Phong Đao

Chương 1: Tiết Tử

Editor: Ổ Xù Già

Tháng bảy oi bức, lá rơi lả tả.

Vùng đất phương Nam nhiều sông nước. Tiết trời đã qua mùa, những chiếc lá sen dạo trước còn phủ khắp mặt hồ giờ cũng chỉ còn thừa lại những mảng rách nát. Bến đò hoang xưa nay tiêu điều vắng vẻ, vậy mà hôm nay lại có khách đến.

Khách nhân khoác áo choàng đen, chiếc mũ trùm che khuất hơn phân nửa gương mặt, dưới chân hắn là con thuyền nhỏ không biết lấy từ đâu mà ngay cả chiếc mái cỏ cũng chẳng có.

Hắn đã đứng ở nơi này gần ba canh giờ, từ lúc thái dương ngả về Tây cho đến lúc trăng treo giữa trời, dưới chân như mọc rễ, không hề di chuyển. Lại qua thêm một chốc, cơn gió mang hơi lạnh thổi qua kèm tiếng lá rụng bị giẫm lên, một người mặc y phục dạ hành, đi trên con đường nhỏ mọc đầy cỏ hoang từ đằng xa đến.

Còn chưa tới gần, hắn đã cúi người hành đại lễ: “Thuộc hạ tới trễ, khiến Tôn chủ đợi lâu.”

“Chiến sự ở Kinh Hàn quan đã kết thúc, đường xá lại xa xôi, không phải là lỗi của ngươi.” Người khách khoác áo choàng phất tay ý bảo hắn ta bước đến gần, giọng có chút khàn khàn: “Chẳng qua, ngươi dẫn theo cái đuôi tới, đây lại là một sai lầm không nhỏ.”

Người khách dạ hành nghe vậy kinh hãi. Suốt đường đi hắn ta bôn ba mệt mỏi cũng khó tránh chuyện lơ là, chẳng biết bị người bám đuôi đến tận đây từ lúc nào. Thoáng nghĩ một chút, hắn tập trung nội lực vào tai mắt, lập tức tra rõ ở cánh rừng hoang phía sau có chừng hơn mười người đang âm thầm di chuyển.

“Thuộc hạ đáng chết, xin Tôn chủ…”

“Nếu bọn họ động thủ, sợ là ta phải phái người moi bụng chó mới có thể tìm được xương của ngươi.” Người khách khoác áo choàng cười giễu một tiếng, quay đầu lại nhìn. Lúc này mặt nước gợn sóng, một chiếc thuyền nhỏ từ xa tới gần, trên thuyền có hai người đang đứng. Một người tóc dài, mặc áo bào màu tro cung kính đứng phía sau, một người đội ngọc quan, mặc áo trắng đứng ở đầu thuyền.

Hai tay người áo trắng nâng một chiếc hộp gấm dài, gương mặt tựa khuê bích, nụ cười như gió nhẹ “Tích Vi, mười năm không gặp, ngươi chẳng những cao lớn hơn mà cả tính khí cũng chững chạc hơn rồi!”

“Thời gian như thoi đưa, nàng dâu rồi cũng thành mẹ chồng, có ai không hề thay đổi?” Người khách khoác áo choàng phất ống tay áo, chiếc thuyền nhỏ cũng theo đó mà gợn sóng. Sóng còn chưa lan được hai vòng, hắn đã đáp xuống phía sau người áo trắng, chuyển tay đè chặt bội đao bên hông nam tử áo bào tro, giễu: “Dám múa đao ngay trước mặt Quan Công, cẩn thận tự đập trúng chân mình.”

Đôi mắt của người mặc áo bào tro nhíu lại, hắn liếc thấy ánh mắt không vui của người áo trắng đứng trước, mới từ từ buông tay ra nhưng toàn thân vẫn căng thẳng như trước.

“Bản lĩnh không tệ, nhưng phản ứng lại quá kém. Y ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, lại dạy dỗ ra một đám…” Người khoác áo choàng dừng một chút, đổi thành một từ tương đối uyển chuyển hơn: “…gối thêu hoa.” (*)

[(*)

Gối thêu hoa: Ý chỉ kẻ vô dụng]

Người áo trắng ho khẽ một tiếng: “Người vào Lược Ảnh vệ đa phần đều có tài nghệ riêng. Thống lĩnh cũng chỉ phụ trách nhiệm vụ xử phạt, câu này của ngươi đúng là oan cho y quá.”

