Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn
Quả nhiên không có cái gì để dựa vào được, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Trước đó Sở Tu là thí nghiệm năng lực nhảy của mình, trong lòng có điểm số, một bàn tay cô nắm đao, nhanh chóng chạy lấy đà về phía cuối hành lang.
Mỗi người khi còn nhỏ đều từng có mộng tưởng vượt nóc băng tường, ở nước ngoài chắc là cũng như thế, bằng không môn thể thao parkour cũng sẽ không thịnh hành toàn thế giới.
[Parkour (phát âm tiếng Pháp: [paʁkuʁ]) là một phương thức huấn luyện sử dụng vận động bắt nguồn từ tập luyện kỹ năng tránh vật cản của quân đội.Các học viên di chuyển từ A đến B theo cách hiệu quả nhất có thể. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng cơ thể con người và môi trường xung quanh tạo động năng, tập trung vào việc duy trì càng nhiều đà càng tốt trong khi vẫn giữ an toàn. Parkour bao gồm các bài tập vượt chướng ngại vật, chạy, leo, đu, nhảy, lăn, chuyển động trên 4 chi, và các bài tập tương tự khác tùy thuộc vào vận động nào nào được coi là thích hợp nhất cho những tình huống nhất định.]
Ở hiện thực, nhiều người đã khẳng định rằng sau khi chạy bộ, nếu sự phối hợp của các cơ tốt với nhau thì hoàn toàn có thể đạt được thành tích đi bộ trên tường trong thời gian ngắn.
Hiện tại tố chất cơ thể Sở Tu tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được,cô đạp thẳng vào tường, cảnh tượng lúc đó thật giống như trong phim võ hiệp, cô "chạy" lên dọc theo mặt tường, sau đó xoay người một cái dẫm lên trần nhà, lúc này quái vật kia đã đuổi tới dưới lòng bàn chân cô.
Sở Tu đã thành công, cuối cùng còn lén lút đá chân lên sau lưng quái vật.
Bộ dáng cậu bé quái vật bị đạp một chân, té ngã trên đất thật sự đáng thương, rất dễ dàng làm người ta sinh ra cảm giác tội lỗi, nhưng mà Sở Tu không có, đại lão thật sự sẽ không quay đầu lại xem nổ mạnh!
Cô không dừng lại một chút nào khi tiếp đất mà lao về phía trước như một con thỏ, tốc độ cực nhanh, bởi vì một con quái vật khác cũng ở gần đây, không biết khi nào sẽ đi lên.
Quả nhiên, một thi thể khác, thoạt nhìn hình như là cô gái Tiểu Lan chết, chặn Sở Tu từ đầu bên kia.
Sở Tu lặp lại động tác nhảy liên tục giữa hai con quái vật, tới lui giữa tầng 3 và tầng 2, nhưng thể lực của con người có hạn, thể chất của cô dù tốt cũng cảm giác được mỏi mệt, điều duy nhất có thể thở phào một hơi chính là đến nay mới thôi không có xuất hiện con quái vật thứ ba.
Đây là một chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu.
May mắn thay số quái vậy truy đuổi Sở Tu tương đối ít, sự an toàn của cô càng được bảo đảm, hai con cô tạm thời vẫn đối phó được.
Chuyện xấu là… Các thi thể còn lại ở đâu rồi? Bọn họ đã không còn tồn tại dưới dạng thi thể?
Sở Tu khi mệt mỏi sẽ nghỉ ngơi một chút, lúc này cầu thang đã trở thành đối tác tốt nhất của cô, cô có thể trượt từ cầu thang tầng 3 xuống tầng 3.
Quái vật mới đầu cũng muốn trượt xuống dưới theo, nhưng chúng nó bởi vì đã biến thành thi thể, nên không thể cân bằng, không lưu loát được như Sở Tu, rất dễ khiến bản thân bị té ngã ở trên tầng 2.
Sau khi Sở Tu chơi trượt qua trượt lại mấy lần, hai con quái vật cũng học được thông minh, chúng nó tách ra! Một con chờ ở đầu cầu thang tầng 3, còn một con chờ ở dưới tầng 2.
