Sống trên đời con người phải làm rất nhiều chuyện. Làm đúng có khi không đáng nhắc tới, làm sai có thể cũng không bao giờ bù đắp lại được.
Hắn đi đến cái nơi khổ hàn này đã hơn một tháng. Không ai nhận ra hắn, ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra mình.
Nửa đời trước hắn có được hết thảy mọi thứ, đại để là trộm từ người khác mà có. Hiện giờ nhất nhất trả hết, cũng chỉ còn lại có cô độc. Bởi vậy lúc đăng ký danh sách, hắn cau mày suy nghĩ một hồi lâu. Vẫn là họ Tạ, cân nhắc chính mình so với người kia hẳn là lớn tuổi hơn, liền viết Tạ đại lang.
Đại lang cái gì cũng không có, làm một tên lính quèn đi theo đám quân tiên phong. Gối đầu lên nấm mồ đồng đội ngủ gật, ở trong tiết đông hàn mà thao luyện. Dần dần, rất nhiều người chết đi, nhưng hắn vẫn còn sống.
Hắn trải qua rất nhiều cay đắng và mất mát, cũng gặp rất nhiều hạng người chưa từng gặp, nhìn thấy rất nhiều việc chưa từng thấy. Nam tử khi xưa từng ôn nhuận như ngọc, bị rút đi tính cách mềm mỏng nhu nhược, bổ sung bằng cứng rắn như thiết, lạnh lẽo như băng.
Khi tự tay mai táng đồng đội hắn không rơi qua một giọt nước mắt. Khi một đao lấy thủ cấp tướng giặc hắn cũng không bỡ ngỡ run tay. Chỉ là khi nhìn đôi mắt chết không nhắm lại trên thủ cấp kia, hắn cảm thấy mệt mỏi một cách khó hiểu.
Trong lòng hắn thực sự rõ ràng, một khi dấn thân nơi sa trường ắt sinh tử do trời. Chỉ nhón nửa bước chân vào triều đình đã là thân bất do kỷ. Hắn đáp ứng lời kêu gọi của thiên tử, đem chính bản thân mình biến thành cây đao nắm trong tay người khác. Thiên tử chỉ đâu, mũi đao liền chém nơi đó.
Nhưng hắn không hối hận.
Trong hai năm hắn đã gϊếŧ rất nhiều người, làm qua rất nhiều việc đã từng bị chính mình cười nhạt coi thường, trải qua vào sinh ra tử, mới biết cái gì gọi là trắng đen lẫn lộn.
Trước khi gặp những phong ba bão táp này, hắn cảm thấy bản thân mình cũng đường đường thân nam nhi có thể ưỡn ngực xưng danh, sau khi chìm nổi liền vô giác vô tri không bằng đứa trẻ tóc còn để chỏm.
Hắn đã hiểu rất nhiều việc, cũng càng không hiểu nhiều việc. Thế gian luôn có sự tình không biết làm thế nào, cũng có rất nhiều việc đúng sai không thể dùng lời mà nói.
Đêm đó cấp báo từ Kinh Hàn quan truyền đến, hắn đang dựa trên nhánh cây nhìn phương xa. Trên bầu trời đêm một mảnh trăng sáng tỏ. Ánh trăng bao trùm thiên hạ, hẳn cũng đang chiếu rọi xuống mái nhà nơi phương xa của hắn.
Tính toán thời gian, kỳ hẹn ba năm cũng sắp đến.
Lời hẹn ngày xưa vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng so với khi đó hắn càng thêm mê mang.
Đáng tiếc hắn còn chưa nghĩ được cái gì rõ ràng, cũng đã lăn vào một trường sinh tử.
Tình huống ở Kinh Hàn quan so với dự đoán tệ nhất của bọn hắn còn muốn ác liệt hơn. Trong thành từ người già yếu, phụ nữ cho đến trẻ em đều đã dùng máu thịt để bồi đắp tường thành, chỉ sợ rò rỉ một điểm nhỏ như kim châm, cũng dẫn đến trời sụp đất nứt.
