Phong Đao

Chương 29: Khinh cuồng (năm)

Trong chốn võ lâm có ba thứ không thể đo đếm được.

Thứ nhất là hạng tép riu tam giáo cửu lưu. Thứ nhì là tình cừu yêu hận giữa đệ tử các đại môn phái. Thứ ba chính là số người bỏ mạng dưới tay Táng Hồn cung.

Số người bỏ mạng đó, một phần là rất nhiều tử sĩ dưới trướng Táng Hồn cung, một phần là người chết trong tay bọn họ.

Loại người trước Cố Tiêu tạm thời chưa gặp gỡ qua, mà người sau cũng đã thấy không ít.

Lúc y còn bé từng cư trú ở một sơn thôn dưới chân núi gọi là “Đào Nguyên thôn”. Thôn đó dựa núi gần sông, người dân cũng không thường cùng bên ngoài giao lưu, khói lửa loạn thế nhiều năm không xâm nhập đến nơi này. Sau khi được Cố Thời Phương thanh trừng đám sơn phỉ, thôn dân an cư lạc nghiệp, cuộc sống như trong đào nguyên tiên cảnh. Nhưng hiện giờ, nơi đó lại thay đổi đến mức không thể nhận ra được.

Sau khi Cố Tiêu hạ sơn liền trở lại chốn cũ, vốn tính toán là đi thăm lại phong cảnh lúc xưa, tìm kiếm vài thôn dân ngày trước từng chiếu cố y cùng mấy người bạn chơi khi còn bé. Kết quả đến nơi, lại thấy thôn xưa thanh bình yên tĩnh trở thành thê lương hiu quạnh, không ít ngôi nhà rách nát lụp xụp, đầu thôn cuối thôn còn thêm rất nhiều mộ phần.

Đặc biệt là những người gặp nạn đã chết đó, đều từng cùng sư đồ ba người bọn họ có giao tình, hoặc ít hoặc nhiều.

Đầu thôn có Ngưu đại phu hành thiện hiếu khách, là hiệu thuốc duy nhất trong vòng năm mươi dặm quanh đó. Cố Tiêu khi còn bé đau đầu nhức óc, đều là đi đến ông chẩn bệnh bốc thuốc. Thế mà người tốt như vậy lại trong một đêm năm năm trước bị kẻ ác chém đầu, một nhà từ già đến trẻ ngay cả con chó trông cửa cũng đều không tha, tổng cộng tám cái thủ cấp đặt chỉnh chỉnh tề tề trước cửa hiệu thuốc;

Này là Hứa nương tử bán tàu hũ, từ khi còn trẻ đã thủ tiết phụng dưỡng người mẹ già tàn tật hai chân cùng một đứa con trai không quá bảy tuổi. Nàng đặc biệt thích Cố Tiêu, mỗi lần nhìn thấy y là nhất định đưa cho một chén tàu hũ nóng hầm hập. Nữ tử ôn nhu như vậy lại bị người lột sống da mặt, dán trên tường đất trong nhà, khiến cho sáng sớm hôm sau nhi tử của nàng bị dọa đến phát điên;

Cuối thôn, Liên tỷ trồng hoa nuôi ong, là một nữ tử nhu hòa, tính cách nhút nhát, mỗi khi nhìn thấy Đoan Thanh liền mặt đỏ tai hồng chỉ dám đưa lên một bó hoa tươi còn đầy nụ, từ xa xa lén liếc mắt một cái, sau đó lại bị Cố Thời Phương trừng trở về, vẫn chưa từng làm điều gì xấu. Nhưng mà nàng cũng bị móc hai mắt, chém cụt hai tay, đẩy vào trong bụi gai rậm rạp…

Đào Nguyên thôn hai mươi lăm mạng người trong một đêm bị sát hại. Mà bọn họ ngày thường dù có ân oán bất quá cũng chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, làm sao lại dẫn đến tai họa tày trời như thế?!

Càng không nói đến, những người chết đều từng cùng sư đồ ba người bọn họ có giao tình.

Cố Tiêu nhớ lại năm đó khi y cùng Đoan Thanh xuống núi gặp phải đám sát thủ kia, sau khi chuyển nhà Cố Thời Phương đã từng quay lại nơi này. Nhưng khi nàng trở về sắc mặt đầy sát khí, Kinh Hồng đao trong tay vết máu chưa khô.

Đó cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy sư phụ thực sự tức giận.

Cố Tiêu có một loại trực giác, hung thủ gϊếŧ người kia là đến vì bọn họ, chỉ là bọn họ vừa mới đi trước một bước; Tìm không thấy mục tiêu, hung thủ liền ra tay với những người vô tội đó cho hả giận.