Sở Tu lại chỉ có thể đổi chỗ khác chơi với chúng nó, thời gian càng lâu càng mệt mỏi, không chỉ là trên cơ thể mà còn ở tinh thần, bởi vì vẫn luôn suy xét lộ trình kế tiếp của mình, một khi xuất hiện sai lầm, sẽ phải đối mặt chính diện với quái vật.
Mọi người đều biết, cở thể của Boss trong loại trò chơi chạy trốn thế này trên cơ bản đều là trạng thái vô địch, Sở Tu cũng không cảm thấy mình có thể một mình diệt hai con, trừ phi chúng nó là quái nhỏ.
Nhưng chỉ cần là con người thì sẽ có sai lầm, Sở Tu cũng không ngoại lệ. Cô không dám tùy tiện tiến vào một phòng nào đó rồi khóa trái cửa, bởi vì bọn quái vật hiển nhiên là có thể mở mọi cánh cửa, cô như vậy chỉ là tự mình đi vào ngõ cụt.
Đặc biệt là dưới tình huống không biết trong phòng có thứ gì, đi vào nếu là tìm không thấy cái nào có thể sử dụng, xui xẻo vẫn là cô.
Sau khi tới tới lui lui tầng 2 tầng 3 không biết bao nhiêu lần, cô phạm phải sai lầm, bị hai con quái vật chặn ở đầu cầu thang tầng 2, hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đi phòng khách tầng 1, hoặc là chơi hết mình với chúng nó.
Sở Tu cũng không muốn đi phòng khác tầng 1, chủ yếu là bởi vì không biết mới là nguy hiểm nhất, cô quay đầu lại trước, ý đồ cứng đối cứng một chút với chúng thử xem.
Sức lực Sở Tu không nhỏ, kiếm trong tay cũng đủ sắc bén, cô toàn lực mà hướng tới dùng hết sức lực chém về phía cậu nhóc quái vật dáng người thấp bé.
Ngay sau đó liền cảm giác mình giống như chém vào một ván sắt, bên tai thậm chí còn vang lên tiếng sắt đan xen, trong nháy mắt kia cô thậm chí cảm giác được bàn tay mình tê dại, mà cậu bé kia thì sao? Cậu chỉ là lui lại hai bước, lông tóc không tổn hao gì.
Tâm tình phức tạp.
Sở Tu không còn suy xét vẫn đề cứng đối cứng với bọn họ, nhanh chóng đi về phía phòng khách tầng 1, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện tất cả vấn đề ở tầng 1 dưới kia nên giải quyết đều đã giải quyết hết.
Sở Tu trượt xuống cầu thang, liền đến phòng khách tầng 1, trong phòng khác tầng 1 đều là người, cô tới vừa vặn tốt, vừa lúc tận mắt nhìn thấy màn thi thể bò dậy trên mặt đất.
Cô gái tên Tiểu Nhụy đứng dậy từ mặt đắt một cách máy móc, thân thể cứng đờ đứng ở đó, cô ấy chậm rãi hoạt động thân thể của mình, động tác dần dần trở nên lưu loát một. Ngay sau đó, cô ấy chuyển động đầu, nhìn quét một đám người trên mặt đất, tựa hồ đang tìm kiếm con mồi của mình.
Một lát sau, cô ấy bước đến một người đang ngủ dưới đất rồi cúi xuống về phía người đó.
Sở Tu tận mắt nhìn thấy người chơi trên mặt đất kia, bị nữ thi(thi thể nữ) mặt dán mặt, bởi vì trong đại sảnh rất tối nên xem không rõ lắm, nữ thi có lẽ là làm động tác gì đó, vừa lúc này Sở Tu xuống dưới.
Nữ thi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Sở Tu, tựa hồ đang so sánh trong lòng, một bên là con mồi nằm trên mặt đất muốn thế nào liền thế ấy, căn bản sẽ không phản kháng, một bên là con mồi chạy rất mau, muốn bắt cũng bắt không được, chọn ai đây? Nghĩ cũng không cần nghĩ đâu.