Một trăm bảy mươi tám Lược Ảnh vệ, trong mấy ngày ngắn ngủi, đã hao tổn hơn nửa. Mà trong thành sĩ tốt thương vong nặng nề, lương thảo cũng đã khô kiệt. Triều đình quyết tử chiến đến cùng, không là cá chết chính là lưới rách.
Bọn họ quyết định đi một nước cờ hiểm.
Thống lĩnh đem hơn phân nửa Lược Ảnh vệ còn lại bố trí vào các điểm trọng yếu trong thành, tự mình chuẩn bị mang theo bốn thủ hạ ngụy trang thành Man nhân bị thương lẫn vào chiến trường.
Khi đó hắn vốn nên ở trên thành lâu hiệp trợ phòng giữ, lại bị ma xui quỷ khiến thế nào, cùng một huynh đệ đổi nhiệm vụ, gắt gao đuổi kịp thống lĩnh.
“Ta đi là bởi vì ta là thống lĩnh Lược Ảnh, làm gương cho binh sĩ. Bọn họ nguyện ý đi theo ta là bởi vì không có gì vướng bận, tình nguyện da ngựa bọc thây. Vậy còn ngươi?”
Thống lĩnh nhìn hắn, bàn tay đang lau một thanh trường đao màu đen, phía trên khắc một con hồng nhạn tung cánh, cơ hồ muốn bay lên.
Hắn nói: “Không vì cái gì, không cầu cái gì, không có chí hướng gì.”
Hắn một hỏi ba không biết, cuối cùng vẫn là đi theo.
May mắn là hắn đã đi theo.
Bắc Man mấy ngày liền chinh chiến, thương vong cũng không phải là ít. Trong doanh địa ngoài những kẻ bị thương năm la liệt kêu rên, chỉ còn những gương mặt như bị tê liệt.
Bọn họ lẫn vào bên trong, nhưng nguy hiểm cũng như dòi trong xương đột nhiên quấn lên. Một đội ám khách không thua Lược Ảnh vệ thế nhưng cũng trà trộn ở trong quân doanh, rất nhanh liền theo dõi bọn họ.
Khi đó trăng đã lên giữa trời, cách bình minh không còn bao lâu.
Vì thế, hai tên Lược Ảnh vệ tự phơi bày thân phận hấp dẫn Man binh. Một người xả thân đốt doanh trại tạo thành hỗn loạn. Hắn cùng ám khách phục sát kéo dài thời gian, để thống lĩnh một khắc thành công lẻn vào đại trướng của Hồ Tháp Nhĩ.
Nhân như kỳ đao, đao như kỳ nhân. Kinh Hồng quá nhãn, sáp huyết vô ngân (*)
[(*) Người cũng như đao, đao cũng như người, Kinh Hồng đảo qua, không lưu vết máu.]
Hắn một thân đầy thương tích, cướp được một chiến mã vọt vào vòng vây, bắt lấy tay thống lĩnh, cùng xông ra ngoài.
Đáng tiếc mấy câu đại loại “trời không tuyệt đường người”, trong rất nhiều thời điểm chính là rắm chó không kêu.
Lúc đó trước mặt cùng đường bí lối, sau lưng lang khuyển đuổi theo, hai người bọn họ chỉ có một đường sinh cơ.
Di hoa tiếp mộc, một mạng đổi một mạng.
Thống lĩnh khi đó đã có chút chống đỡ không nổi, nhưng so với hắn càng chấp nhất hơn. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, miệng chỉ gọi tên một người, cùng một cái ước hội mười năm.
Hắn cũng có một cái ước định.
Ba năm trước đây, trước khi đến phó ước một trận ở Lăng Vân phong, thê tử ôn nhu mà chải tóc khoác áo cho hắn; nhi tử vừa mới cao đến đầu gối ôm mộc đao cũng không chớp mắt mà nhìn hắn.
Thanh âm tiểu hài tử mềm nhuyễn như bánh nếp, hỏi hắn: “Cha muốn đi đâu vậy?”
Hắn tránh nặng tìm nhẹ, ôn thanh mềm giọng, giống mấy người lớn tắc trách dỗ dành qua loa hài tử: “Ta rất nhanh sẽ trở lại!”