“Tử Ngọc huynh, ngươi vượt xa ngàn dặm tới đây, hà tất phải nhiều lời lãng phí thời gian như thế?” Một cơn gió nhẹ thoảng qua, hơi lạnh thấm tận xương đồng thời cũng khiến giọng của người khách khoác áo choàng thoáng hiện chút lạnh lùng, “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

“Lược Ảnh vệ phát hiện thuộc hạ của ngươi ở Kinh Hàn quan, ban đầu ta cứ nghĩ hắn là tai mắt còn sót lại của quân địch.” Người áo trắng không hề lay động trước sát khí của người nọ, thản nhiên nói rõ chân tướng: “Sau quá trình theo dõi điều tra mới biết người này đến vì Thống lĩnh Lược Ảnh… Tuy Lược Ảnh vệ nổi danh thiên hạ nhưng thân phận mỗi người đều là một bí ẩn, huống hồ còn là Thống lĩnh? Ta suy đi nghĩ lại, nếu như trên đời này có người biết thân phận của y, chú ý đến y như thế, thì chỉ còn có mình ngươi mà thôi.”

Khóe môi của người khách khoác áo choàng khẽ nhếch lên: “Biết ta còn sống tốt thế này, hẳn là rất thất vọng?”

Người áo trắng lắc đầu, bàn tay khẽ vuốt hoa văn khắc trên hộp gấm “Có lẽ đã từng như vậy. Chỉ là bây giờ… Tích Vi, biết ngươi còn sống, ta rất vui. Ít nhất ta sẽ không mơ thấy y nổi giận với ta.”

Toàn thân người khoác áo choàng như cứng lại, hắn nhìn hộp gấm, giọng nói cũng khàn đi: “…Ngươi, có ý gì?”

“Tháng trước, Man tộc phương Bắc xâm chiếm Kinh Hàn quan, việc này ắt là ngươi cũng biết. Nếu không ngươi cũng không phái người tới đó thăm dò.” Thoáng nhìn người khách dạ hành bị thuộc hạ mình bao vây trên bến đò, giọng người áo trắng cũng thấp dần: “Kinh Hàn quan là nơi quan trọng của Bắc Cương, nếu bị phá quan không khác gì mở rộng cửa biên giới, nhưng Man tộc đã có mưu tính từ lâu, lần này…”

“Sở Tử Ngọc, trả lời câu hỏi của ta!” Ống tay áo vung một cái, mũ trùm bị gió mạnh thổi lên, hình dáng người khách khoác áo choàng cũng lộ ra dưới ánh trăng. Hắn chừng hai mươi tuổi, mày nhỏ, mắt hạnh, tóc đen như mực, rõ ràng là trời sinh một vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng lúc này đôi môi mỏng đang mím chặt, mi mục nhíu lại, khí thế sắc bén bức người.

Hoàng thất Đại Sở lấy quốc tính làm họ. Hoàng đế đăng cơ khi tuổi còn trẻ, cải cách biến pháp, chấn chỉnh quân chính dân sinh. Tân pháp đang từ từ phổ biến rộng rãi, dân chúng có người giận mắng, cũng có người khen ngợi, nhưng cho dù là đứa trẻ cũng biết vị Hoàng đế dám thay đổi luật pháp tổ tông ấy họ Sở tên Tuần, tự Tử Ngọc.

Bị vô lễ cắt ngang, Thiên tử cũng không phiền không giận, chỉ nói tiếp: “Tướng thủ quan chết trận, chiến sự nguy cấp. Trong triều cũng có lão thần cứng đầu đấu sức với ta, ta đành hạ mật lệnh cho Lược Ảnh vệ nhanh chóng tới Kinh Hàn quan, chuẩn bị tùy cơ hành sự.”

Giang hồ cùng triều đình phân biệt rõ ràng. Đối với việc trong võ lâm, quan phủ đều mắt nhắm mắt mở, hiệp khách cũng không dùng võ công can thiệp làm ảnh hưởng luật pháp, có thể nói đây là mối quan hệ kỳ lạ giữa triều đình và võ lâm trong những năm gần đây.