Cô ấy căn bản là không để ý đến Sở Tu, Sở Tu lại cảm giác da đầu tê dại, bởi vì đến gần có thể nhìn thấy được, có thể thấy một làn khói trắng bay ra từ miệng và mũi của người chơi nằm trên mặt đất, ngay sau đó, làn khói trắng bốc ra được nữ thi hút vào miệng và mũi.
Khi làn khói qua lại giữa hai người, sắc mặt của người chơi trên mặt đất dần trở nên tái nhợt, thậm chí còn có một màu xanh tím nhàn nhạt, cả người nữ thi lại trở nên càng thêm tươi sống.
Diện mạo cô ấy cũng dần dần biến hóa, rất nhanh đã trở nên giống hệt như người chơi nằm trên mặt đất kia.
Đệt mợ.
Sở Tu quả thực không biết nên nói mới được đây, ngẫm lại, cho tới nay đã chết bao nhiêu người, ngẫm lại hiện tại có bao nhiêu quái vật, căn bản không khớp với số người chết mà!
Nói cách khác, có lẽ các quái vật còn lại đều đã biến thành…
Cô càng nghĩ càng da đầu tê dại, chỉ cảm thấy phó bản này thật sự là rất quá đáng, hoàn toàn không để lại đường sống cho người chơi. Thậm chí hiện tại cô còn nghi ngờ, buổi tối ngày đầu tiên nghe được, căn bản không phải là tiếng cào tường.
Là có người sống bị kéo tới căn phòng chết bốn người! Để cho bọn quái vật chọn lựa, tiếng cào tường, kỳ thật là tiếng người sống giãy giụa, có lẽ bọn họ bởi vì nguyên nhân nào đó mà không thể nói chuyện, chỉ có thể ở lúc trước khi chết điên cuồng cào vách tường, ý đồ khiến cho người khác chú ý, hấp dẫn người tới cứu bọn họ.
Lúc đó chô chỉ nhìn thấy thi thể, nhưng thi thể nằm ở trên giường một nhà bốn người chủ lâu đài cổ hay là thi thể người chơi?
Không có ai biết.
Nghĩ thế này lại càng thấy rùng rợn, trong số những người chơi hiện có, bao nhiêu người chơi thật?
Giống như loại phó bản sinh tồn trên đảo hoang thật sựa là đơn giản hơn rất nhiều so với phó bản này, bởi vì phó bản này có lẽ bạn sẽ vô thanh vô tức(im hơi lặng tiếng) trúng chiêu, chơi đến cuối cùng, nói không chừng một đống người chơi bên cạnh, nhưng trong đó chỉ có một mình bạn là người sống.
Nhất định phải tìm được biện pháp rời khỏi nơi này.
Ở lâu hơn, độ khó cũng sẽ dần dần tăng lên, theo từng NPC chết đi, người chơi cũng đang dần dần giảm bớt, phía trước còn có người nói đùa, nói phó bản này đến nay không có người chơi nào chết, còn rất an toàn.
An toàn?
Một cái chết thầm lặng đáng sợ hơn, đúng không? Thậm chí bạn còn không thể nào phán đoán được, bên cạnh bạn ai là người sống, ai đã biến thành ác quỷ, bởi vì các người chơi tập trung ở nơi đây, trừ phi là hai người tổ đội tiến vào, bằng không là làm quen với nhau thì căn bản là không quen biết.
Bạn không biết người bên cạnh đã bị thay đổi khi nào, thậm chí rất khó để phát hiện liệu tính cách của họ đã trải qua những thay đổi nào hay chưa, bởi vì bạn không biết tính cách ban đầu của họ là như thế nào.
Hiện tại một người duy nhất có thể xác định được là người sống hẳn là người phụ nữ hút thuốc kia, trừ phi lúc cô ấy kể chuyện quá khứ của mình cho Sở Tu, cũng đã không phải cô ấy, bằng không hiện tại cô ấy vẫn còn sống.
Sở Tu vừa trốn chạy vừa tính toán, đã biết trước mắt có 10 người chơi.
NPC còn còn sống là 3, 2 hầu gái và quản gia.
NPC đã chết lần lượt là: một nhà 4 người chủ lâu đài cổ, đầu bếp, Tiểu Lan, Tiểu Hòa và Tiểu Nhụy.