Ngày hôm đó mây đen dày đặc, Cố Tiêu đi tế mộ phần, cung kính quỳ gối dập đầu, tiếp theo liền xoay người đi đến từng ngôi nhà bọn họ ở khi còn sống, nhất nhất điều tra.

Người trong thôn không nhiều lắm, nhà có người chết đại để là điềm xấu, thành thử những năm gần đây vẫn luôn để hoang phế. Cố Tiêu đem chính mình biến thành một con khỉ lăn lộn khắp nơi dính đầy bụi đất, lúc này mới tìm được một cây chủy thủ còn lưu lại trong nhà Hứa nương tử.

Trên chủy thủ còn vết máu cùng mũi cong lại, không khó tưởng tượng chủ nhân nắm nó thế nào để lột da mặt nữ tử vô tội kia. Cố Tiêu cẩn thận quan sát trong chốc lát, phát hiện trong một chỗ khuất lại khắc một cái hoa văn nho nhỏ.

Hoa văn kia giống như hoa anh túc, là loại Bàn Nhược hoa chỉ có ở phía Tây Nam Mê Tung lĩnh. Loại hoa này sinh trưởng thích máu, lấy xác chết động vật làm chất dinh dưỡng, cho nên còn được gọi là “Hoa ăn thịt”.

Mà trong Mê Tung lĩnh chỉ có một thế lực – Táng Hồn cung.

Cố Tiêu truy tra Táng Hồn cung nửa năm, tuy nói một đường vừa đuổi vừa chạy, nhưng mà đối phương làm việc biến hoá quỷ quyệt, rất ít lưu lại dấu vết. Vì thế cho nên đến thời điểm hiện nay y vẫn chưa chính thức cùng người của Táng Hồn cung giao thủ, không ngờ ở chỗ này lại gặp cơ hội.

Không quản Táng Hồn cung cùng sư phụ sư công có cựu oán gì, nhưng đối phương giận chó đánh mèo đến nước này, như vậy một khi bọn chúng tìm được Phi Vân phong, chỉ sợ lại là một hồi đại phiền toái. Ý nghĩ của Cố Tiêu vừa thoáng qua, rốt cục nghiêm túc hẳn lên, hỏi: “Ngươi trốn thoát ở chỗ nào?”

Sở Nghiêu tuổi còn nhỏ, trí nhớ cũng không rõ ràng lắm, đành phải vặn óc mà mô tả lại. Cố Tiêu sau một hồi lâu mới từ trong đám hồ ngôn loạn ngữ của hắn tìm ra manh mối – ở Miên Phong thành bị bắt, đi đường bộ ba ngày, tại Kim Thủy trấn thừa dịp đêm mà trốn thoát.

Cố Tiêu trong lòng tính toán một chút, phát hiện lộ tuyến của đám người này là đi về hướng Tây. Nói cách khác, bọn họ thật sự có khả năng đi Mê Tung lĩnh.

Hạ quyết tâm, Cố Tiêu liền không nói chuyện nữa. Sở Nghiêu đợi trong chốc lát không nghe thấy gì, ở trong lòng y không an phận mà ngọ nguậy, cẩn thận hỏi: “Làm sao vậy?”

Cố Tiêu còn chưa lấy lại tinh thần, ngoài miệng theo bản năng mà phun ra một câu cợt nhả: “Thiếu niên huyết khí phương cương không được tùy tiện cọ a, cẩn thận sát ra lửa… Phốc…ta cái gì cũng đều chưa nói!”

Y đột nhiên nhớ tới trong lòng mình chỉ là một thằng nhóc mũm mĩm bảy tám tuổi, nhất thời cảm giác câu cợt nhả này rất là cầm thú, nhanh chóng xiết dây cương thắng lại kịp.

Sở Nghiêu: “… Ngươi nói cái gì?”

“Tiểu hài tử ngoan cần phải học được giả câm vờ điếc.” Cố Tiêu từ ái mà sờ sờ đầu của hắn “Nào, ngủ đi! Hay là ngươi muốn ta kể một câu chuyện cho ngươi?”

Sở Nghiêu chần chờ một lúc lâu, mới “Ân” một tiếng.

Cố Tiêu khi còn bé kỳ thật không được nghe chuyện xưa. Bình thường y không ngủ được, nếu không bị thanh âm đều đều của sư công đọc thơ văn thôi miên, chính là bị sư phụ xách lên luyện tập ầm ĩ suốt đêm thẳng cho đến lúc kiệt sức mà ngủ gục. Từ nhỏ đến lớn y xem qua nhiều nhất chính là tạp thư, tiểu thoại bản từ trong phòng sư phụ trộm ra, nhưng những cái đó đều ghi lại mấy chuyện tình cảm lâm li bi đát hoặc văn chương lãng mạn hoa mỹ trong dân gian, tuyệt đối không thích hợp kể cho tiểu hài tử nghe. Cố Tiêu tự cho mình vẫn còn chút nhân tính chưa đến mức cầm thú, không làm được mấy chuyện thiếu đạo đức như vậy.

