưng hô này cũng không để bụng, bàn tay vỗ vỗ ngực: “Ai nha, bất quá một chút thuốc bột, còn không bằng một nửa lượng cấp cho đám dược nhân kia. Vốn tưởng rằng Võ Lâm đại hội quần hùng tề tụ, rốt cuộc lại nhiều phế vật như vậy, sao có thể trách nô gia?”

Dừng một chút, Bộ Tuyết Dao lại nói: “Trước đó ta đã truyền tin thỉnh Tả hộ pháp lại đây một chuyến. Tả hộ pháp thế nào lại khoan thai đến chậm, không hiểu được là có việc gì phải giải quyết? Nếu có chỗ nào cần nô gia giúp, còn thỉnh Tả hộ pháp không nên khách khí.”

Triệu Băng Nga cười nhạo một tiếng: “Cung chủ lập tức liền tới.”

Bộ Tuyết Dao biến sắc, lại rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, ngân nga cười nói: “Vậy thì thật tốt. Cung chủ đến, nô gia trong lòng đã có thể yên tâm.”

“Cung chủ để ta mang một câu cho ngươi – làm tốt bổn phận của mình, những thứ khác nghĩ cũng không cần nghĩ.” Triệu Băng Nga bỗng nhiên cởi xuống loan đao, vỏ đao lạnh như băng nâng cằm Bộ Tuyết Dao lên, cẩn thận đánh giá, ý cười càng sâu “Nhìn cái bộ dáng này của người, người không ra người quỷ không ra quỷ, tư vị ‘Ly Hận cổ’ hẳn là không dễ chịu đi.”

Bộ Tuyết Dao lui về phía sau một bước, dấu vẻ tàn bạo trong mắt đi, nói: “Tả hộ pháp nói gì vậy. Cung chủ đồng ý dùng cái này kéo dài mạng sống cho ta, là đại phúc khí của Bộ Tuyết Dao.”

“Là phúc hay họa, trong lòng ngươi tự biết. Bất quá tả hữu là ngươi tự mình chọn lựa, cũng biết không có thuốc nào chữa được. Phong thủy lưu chuyển, lạc đến nước này cũng coi như báo ứng của ngươi.” Triệu Băng Nga cười lạnh vỗ vỗ vỏ đao “Bất quá, ‘Ly Hận cổ’ là thứ chủ gia ta lưu lại, ngoại trừ cung chủ, ngay cả ta cũng không có cách nào khắc chế. Cho dù lão lừa trọc Sắc Không công pháp kỳ diệu đến thế nào, ngươi muốn thông qua hắn để áp chế cổ trùng cũng là uổng công. Sớm thu hồi tâm tư, miễn cho dư lại nửa khuôn mặt cũng không có.”

Hai tay trong ống tay áo của Bộ Tuyết Dao lặng yên nắm chặt thành quyền, trên mặt lại không lộ mảy may, thậm chí còn có thể tiếp tục mỉm cười nói: “Tả hộ pháp nhắc nhở chính phải.”

“Đám dược nhân trong Độ Ách động kia, lưu lại cũng không dùng được gì, sớm thanh lý sạch sẽ đi. Về phần lão lừa trọc Sắc Không …” Triệu Băng Nga nheo mắt “Cung chủ muốn bắt hắn luyện công, ngươi chuẩn bị tốt dược vật cần dùng.”

“Gϊếŧ Sắc Không, Vô Tướng tự bên kia nếu sinh biến thì làm thế nào?”

Triệu Băng Nga liếc nhìn hắn một cái, lại mở miệng châm chọc “Như thế nào? Cùng lão lừa trọc kia sớm chiều ở chung nhiều ngày, ngươi luyến tiếc a?”

“Tả hộ pháp nói đùa. Nô gia yêu thích chính là dạng tiếu lang quân như Lệ lang, như thế nào lại đánh chủ ý lên lão hòa thượng này chứ?” Bộ Tuyết Dao đưa tay che miệng cười khẽ, ánh mắt liếc qua “Ngược lại là Tả hộ pháp hiếm thấy sốt ruột, không hiểu được là nóng lòng muốn mệnh lão hòa thượng kia, hay là muốn đem hắn từ trong tay nô gia đào ra?”