Nhi tử ngoan ngoãn mà gật đầu. Thê tử nắm tay hắn một đường không nói gì, chỉ có lòng bàn tay khẩn trương đến đầy mồ hôi lạnh.
Ở thời điểm trước cuộc chiến, nàng rốt cục nói: “Đừng quên chàng đã hứa cái gì.”
Hắn quay đầu hướng nàng mỉm cười, vẫn là một câu nói kia: “Ta rất nhanh sẽ trở lại!”
Nhưng sau đó hắn đã không trở về. Hiện tại, lại trở về không được.
Trong lúc xoay người chạy ra khỏi sơn động, hắn kỳ thật cũng có hối hận qua, cũng nghĩ qua việc quay đầu lại.
Nhưng mà chung quy vẫn không có.
Người nọ đã từng nói hắn là người nhu nhược. Hiện tại xem ra, một câu thành tiên tri.
Hắn một đời này có thể nói là huy hoàng vô song. Nửa đời trước tung hoành giang hồ, lại thêm ba năm vì nước vì dân. Nhưng xét đến cùng, bất quá đều là già mồm cãi láo dối gạt chính mình.
Năm tháng dương oai võ lâm chính là hắn lừa đời lấy tiếng, mặc người tính kế. Ba năm trăn trở minh ám chính là hắn phó mặc gia đình, vứt bỏ con cái, tham sống sợ chết.
Hắn rốt cục minh bạch, kỳ thật chính mình nợ một lời xin lỗi.
Có hổ thẹn thê thất, có thiệt thòi ấu tử, có cô phụ cố nhân.
Nhưng hắn chung quy không quay đầu lại.
Hắn cõng trên lưng một khối thi thể ở dưới gió lửa đêm hè bỏ chạy thục mạng, vốn tưởng rằng một bầu nhiệt huyết sớm đã lạnh lẽo lại dần dần dâng cao, hắn giống như lại quay về lúc trước ở trên đao kiếm hội, một lần tận tình khoái ý duy nhất trong đời.
Nhân gian ba bảy loại, tình đời trăm trạng thái, đại khái cũng chỉ nhìn rõ ở ngay trước lúc sinh tử mà thôi.
Đáng tiếc đến gần lúc cùng đường bí lối, nhiệt huyết sôi trào cũng chảy sạch, chỉ còn một thân hào hùng, đến cuối cùng cũng quay về trống vắng, còn lại có một niềm tiếc nuối mờ nhạt.
Tay trái hắn lấy đao bảo vệ thân mình, tay phải bị chém đứt ba ngón run rẩy xoa lên ngực, sau lưng là vách núi chắn đường, trước mặt là vô số Man binh giương cung đáp huyền.
Ba mươi bốn năm ân oán tình cừu cuối cùng sẽ lấy phương thức như thế giải quyết.
Trong khoảng khắc vạn mũi tên đồng loạt bắn tới, chiếu vào trong ánh mắt hắn không phải là mưa tên đầy trời đầy đất, mà là một vầng trăng sáng trên bầu trời kia.
Ta gởi tâm này lên trăng sáng, theo gió có về tới cố hương?
……
Tạ Vô Y một đêm kia thật sự ngủ không được.
Thân thể của hắn đã suy yếu, buổi tối thường xuyên ngủ không ngon giấc, nhưng một đêm này trằn trọc mãi không yên, nghe tiếng gió rền rĩ ngoài cửa sổ, mắt thấy ánh nến trong phòng leo lét.
Một trận gió thổi mở tung cánh cửa sổ, ánh nến trên bàn nhất thời tắt ngóm.
Đều nói người chết như đèn tắt… trong l*иg ngực hắn trái tim vô cớ nảy lên một cái.
Tạ Vô Y từ trên giường xoay người ngồi dậy, rót một chén trà lạnh chậm rãi mà uống, bàn tay không biết như thế nào lại có chút phát run. Cho đến lúc cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, hắn mở chốt cửa, nhìn thấy tiểu thiếu niên ôm mộc đao, ngửa đầu nhìn hắn.