Vì thế y quyết định lấy chuyện thực tế, vừa kể vừa bịa…

“Ở một nơi xa rất xa, có một nữ thổ phỉ hung tàn đáng sợ. Nàng cao tám thước, bên hông dắt một cây đao gϊếŧ heo, mỗi ngày đều phải ăn trái tim của một tiểu hài tử, lại còn thích xuống núi đi đoạt nam nhân. Sau nàng lại cướp lấy một nam nhân bộ dạng thực xinh đẹp chạy lên núi…”

Sở Nghiêu ở trong lòng y run rẩy: “Nàng muốn lột da làm quần áo sao…

?”

“Đó là ngươi nói chuyện ma, một chút cũng không chân thật.” Cố Tiêu bĩu môi “Sau khi nàng lấy người nam nhân này làm áp trại phu quân, nữ thổ phỉ lại nhặt được một tiểu hài tử. Từ đó về sau cải tà quy chính, một nhà ba người sống bên nhau, kết cục đại đoàn viên!”

Sở Nghiêu: “…”

Cuối cùng hắn vẫn ở trong lòng Cố Tiêu ngủ thϊếp đi. Chờ đến lúc tròn giấc vừa tỉnh lại, phát hiện mặt trời đã lên cao, chính mình đang được Cố Tiêu cõng sau lưng. Mà hỗn đản này đương một tay nhận bó hoa cúc mùa thu của cô nương bán hoa, một tay cầm cái hồ lô nhỏ uống nước.

Sở Nghiêu chớp chớp mắt, nhìn chung quanh vậy mà đều là nhà cửa san sát phố phường tấp nập, không khỏi ngây ngẩn cả người, cơ hồ còn cho là mình vẫn nằm mơ.

“… Đây là chỗ nào?”

“Kim Thủy trấn.”

Sở Nghiêu sợ hãi cả kinh. Hắn mới từ Kim Thủy trấn trốn đi, một đường chui rúc trong xe của mấy người đi buôn dạo, trầy trật xóc nảy một ngày mới ra khỏi thành trấn. Lại ở trong rừng núi hoang vắng chạy hơn một ngày, không ngờ chính là đánh một cái vòng tròn vô ích, vậy mà lại quay lại chốn này.

Cố Tiêu giải thích một câu: “Tối hôm qua sau khi ngươi ngủ không lâu, mưa liền tạnh. Ta cân nhắc đi sớm một chút. Lại nhìn ngươi ngủ say như lợn chết, liền dứt khoát thả ngựa, mang theo ngươi dùng khinh công chạy đi, sáng sớm liền vào thành.”

Khi nói chuyện, y đem Sở Nghiêu buông xuống. Tiểu oa nhi vừa mới đặt chân xuống đất, liền chui ra sau lưng y, hận không thể đem mặt vùi vào trong áo người nọ. Kết quả ngược lại người này đem hắn kéo ra phiá trước, đem cái gương mặt nhỏ nhắn béo phúng phính phơi ra giữa ban ngày, giống như sợ người khác không nhìn thấy rõ.

Sở Nghiêu: “… Ngươi làm cái gì vậy?”

“Ta mang theo ngươi ở trong Kim Thủy trấn đi tới đi lui nửa ngày, chính là không có ai nhìn ngó, ngay cả một kẻ lén lút theo dõi cũng đều không gặp.” Cố Tiêu vỗ vỗ đầu của hắn, hạ giọng “Rốt cuộc đây là bọn họ không xem trọng ngươi, hay là nói… mục đích của chúng đã đạt được, mà việc tiểu hài tử như ngươi trốn thoát đối với bọn chúng, chỉ là râu ria thôi?”

Sở Nghiêu nghe không hiểu rõ lắm, chỉ là ẩn ẩn từ trong mấy câu nói đó của Cố Tiêu ngửi được hương vị nào đó không tầm thường.

Cố Tiêu vừa nói vừa cười khẽ, nhưng trong lòng tuyệt không thoải mái.

Tiểu hài nhi Sở Nghiêu này ăn mặc không phú thì quý, cách nói chuyện không giống trẻ con bình thường, là khí độ không phải từ gia đình giàu có thông thường dưỡng thành, có thể thấy thân phận hắn cùng người kêu là ca ca kia cũng không đơn giản;

Lại nói, Táng Hồn cung không phải là dạng thổ phỉ vào nhà cướp của, tùy tiện bắt hai đứa con nhà giàu mà đòi tiền chuộc. Nếu bọn chúng đã phí tâm lực bắt hai người này đi, vì sao sau khi một kẻ trốn thoát cũng không làm chậm trễ hành trình, chưa nói đến việc không hề điên cuồng truy đuổi tìm kiếm, mà ngay cả lưu người ở lại thăm dò cũng không có, việc này rất là kỳ quái.