Dừng một chút, ánh mắt Bộ Tuyết Dao nhíu lại: “Lại nói tiếp, đêm qua có khách không mời mà đến Độ Ách động, chính lúc đó Tả hộ pháp lại lôi kéo nô gia nói chuyện trời đất, nhưng không thể so với vẻ hùng hổ dọa người hiện tại, cái này… có chút trùng hợp hay không?”

“Tự ngươi không thủ hộ tốt Độ Ách động, lại dám nghi ta cánh tay vươn ra ngoài dài hơn? Bộ Tuyết Dao, ai khiến ngươi to gan như vậy?” Triệu Băng Nga khóe miệng tựa như móc câu đòi mạng. Nàng nhìn Bộ Tuyết Dao, cười lạnh nói “Ngươi cũng không cần dùng lời châm chích ta. Cho dù ngươi miệng vỡ tai sứt, ta cùng lão lừa trọc này có điểm ân oán ngươi lại không biết sao? Tuy nói thời gian trôi qua, năm tháng thành mây khói, rốt cuộc ta ý khó bình, từ trên người lão lừa trọc này đòi chút nợ còn không đủ đi.”

“Tả hộ pháp dĩ nhiên là có lý, nô gia bất quá tùy tiện hỏi thôi.” Bộ Tuyết Dao rũ xuống mí mắt “Bất quá ở thời điểm mấu chốt này, cung chủ muốn bắt lão lừa trọc luyện công, chẳng lẽ là…”

“Bộ Tuyết Dao, có một số việc sống để bụng chết mang theo, nói ra liền có thể không chết tử tế được.” Triệu Băng Nga ngắt lời hắn “Ngươi không sợ bị xé rách miệng, nhưng ta còn không muốn chọc phiền toái. Việc của cung chủ ai cũng đừng mong xen vào, ngươi chiếu đó làm theo là được.”

“Nô gia chỉ là có chút kỳ quái.” Bộ Tuyết Dao nói “Mấy ngày nay, chúng ta đối với đám võ lâm nhân sĩ khắp núi quan sát, ngoại trừ vài lão bất tử có chút thể diện bản lĩnh, còn lại chỉ là a miêu a cẩu lớn xác thiếu đầu óc, ngẫu nhiên có thấy vài kẻ khôn khéo cũng đều là hài tử choai choai, muốn thu thập tuy rằng có chút phiền toái, rốt cuộc phần thắng cũng không nhỏ. Cung chủ bày trận sẵn sàng đón địch như vậy, ngược lại là khiến chúng ta tâm sinh thấp thỏm.”

Triệu Băng Nga nhướng mày: “Bộ Tuyết Dao, kẻ ngu chết theo cách ngu. Vậy ngươi biết người thông minh là chết như thế nào không?”

Không chờ Bộ Tuyết Dao trả lời, Triệu Băng Nga liền tự hỏi tự đáp: “Người thông minh, tự cho người khác đều là ngu xuẩn, cuối cùng lật thuyền trong mương, chết không nhắm mắt.”

Trong mắt Bộ Tuyết Dao rốt cuộc chứa đầy băng sương.

“Gừng càng già càng cay, càng già lại càng thu liễm; Nghé con không sợ cọp, tuổi trẻ huyết khí phương cương. Bộ Tuyết Dao, ngươi tự cho là có thể không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Nhưng ở trong mắt thiên hạ ngươi được xem là cái thá gì?” Triệu Băng Nga xì một tiếng “Nếu không phải cung chủ sợ ngươi mắt cao hơn đầu làm hỏng đại sự, ta mới lười nhắc nhở ngươi.”

Bộ Tuyết Dao mỉm cười: “Tả hộ pháp miệng vàng lời ngọc, Bộ Tuyết Dao suốt đời khó quên.”

“Những kẻ xuống núi kia, ta đã phái ‘Ma Yết’ đi chặn gϊếŧ, sẽ không lưu lại người sống gây ra rắc rối, nhưng mà ngươi làm việc cũng phải cẩn thận một chút.” Triệu Băng Nga xoay người “Ngụy Trường Quân bên kia chưa thấy động tĩnh, ta phải đi xem. Ngươi làm tốt bổn phận của ngươi, còn lại đừng làm cũng đừng nghĩ.”

“Cung tiễn Tả hộ pháp.”

Bộ Tuyết Dao hơi hơi cúi người. Triệu Băng Nga không quay đầu lại, xem như “mị nhãn để người mù nhìn”, nhàm chán càng không thú vị.