Nhưng Lược Ảnh vệ là một ngoại lệ.

Từ xưa chuyện thay đổi triều đại, giang sơn đổi chủ nhiều không kể xiết, cho đến hiện giờ Đại Sở chẳng qua cũng mới truyền được ba đời. Cao Tổ khởi nguồn từ binh nghiệp, hiểu rõ mọi chuyện trong dân gian, sau khi lập quốc đăng cơ đã ngầm triệu tập võ lâm cao thủ hợp thành ám vệ, ban tên ‘Lược Ảnh’, đến nay đã hơn sáu mươi năm.

Tiên đế tính tình trời sinh mềm yếu, bất mãn với thủ đoạn của Lược Ảnh vệ, nên khi đó đã tiến hành triệt tiêu, có một khoảng thời gian dài không dùng tới. Nhưng việc đầu tiên sau khi tân Hoàng đế đăng cơ chính là cho lập lại Lược Ảnh, một lần nữa chiêu nạp mật thám và sát thủ, tạo ra lưỡi đao sắc bén nhất cho mình.

Một lưỡi đao treo trên cổ kẻ địch của hắn, có thể chém xuống ngay bất kỳ lúc nào.

Không ai biết bọn họ có bao nhiêu người, không ai biết bọn họ ẩn nấp nơi nào, càng không ai biết… bọn họ là ai.

Bàn tay đang vuốt ve hộp gấm của Sở Tuần ngày càng chậm, hắn nói khẽ: “Ta đã để bọn họ bất chấp mọi giá bảo vệ Kinh Hàn quan, chỉ là ta không ngờ cái giá ấy…”

“…Man tộc thế mạnh, trong thành có gian tế lén lút câu kết ngoại địch. Một trăm bảy mươi tám Lược Ảnh vệ, chỉ trong mười ngày đã mất quá nửa… Cuối cùng, trước khi binh vào thành ba ngày, y đã lẻn vào trại người Man, ám sát thủ lĩnh Đồ Tháp Nhĩ.”

“Việc ẩn nấp trong doanh trại giặc đã là một việc vô cùng nguy hiểm, huống chi là sau khi ám sát chủ soái quân địch, bị bại lộ giữa thiên quân vạn mã?”

Gió lạnh tựa như rắn độc chui vào sau lưng hắn, lại nghe giọng Sở Tuần ngày càng nhỏ: “Sau trận chiến, các Lược Ảnh vệ đã lật tung từng thi thể một, tiếc là tất cả đều đã tan nát không ra hình người, khó lòng nhận ra…”

“Câm miệng…!”

“Cuối cùng, rốt cuộc bọn họ cũng tìm được y. Y bị vạn mũi tên ghim trên vách đá, toàn thân không còn chỗ nào nguyên vẹn, chỉ có thanh Kinh Hồng đao vẫn còn nắm chặt trong tay.”

“Ta bảo ngươi câm miệng…!”

Quát lớn một tiếng, người khách khoác áo choàng bổ một chưởng về phía Sở Tuần. Nam tử áo bào tro giơ đao lên đón, bàn tay bằng xương bằng thịt và lưỡi đao chạm vào nhau, vậy mà da thịt chẳng những không tổn hao gì, lại còn phát ra tiếng kim loại va chạm. Chưa kịp kinh ngạc, bàn tay người khách khoác áo choàng đã chặt xuống, thanh trường đao rộng chừng bốn ngón tay bị bàn tay bằng xương bằng thịt ấy đánh gãy thành hai đoạn.

Lưỡi đao gãy, thế chưởng chưa dứt, cánh tay của người khách áo choàng như bạch lộ triển thủy (*)

xoẹt qua, ngón tay thuận thế kẹp lấy một đoạn đao, thoáng chốc đã kề lên yết hầu Sở Tuần, vào lúc này nửa đoạn đao còn lại mới rơi xuống đất.

[(*): hạc trắng lướt trên nước]

Trong mắt nam tử áo bào tro hiện vẻ hoảng sợ, hắn phất tay ý bảo thuộc hạ trên bờ bao vây, lại thấy Sở Tuần mỉm cười: “Công phu tuyệt hảo, chỉ với một chiêu ‘Niêm Hoa’ này đã không thua kém sư phụ bao nhiêu.”

Người khách áo choàng nhếch mép một cái: “Những gì ngươi nói, một chữ ta đều không tin.”