Tiểu Nhụy vừa mới trao đổi với một người chơi, cô đã nhớ kỹ bộ dáng người chơi đó.
Tiểu Lan và thi thể của một trong những đứa con của chủ lâu đài đang đuổi theo Sở Tu.
Nói cách khác, trừ Tiểu Nhụy, có 5 NPC hiện tại có lẽ đã là người chơi.
Mười người chơi ít nhất có năm đến sáu người, hiện tại đã không phải người sống, mà không có người nào biết đó là ai. Trong tình huống người chơi không biết, họ sẽ từ từ bị thay thế trong trạng thái không biết gì, và cuối cùng họ sẽ chết.
Nhưng cho dù các người chơi đã biết, cũng sẽ phát sinh một loại tình huống khác, hoảng loạn ngờ vực lẫn nhau, cũng sẽ loạn lên.
Bất quá trước mắt người biết tình huống này hẳn là chỉ có Sở Tu, cô cần phải tìm cách sống đến sáng mới được. Nếu không có cách nào sống đến sáng, thì các người chơi còn lại hoặc là có người đột nhiên đã nhận ra không thích hợp, hoặc là lúc vô tri vô giác toàn bộ đều chết ở phó bản này.
Cho nên Sở Tu mới nói, phó bản này thật sự là quá độc ác.
Hiện tại cô muốn biết nhất chỉ có hai vấn đề, điều kiện rời khỏi phó bản này là gì? Tìm được cửa? Hay là phải giải quyết thứ gì đó?
Bình thường mà nói, trò chơi đều sẽ đưa ra nhắc nhở trước, ví dụ như phó bản sinh tồn trên đảo hoang có nhắc nhở là, sống đến 7 này sẽ có máy bay đến đón.
Mê cung cho nhắc nhở là, có một cái cửa rời khỏi mê cung.
Mà không có nhắc nhở, như là phó bản thứ nhất, rời khỏi phó bản chính là cửa lớn bệnh viện tâm thần.
Chẳng lẽ trong lâu đài cổ này cũng tồn tại một cái cửa?
Sở Tu vừa tự hỏi vừa chạy trốn, bước chân không ngừng, nhưng trong đầu càng ngày càng có nhiều thứ.
Cô luôn cảm thấy vai trò quản gia ở phó bản này cũng không đơn giản như bề ngoài, đây là một loại trực giác, mà trực giác của con gái luôn rất chuẩn.
Thời gian trôi qua từng chút một, Sở Tu cảm thấy càng ngày càng mệt moit, cô rất mệt, mà trời vẫn chưa sáng.
Sở Tu nhịn không được hít thở thật sâu, hô hấp cũng không có giảm bớt cảm giác mệt mỏi của cô, ngược lại còn làm cho l*иg ngực của cô hơi đau. Sẽ không đến mức đột tử, nhưng mà sau đó sẽ càng ngày càng mệt mỏi, một khi quá mức mệt mỏi tốc độ sẽ trở nên chậm chạp. Mà một khi tốc độ chậm lại, sẽ rất dễ dàng bị bắt kịp.
Nếu bị hai con phía sau đuổi tới… Kết quả không cần nghĩ cũng biết.
Trên trán bắt đầu ra mồ hôi, mồ hôi chảy xuống theo thái dương, có đôi khi thậm chí sẽ chảy vào trong mắt, cay mắt, nhưng Sở Tu cũng không có thời gian đi lau.
Chủ yếu là toàn bộ lâu đài cổ không phải rất lớn, ở một nơi như vậy, cô cứ chạy trên tầng một, tầng hai, tầng ba, còn có thể đi đâu nữa đây?
Lại một lần nữa trở lại tầng hai, Sở Tu đã cảm thấy toàn thân đã bị bao trùm trong tình trạng kiệt quệ, cô đã chạy liên tục gần ba tiếng đồng hồ rồi. Bọn quái vật đó đều là thi thể, thi thể là sẽ không cảm giác được mệt mỏi, nhưng người sống thì có.
