Chương 8: Thảo luận về tầm quan trọng của kích cỡ côn ŧᏂịŧ trong thịt văn 8
Nhưng trên mặt anh che giấu rất kỹ, ngoại trừ thỉnh thoảng bị siết chặt tới nhíu mày ra, dường như hoàn toàn không có biểu hiện tán dương gì đối với cơ thể của Vu Mạn Mạn: “Sinh động hơn nữ chính của cô nhiều.”
“A… Ừm a…” Vu Mạn Mạn cảm thấy Tiêu Lê thực sự đang dạy học cho cô, nghiêm túc dạy, chỉ có cô trầm mê trong kɧoáı ©ảʍ Tiêu Lê mang tới cho cô không thể tự kiềm chế được. Cô cảm thấy rất thẹn, nhưng cô càng nghĩ như vậy, trái lại càng trầm luân: “Thầy Tiêu, có phải thầy… Lên lớp quen rồi hay không! Tôi đã không phải là học sinh của anh… A a…”
Nghe thấy Vu Mạn Mạn gọi anh là “thầy Tiêu”, tay Tiêu Lê nắm chặt hai đầu gối của Vu Mạn Mạn, gần như lùi tới cửa huyệt lại cắm mạnh vào.
Cơ thể Vu Mạn Mạn đột nhiên nảy lên, sau đó trực tiếp cả người run rẩy đến cao trào.
Vành mắt cô cũng nhanh chóng hiện lên nước mắt sinh lý, bị sóng biển kɧoáı ©ảʍ thổi quét mà thất thần, lập tức giống như quay về một ngày tám năm trước.
Năm đó Vu Mạn Mạn học năm hai đại học, học khoa văn học ngôn ngữ Hán. Ngày đó giáo sư lên lớp giới thiệu môn sinh khiến ông ta tự hào, cũng giới thiệu anh sẽ là trợ giáo mới của ngôn ngữ Hán cận đại.
Mà khi Tiêu Lê từ bên ngoài phòng học tiến vào, không biết sao bên ngoài cửa sổ đột nhiên có trận gió thổi tới, kéo rèm trong phòng học bay lên. Ngày đó trời mới mưa xong, cơn gió mát cuốn theo mùi hương đặc biệt sau cơn mưa chui vào khắp phòng học.
Thế cho nên khi Tiêu Lê đã rời đi nhiều năm Vu Mạn Mạn vẫn luôn suy nghĩ, có phải bởi vì lúc ấy thời tiết quá tốt, mùi cỏ xanh và mùi bùn đất sau cơn mưa quá tươi mát, gió thực ấm áp, độ ấm cũng gãi đúng chỗ ngứa thật sự quá thoải mái, mới khiến cô qua lâu như vậy cũng không thể quên được ngày đó hay không?
Tiêu Lê hơn Vu Mạn Mạn 2 tuổi, lúc ấy cũng là độ tuổi phấn nộn có thể véo ra nước. Mà khi anh đứng yên trên bục giảng tự giới thiệu, trầm ổn hiếm thấy trong bạn cùng trang lứa lộ ra không thể nghi ngờ.
Sau này Vu Mạn Mạn từ bạn cùng phòng biết được, Tiêu Lê này vốn là nhân vật phong vân trong trường học của bọn họ, nhưng khi cô nhập học Tiêu Lê đã học năm ba cơ bản không đến trường nhiều. Hiện giờ làm trợ giáo chỉ vì báo đáp ân sư trước khi ra nước ngoài, cũng nhân tiện lấp đầy thời gian rảnh.