Hắn đối với đứa bé này từ trước đến nay có loại lúng túng không biết làm sao, vừa không muốn nghiêm khắc giận chó đánh mèo, cũng không làm được từ phụ (*). Trên cơ bản ngoại trừ chỉ dạy võ nghệ liền không tiếp xúc nhiều. Mắt thấy ba năm qua dần dần trở thành xa cách, lại không ngờ tối nay tiểu tử này đột nhiên lại đến.
[(*) từ phụ: người cha hiền lành, thương con]
Tạ Vô Y còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Tạ Ly liền buông mộc đao ra, ôm chân của hắn vùi đầu cọ cọ. Vài giọt chất lỏng ấm áp thấm vào trung y, khiến cho hắn càng thêm mờ mịt.
“Ngươi… Làm sao vậy?”
“Cha, ta nằm mơ!” Tạ Ly ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng, “Ta mơ thấy cha đi đến một nơi rất xa, không bao giờ trở lại, lại còn dặn ta ngoan ngoãn đừng đi theo.”
Tay của Tạ Vô Y cứng đờ.
Thật lâu sau, hắn nói: “Nam tử hán đừng có làm tư thái như nhi nữ. Chỉ là một giấc mơ mà thôi, trở về ngủ đi!”
Tạ Ly gục gặc gật đầu, lại nhịn không được hỏi hắn: “Cha, trên đời chỗ nào là xa nhất?”
Xa?
Trời Nam đất Bắc, chân trời góc biển, có tính là xa?
Nhưng chỉ cần có tâm, sẽ có ngày gặp lại.
Chân chính xa không thể với tới, đại khái cũng chỉ có sinh tử khác biệt đi.
Tạ Vô Y nói: “Có một nơi, người đi không thể trở về, mà người khác cũng tìm không thấy…”
Tạ Ly nghi hoặc mà nhìn hắn: “Đó là nơi nào? Vì sao tìm không thấy?”
“Bởi vì ngươi còn sống.” Tạ Vô Y do dự mà sờ sờ tóc của hắn, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nặng nề “Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết đó là chỗ nào. Bất quá cho dù là biết, cũng không cho đi sớm, nếu không ta sẽ không đồng ý.”
Tạ Ly còn quá nhỏ, hắn là cái hài tử cố chấp, có chút ít cơ biến đều dùng để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, ra vẻ khoe khoang. Trên thực tế so với những đứa trẻ khác đều ngây thơ đáng thương hơn.
Tạ Vô Y một đời thua thiệt vì bị tính kế, dĩ nhiên biết sinh tử khó dò, nhưng hắn chưa bao giờ tin vào mệnh số. Như vậy tiểu hài tử được hắn tự mình nuôi nấng ba năm này, đương nhiên cũng không tin.
Hắn quay đầu lại nhìn ngọn đèn đã tắt kia, bỗng nhiên liền có dự cảm đại nạn sắp buông xuống.
Đem Tạ Ly đuổi trở về phòng, Tạ Vô Y châm một ngọn đèn l*иg, chậm rãi đi dạo đến trước cửa Đoạn Thủy sơn trang.
Từng chữ khắc trên tấm bia đá bằng huyền vũ kia như đập vào mắt
Thiên hạ phong vân xuất ngã bối.
Chỉ tiếc là…
Nhất nhập giang hồ, tuế nguyệt thôi.
Tạ Vô Y thẳng lưng mà đứng, giờ khắc này lại cảm thấy mình già rồi.
Có lẽ người sắp đến lúc chết, đều sẽ biến thành đa sầu đa cảm đi.
Gió càng lúc càng lớn, khiến chiếc đèn l*иg trong tay không ngừng đong đưa. Bóng đêm nặng nề, ánh trăng bị mây đen che khuất, tựa hồ sắp sửa có cơn mưa to buông xuống.
Tạ Vô Y giật mình nhớ tới, kỳ hạn ba năm ước định cũng đã đến thời điểm thực hiện.
Nhưng mà người kia còn chưa trở lại.
Hắn cầm ngọn đèn đứng trong gió đón cơn mưa sắp tới, trong mắt không nhìn thấy cảnh sơn hà nguy cấp, cũng không thấy người quay lại trong đêm.