Tuy rằng tốc độ của bọn chúng không phải rất nhanh, chênh lệch không lớn với Sở Tu, nhưng là chỉ cần bọn chúng không cảm thấy mệt mỏi, liền có lợi thế
Mồ hôi trên trán Sở Tu càng ngày càng nhiều, rõ ràng là đêm khuya mùa đông, hành lang còn có hơi lạnh, cô lại bởi vì ra mồ hôi ra quá nhiều, làm cho quần áo đem tận cùng bên trong đều ướt hết…
Mắt thấy lập tức liền phải bị quái vật đuổi tới, một cánh cửa trêm hành lang đột nhiên mở ra, từ bên trong vươn tới một cây gậy dài, gậy được đặt rất ngắn, vừa vặn nhét vào giữa hai chân con quái vật, ngay sau đó một bàn tay từ trong cửa duỗi ra tới, bắt lấy Sở Tu, kéo cô vào trong.
Mà con quái vật lại bởi vì chạy trốn quá nhanh, bị cậy gậy vướng ngã trên mặt đất, lúc cậu té ngã còn ngẩng đầu, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tu.
“Giữ chặt cửa!” Sở Tu nhanh chóng nói: “Trong tay bọn họ hẳn là có chìa khóa toàn bộ phòng trong lâu đài cổ!”
Kéo cô vào đương nhiên là người phụ nữ hút thuốc kia, động tác cô ấy cũng vô cùng nhanh nhạy. Đầu tiên là dùng chính cây gậy trong tay mình chặn cửa lại, sau đó ngay sau đó bắt đầu dọn đủ loại đồ vật lại đây, ngăn tủ, bàn, thậm chí ngay cả giường đều đẩy lại đây, giường ở phía dưới cùng, dựa sát vào cửa, phía trên để ngăn tủ và bàn, ngay sau đó cô đặt mông ngồi trên giường, từ trên cao nhìn xuống Sở Tu ngồi dưới đất.
“Ừm hứ? Ban ngày thể hiện cái gì vậy?”
Sở Tu xua xua tay: “Là tự tôi phạm lỗi.”
Cô chủ yếu là không nghĩ tới bọn quái vật có thể mở cửa nhanh như vậy. Vốn là nghĩ, chỉ bằng vào phòng là cô có thể kéo dài không ít thời gian.
Dù là bị phá cửa cũng không sao, lại kéo trong chốc lát, trời sẽ sáng ngay.
Kết quả người ta có chìa khóa!!
Đã là thi thể rồi, còn có theo quen mang chìa khóa bên người làm gì hả?
Người phụ nữ không có tiếp tục cười nhạo Sở Tu, chỉ là nói: “Hiện tại cũng đã là cục diện này rồi, có thể nói cho tôi nhiều thêm một chút không?”
Sở Tu gật gật đầu: “Trước khi cửa mở tôi có thể chậm rãi nói với cô một chút.”
Cô vì tiết kiệm thời gian, nói vô cùng đơn giản dứt khoát: “Đến nay thôi đã chết 8 NPC, nhưng mà thi thể chân chính chỉ có 2, cộng thêm Tiểu Nhụy vừa mới chết ở dưới, nói cách khác trước đó, bên trong người chơi đã trộn lẫn 5 "người" không còn là người nữa.”
“Đúng vậy, NPC chết rồi sẽ gϊếŧ chết người chơi, hơn nữa còn thay thế thân phận bọn họ, vừa rồi tôi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Tiểu Nhụy thay thế một người chơi.”
“Suy đoán trước đó của tôi cũng tương tự như vậy, cho dặn dò cô, không nên tin tưởng bất luận kẻ nào, chính là bởi vì điều này.”
Cô lại nói sơ lược mấy chuyện mình phỏng đoán, miệng trở nên khô khốc, người phụ nữ đưa ly nước cho cô uống miếng nước để bổ sung một ít nước.
Đêm hôm nay Sở Tu thật là làm mình mệt mỏi sắp chết, bất quá chung quy cô là người không phải thần, đoán sai tình huống cũng là bình thường, tiếp theo càng cẩn thận một chút thì tốt rồi.