Trừ phi… Mục tiêu chân chính của Táng Hồn cung chỉ có một mình ca ca hắn, hơn nữa cũng không tính toán lấy mạng đứa nhỏ này, lại càng không sợ hắn tiết lộ tin tức.

Sở Nghiêu nhìn ý cười trên mặt y biến mất, không hiểu sao liền có chút sợ hãi, cẩn thận mà kéo kéo góc áo y, hỏi: “Vậy… Chúng ta làm như thế nào?”

Cố Tiêu cúi đầu nhìn nhìn hắn, hỏi: “Mấy kẻ bắt các ngươi, có đông không?”

“Không nhiều lắm! Ta tính trên mười đầu ngón tay hai lần còn chưa đủ.” Sở Nghiêu nghĩ nghĩ “Nhưng mà bọn họ đánh bốn chiếc xe, ta cùng ca ca bị nhốt chung một chiếc, lại chỉ có hai người trông coi.”

“Lúc ca ca ngươi thả ngươi chạy đi, có nói qua cái gì, hoặc là đưa cho ngươi vật gì không?”

Sở Nghiêu cắn ngón tay suy nghĩ thật lâu, cường bách chính mình đi nhớ lại ký ức kinh hoảng đứt đoạn đêm hôm đó, Cố Tiêu cũng rất kiên nhẫn mà chờ.

“Hắn nói…’Bắc cương nổi gió’, còn đưa cho ta một cái túi nho nhỏ.” Sở Nghiêu ở trên người sờ sờ, đáng tiếc là một đường chạy trốn, cái túi kia tùy tay lấy khăn vải bọc lại sớm đã bị rơi đi đâu mất. Hắn đành phải cố gắng nhớ lại đồ vật bên trong “Trong túi là một dúm bột phấn màu đen, ngửi vào thật hôi, tựa như… Ân, tựa như hương vị năm mới đốt pháo!”

“Bắc cương? Nổi gió?”

Cố Tiêu cau mày, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, đột nhiên chợt như sấm sét nổ vang trong đầu, nhất thời sắc mặt đại biến!

Kim Thủy trấn nơi này, là nơi Nam Bắc giao giới. Từ Miên Phong xuống Kim Thủy, lộ tuyến là một đường hướng Nam. Bởi vậy trước đó y đoán mấy kẻ Táng Hồn cung muốn quay lại Mê Tung lĩnh. Nhưng mà… còn có một khả năng, chính là bọn họ ở nơi này bỏ ngựa đổi sang thuyền, theo đường thủy ngược lên phương Bắc!

Cố Tiêu trong khoảng thời gian này tuy rằng đi không nhiều nơi lắm, nhưng mà đối với chiến sự biên quan cũng có hiểu biết. Nghe nói Bắc cương có phiên vương tạo phản, cấu kết Man tộc dấy binh đánh vào quan khẩu. May nhờ tướng sĩ biên quan liều chết chống đỡ, Bắc cương phòng thủ đều gắn bó chặt chẽ một đường, mới không để nghịch tặc thực hiện được âm mưu. Hiện giờ bọn chúng chỉ đành lui quân

lại bảy dặm, cách sông đóng giữ, tình thế vẫn như hổ rình mồi.

Bắc cương chiến sự khẩn cấp, trong thành cũng sóng ngầm tuôn trào. Nghe nói có kẻ không an phận đã bắt đầu buôn lậu muối, sắt, thừa dịp loạn thế kiếm chác lợi nhuận kếch sù, không tiếc nội ứng cấu kết phản tặc. Trong chốn võ lâm cũng xuất hiện thế lực vô đạo bắt đầu tiếp nhận ám sát nhằm vào những yếu nhân (*) của triều đình, cùng với đánh cướp hỏa dược binh khí linh tinh.

[(*) yếu nhân: nhân vật đặc biệt quan trọng]

Bột phấn màu đen hương vị gay mũi… thật có thể là hỏa dược. Mà hai hài tử này …

Cố Tiêu nheo mắt, nhìn chăm chú tiểu Thịt Viên tròn vo chân tay luống cuống trước mặt …

Y đúng là sơ sót! Thiên hạ này người họ Sở không ít. Nhưng người thực sự đáng giá để Táng Hồn cung phí nhiều tâm sức không nhiều lắm. Mà trong đó cao quý nhất chính là… hậu duệ hoàng tộc lấy quốc tính làm họ kia a!