Chương 4: Thảo luận về tầm quan trọng của kích cỡ côn ŧᏂịŧ trong thịt văn 4
Nhưng mà giây tiếp theo, côn ŧᏂịŧ này giống như có thể cảm nhận được ý nghĩ của Vu Mạn Mạn, bắt đầu ngẩng đầu lên dưới ánh mắt của cô. Vu Mạn Mạn thậm chí có thể cảm nhận được nó chậm rãi trướng to trở nên cứng hơn trong lòng bàn tay cô, mạch máu vốn lặng yên không một tiếng động giấu dưới da, lúc này cũng điên cuồng như dây mây bò lên trên thân gậy.
Vu Mạn Mạn không nhịn được hít vào một hơi, nhưng mà Tiêu Lê nắm chặt cổ tay cô trước khi cô định buông tay ra.
Anh nhướng mày: “Bây giờ tin chưa?”
Vu Mạn Mạn há miệng thở dốc, lại nghĩ một lát, mới cẩn thận mở miệng: “Tôi biết tôi viết 12 cm quá ngắn, bây giờ xin lỗi còn kịp không?”
“Cô không cần xin lỗi, không phải là chúng ta đang nghiên cứu học thuật và thảo luận sao? Tôi cũng đã nhiều năm không làm, hôm nay coi như cảm nhận lại cảm giác năm đó.” Tiêu Lê nói xong lại vươn tay cầm lấy bản thảo để trên bàn, qυყ đầυ dữ tợn màu đỏ tươi cọ qua mặt Vu Mạn Mạn, khiến cô vươn tay đỡ lấy đùi của Tiêu Lê theo bản năng: “Đúng lúc bản thảo của cô còn có một số vấn đề khác, cũng nhân cơ hội giải quyết luôn đi.”
Giọng nói của Tiêu Lê vẫn trầm thấp trước sau như một, giống như là sáng sớm khi không khí lạnh lẽo nhất. Không nghe ra được chút dục niệm, giống như côn ŧᏂịŧ này đang sinh trưởng trên cơ thể của người khác.
“Đầu tiên là khẩu giao.” Một tay của Tiêu Lê cầm bản thảo, một tay khác thì trực tiếp nâng cằm của Vu Mạn Mạn: “Cô viết khẩu giao đúng là kỳ lạ.”
“Kỳ, kỳ lạ thế nào?” Vu Mạn Mạn cảm thấy nếu bây giờ bọn họ nói chuyện không nhìn hình ảnh, sẽ không nghe ra một chút vấn đề, cùng lắm là Tiêu Lê đơn phương treo cô lên đánh. Nhưng nếu có thêm hình ảnh, thì đã trở nên khác biệt.
Nghe thấy thế, Tiêu Lê liếc mắt nhìn Vu Mạn Mạn một cái, giống như ghét bỏ cô không có mắt nhìn.
“Há miệng.” Giọng nói của anh đã có chút không kiên nhẫn: “Liếʍ tôi giống như cô viết.”
Thực ra Vu Mạn Mạn rất muốn nói, bây giờ cô căn bản không nhớ rõ lúc trước mình viết cái gì. Nhưng e ngại ánh mắt Tiêu Lê thực sự quá áp bách quá mạnh mẽ, vẫn mở miệng ngậm lấy qυყ đầυ của người đàn ông.
“Cô xem, chỗ này cô viết nam chính bị nữ chính liếʍ thân gậy liếʍ bắn.” Một tay của Tiêu Lê đỡ bả vai của Vu Mạn Mạn, đứng dậy khỏi ghế sô pha, cuối cùng ánh mắt dời khỏi bản thảo, cụp mắt nhìn Vu Mạn Mạn: “Thực ra chuyện này không có khả năng, cô nói khả năng liếʍ mắt ngựa liếʍ bắn tôi đều tán thành, trong quá trình khẩu giao đàn ông thích nhất làm như vậy…”