“Cũng phải. Từ trước đến nay y luôn là người giữ chữ tín. Tiếc là… người tính, làm sao qua được ông trời?” Sở Tuần từ từ đẩy lưỡi đao ra, đưa tay ném hộp gấm vào ngực người nọ: “Y từng nói muốn giữ cái đầu lại trên cổ chờ ngươi tới lấy, nhưng hôm nay đã vạn tiễn xuyên tâm, thi cốt đã hỏa thiêu, an táng ngay tại chỗ, chỉ còn lại thanh Kinh Hồng này… Ta thay y đưa lại cho ngươi.”

“Sở Tích Vi, những chuyện năm xưa, thị phi ân oán, cho đến hôm nay… đều kết thúc rồi.”

Dứt lời, hắn đột nhiên ra tay, ngón tay khép lại, thủ pháp như gió nhanh chóng điểm vào đại huyệt trước người Sở Tích Vi. Trong lúc Sở Tích Vi đang hoang mang, rối loạn, không kịp đề phòng bị đối phương điểm trúng đầu vai, cảm giác như có một đạo nội lực nổ tung trong xương thịt. Hắn tái mặt, lập lức lui về chiếc thuyền nhỏ đang phiêu diêu đằng kia, ngón tay đang cầm chiếc hộp gấm vang lên răng rắc, giọng nói lạnh lùng: “Kinh Lôi.”

“Ngươi và ta học cùng một thầy, mười năm này ta cùng sư phụ sớm chiều bên nhau, không lý nào lại thua kém ngươi.” Sở Tuần đứng chắp tay phía sau, vẻ mặt vẫn một kiểu quân tử như ngọc “Đêm đã khuya, lời cũng đã cạn, cũng đến lúc ta hồi cung rồi… Chỉ mong từ nay về sau, chân trời góc bể không bao giờ gặp lại!”

Sóng nước nổi lên, mặt sông lăn tăn, chiếc thuyền nhỏ đã lặng lẽ đi xa như lúc nó tới. Trên bến đò, ám vệ cũng biến mất không dấu tích. Tên thuộc hạ dạ hành cũng bất kể thương thế, phi thân xuống một đầu thuyền nhỏ, quỵ một chân xuống “Thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh Tôn chủ trách phạt.”

Sở Tích Vi không để ý tới hắn, tay trái hắn nâng hộp gấm, tay phải sờ chiếc khóa màu vàng đồng. Thân hình luôn vững như bàn thạch của hắn thoáng lay động, tay cũng run không thành bộ dáng, phải thật lâu hắn mới mở được chiếc khóa ấy ra. Cho đến khi thấy thanh trường đao liền vỏ màu đen nằm bên trong hắn mới bình tĩnh lại.

Đao dài chừng một thước, rộng chừng hai ngón tay. Vỏ đao thuần một màu đen huyền, mặt trên khắc hình chim nhạn đang vỗ cánh, trông rất sống động, tựa như trong khoảnh khắc sẽ thoát khỏi lớp đồng thiết bay vào trong mắt người nhìn. Thân đao sáng như thu thủy, lại trong như hạc trắng giữa rừng lau, ánh trăng chiếu vào thân đao hiện lên một gương mặt trắng bệch như tờ giấy.

Trong vô thức, lệ đã rơi đầy mặt.

“Ta khóc…” Hắn lung tung lau gương mặt đã ướt đẫm: “Thì ra ta… còn khóc được!”

Nước mắt bị hắn lau đi vội vàng. Hắn nhếch môi muốn cười, tiếc là nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.

Hắn cầm lấy thanh đao, cười thật khẽ “Sao ngươi… có thể chết đi? Ngươi rõ ràng từng nói, sẽ giữ mạng lại chờ ta tới lấy… Không được ta cho phép, ngươi dám đi chết sao?”

Cười một lát, hắn nghẹn khí, ho khan vài tiếng, thì thào: “Sư phụ… làm sao ngươi lại dám chết?!”

Tên thuộc hạ quỳ gối phía sau hắn, dĩ nhiên cũng không nhìn thấy nét mặt hiện giờ của Tôn chủ mình như thế nào.

Hoang mang, luống cuống. Tựa như một đứa trẻ không tìm thấy lối về nhà.