Nhưng mà tại góc độ Triệu Băng Nga không nhìn thấy, ánh mắt Bộ Tuyết Dao đã hung ác nham hiểm như độc xà phun lưỡi, thầm rủa trong lòng: “Lão yêu phụ chết tiệt!”

Nhưng mà một tiếng thầm mắng này chưa kịp nói ra, bước chân Triệu Băng Nga chợt dừng lại, Bộ Tuyết Dao giật thót trong lòng, chỉ thấy nàng ngẩng đầu nhìn lên trên, có người đang theo thiết liên leo lên xuống.

Người nọ một thân tăng y bình thường, rơi xuống chưa đứng vững đã quỳ một gối xuống đất, thanh âm cấp bách mang theo run rẩy: “Tả… Tả hộ pháp… đại sự không tốt!”

Bộ Tuyết Dao nheo mắt, sắc mặt Triệu Băng Nga phát lạnh: “Xảy ra chuyện gì?”

“Hữu… Hữu hộ pháp chết!”

———————

Lời mỗ:

Về bài Mộc lan hoa lệnh – Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu – Mỗ tra bác Gúc thấy hai câu đầu của bài này rất nổi tiếng, nhớ là có bộ phim hay truyện gì đó, thành ra chú lại cho chư quân tham khảo chơi. Sau lại tìm được một bài bình của tác giả Bạch Lạc Mai rất hay, bạn nào thích thì có thể tìm hiểu thêm. Cũng nhờ bài bình này, mỗ biết được mấy điển cố chú phía dưới.

Nguyên tác:

Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến,

Hà sự thu phong bi hoạ phiến?

Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm,

Khước đạo cố nhân tâm dị biến.

Ly Sơn ngữ bãi thanh tiêu bán,

Dạ vũ lâm linh chung bất oán.

Hà như bạc hãnh cẩm y lang,

Tỷ dực liên chi đương nhật nguyện.

Mỗ tạm dịch:

Nhân sinh nếu gặp lần đầu

Quạt hoa nào phải bi sầu gió thu

Tâm người nào chắc khư khư

Tình ta sao phải thiên thu không tàn?

Ly Sơn lời cạn đêm tan

Mưa khuya chuông lặng, nào than một lời

Đường lang tình có đầy vơi

Cũng từng thề nguyện một đời sắt son.

* Hà sự thu phong bi họa phiến: Chỉ điển cố nàng Ban Tiệp Dư bị thất sủng.

Ban Tiệp Dư là sủng phi của Hán Thành Đế, bị Triệu Phi Yến gièm pha, tự lui về ở lãnh cung. Sau nàng làm bài thơ “Oán ca hành”, mượn chiếc quạt giấy để bộc bạch oán tình vì bị vứt bỏ.

** Ly Sơn ngữ bãi thanh tiêu bán, Dạ vũ sâm linh chung bất oán: Dùng điển cố tình yêu của Đường Minh Hoàng và Dương Ngọc Hoàn. “Thái Chân ngoại truyện” chép, trong đêm Thất tịch, Đường Minh Hoàng và Dương Ngọc Hoàn từng thề nguyền đời đời làm phu thê trong Trường Sinh điện ở Thanh Hoa cung, Ly Sơn.

Trong “Trường Hận Ca”, Bạch Cư Dị viết “trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành”. Sau loạn An Sử, Minh Hoàng vào đất Thục (Tứ Xuyên), bị binh sĩ ép, phải ban chết cho Dương Ngọc Hoàn ở dốc Mã Ngôi. Trước khi chết, Dương Ngọc Hoàn nói: “Thϊếp nếu như phụ quốc ân, chết cũng không oán hận”. Minh Hoàng sau đó giữa đường nghe tiếng mưa rơi, chuông vẳng mà cảm thương, làm khúc “Vũ lâm linh” để bày tỏ đau buồn, nhung nhớ.

***Hà như bạc hạnh cẩm y lang, Bỉ nhật liên chi đương nhật nguyện: Dùng ý câu

“Hà như tứ kỷ vi thiên tử, bất cập Lư gia hữu Mạc Sầu” trong bài “Mã Ngôi” của Lý Thương Ẩn. Bạc hạnh nghĩa là bạc tình, cẩm y lang – chàng áo gấm chỉ Đường Minh Hoàng. Nguyên câu là ý: cho dù Đường Minh Hoàng có là người bạc tình, thì ngày xưa cũng đã từng nguyện làm chim liền cánh với Dương Ngọc Hoàn