Vẻ mặt người phụ nữ dần dần nghiêm túc: “Tôi cũng mơ hồ phát hiện một ít dấu vết để lại, nhưng cũng không phát hiện nhiều như cô vậy. Nếu thật sự theo như lời cô nói, như vậy tình huống hiện tại rất nghiêm trọng.”
“Chúng ta đã có một nửa người chơi hiện tại không phải người, chỉ là chúng ta thậm chí còn không biết điều kiện để rời khỏi là gì cả.”
“Tôi nghi ngờ ở trong lâu đài cổ này có một cánh cửa, chỉ là tôi cũng không biết cánh cửa nào và dùng cách nào để rời khỏi.” Sở Tu nói nhanh: “Hiện tại có vài loại khả năng.”
“Nếu chúng ta có thể sống đến sáng mai, như vậy có thể thử mở cổng lâu đài cổ, nhìn xem cổng lâu đài cổ có thể mở ra hay không, có người nào cản trở chúng ta hay không.”
“Nếu có thể mở ra, hơn nữa không có người nào cản trở chúng ta, thì cửa để rời khỏi đây chắc là không có liên quan tới nó.”
“Trước mắt có khả năng nhất chính là lâu đài cổ này có đường hàm.”
Sở Tu vẫn hỏi tượng trưng: “Kể lại chuyện của cô cho tôi nghe đi.”
“Được được được.” Người phụ nữ nghiêm túc kể lại một lần: “Hiện tại có thể nói chưa?”
“Trước đó tôi có nói chuyên với một NPC, cô gái tên Tiểu Nhụy nói với tôi rằng, cô ấy có một người bạn thân, rất có khả năng đã chết do bị một nhà chủ nhân lâu đài cổ tra tấn, nhưng thi thể của cô ấy không biết ở nơi nào.”
“Lâu đài cổ này hoặc là có một nơi để giấu kín thi thể, hoặc là có một đường hầm thông ra bên ngoài, có thể dùng để xử lý thi thể.”
“Chúng ta có thể tìm theo phương hướng này.”
Lúc này quái vật bên ngoài phát hiện không có cách nào mở cửa, bắt đầu điên cuồng tông cửa. Sở Tu vốn dĩ ngồi dưới đất liền nhảy lên giường, dùng sức của mình để chặn lại.
“Chúng ta không thân với người chơi khác. Nói cách khác, chúng ta không thể nào xác định 100% bọn họ có còn là người hay không. Cho nên bất luận kẻ nào đều không cần tin tưởng, trừ tôi cô, mà chuyện lúc nãy đã nói hiện tại dùng làm ám hiệu cho chúng ta, một khi ám hiệu không khớp, nó đại biểu một trong hai chúng ta có người có vấn đề.”
“Cái người rất béo kia, với người đàn ông tết bím tóc, hai người họ chắc đều là người chơi lâu năm. Lúc trước tôi có phát hiện, buổi tối ngày đầu tiên qua đi, hai người họ đều không xuống đại sảnh, giống như căn bản không để bụng buổi tối có thể bắt được hung thủ hay không vậy.”
“Nhất định là hai người họ phát hiện điều gì đó, khả năng hiện tại còn sống sẽ khá lớn.” Người phụ nữ bắt đầu trinh thám: “Nếu thật sự gặp phải tình huống không thể tránh khỏi, cũng có thể xin bọn họ giúp đỡ một chút, lúc ấy vẫn phải cảnh giác nhé.”
“Được.” Sở Tu thật sự rất mệt, cô không có hình tượng nằm ở trên giường: “Tôi nghỉ ngơi một lát, tý nữa cánh cửa không kiên trì được thì hai ta phải bắt đầu chạy trốn.”
“Có cửa thì tất nhiên tồn sẽ có chìa khóa, thời gian chúng ta không nhiều lắm, đến sáng liền bắt đầu tìm kiếm chìa khóa đi, tìm mọi thứ có thể là chìa khóa và mang theo bên mình, một khi tìm được cửa rồi, thử vài lần nói không chừng có thể mở ra.” Người phụ nữ kia vẫn còn lải nhải, hiển nhiên là rất nghiêm túc phân tích tình huống hiện tại: “Từ tình huống trước mắt có thể biết được, quản gia nắm giữ tất cả chìa khóa của lâu đài cổ, ngày mai chúng ta có thể đi hỏi quản gia, thừa dịp quản gia còn sống, thử xem có thể từ lấy được một ít đồ từ trong tay ông ta hay không.”
“Quản gia không đúng lắm, vẫn là cẩm thận một chút thì tốt hơn.” Lúc nãy Sở Tu chạy vội ở bên ngoài, chỉ cảm thấy mệt mỏi, toàn thân đều rất mệt, hiện tại vừa nằm xuống, ngược lại so với lúc nãy càng thêm khó chịu.
Cơ bắp toàn thân trở nên đau nhức, mềm nhũn khiến cô cảm thấy không nhấc tay nhấc chân được, giờ chỉ muốn gục xuống giường làm một con cá mặn.
Nhưng mà hiện thực là sẽ không để cô làm cá mặn, hai con quái vật thay phiên đâm vào cửa, động tĩnh càng lúc càng lớn, cái bàn, ngăn tủ và giường, bị đâm không ngừng lay động, hiển nhiên chống đỡ không được lâu lắm.
Người phụ nữ cũng là vũ khí, cô ấy chuẩn bị dụng cụ cắt gọt để phòng thân, không biết có phải lấy trong phòng bếp hay không, dù sao hiện tại cũng cầm ở trong tay, toàn bộ trong phòng một mảnh an tĩnh, chỉ còn lại có tiếng cửa phòng không ngừng va chạm.
Nói thật, trái tim các cô theo tiếng cửa đâm cái, đập thình thịch, một khi cửa bị mở ra, hai cô liền phải bắt đầu chạy trốn tới nơi chân trời góc bể, hiện tại mới hơn 4 giờ, cách trời sáng ít nhất 2 giờ nữa.
Cho nên cái cửa này, có thể kiên trì thêm một lát.
Sở Tu run rẩy, càng nghỉ ngơi ngược lại càng cảm thấy mệt mỏi, tựa như người thường chạy xong một đường dài, chẳng hạn như chạy Marathon gì đó, khi sắp đến điểm cuối còn có thể kiên trì, còn có thể chuyển động hai chân, một khi tới điểm cuổi rồi, sức lực toàn thân giống như bị trút hết.
Hơn nữa lúc mà bạn ngồi xuống thậm chí nằm xuống tại chỗ, bạn sẽ không thể đứng lên nổi nữa.
Trong đầu chỉ còn lại hai chữ mệt mỏi, cơ thể chỉ muốn tiếp tục nghỉ ngơi, cứ như vậy không nhúc nhích.
Cô biết như vậy là không được, bởi vì cửa tùy thời đều có khả năng sẽ bị mở ra, lúc liều mạng chạy trốn không kịp, thật sự sẽ chết.
“Đưa dao của cô cho tôi mượn dùng đi.”
“Hả?” Người phụ nữ tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là đưa dao gọt hoa quả trong tay cho cô, Sở Tu cầm dao gọt hoa quả, đặt lên cổ tay, rạch một đường, không quá lớn cũng không quá nhỏ, chỉ là vừa thấy máu.
Làm cho cô ấy hoảng sợ: “Sao đột nhiên tự mình hại mình vậy?”
Miệng vết thương không sâu, chỉ là ngay lúc bị thương, buff của Sở Tu sẽ bị kích hoạt đấy, bốn chữ adrenalin này cũng không phải là nói không.
“Làm thí nghiệm nhỏ.”
Miệng vết thương rất nhanh đã khép lại, cùng với miệng vết thương khép lại, cảm giác sức sống cơ thể như tỏa sáng trong nháy mắt chậm rãi biến mất, mỏi mệt lại dâng lên như thủy triều.
Quả nhiên là không được.
Cô ước lượng dao gọt hoa quả: “Cái dao này để tôi cầm trước đi, lát nữa nói không chừng sẽ dùng đến.”
Chủ yếu là tùy thời đều có thể thêm buff cho bản thân, dùng thanh đao dài lên người không quá thuận tiện.