*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn
Sở Tu và Úc Thời Dịch ăn xong, lúc nói chuyện phiếm đột nhiên nói tới vấn đề sử dụng vũ khí. Sau đó Úc Thời Dịch tỏ vẻ, anh có thể dò hỏi một chút, tìm xem có giáo viên nào thích hợp có thể dạy họ vũ khí lạnh hay không.
Úc Thời Dịch rất đáng tin cậy, nói tìm thì đã tìm tới rồi, hai người đặc huấn một đoạn thời gian, ít nhất không giống như trước toàn dựa vào sức lực mà chém.
Sau khi có chút kỹ xảo, còn lại là quen tay hay việc, ở phó bản nhất định sẽ chiến đấu rất nhiều, từ trong chiến đấu sẽ dễ dàng đạt được nhiều tiến bộ hơn.
Sở Tu vẫn luôn theo dõi thời gian, thời gian cô tiến vào một phó bản mới cách lúc rời khỏi phó bản trước là 26 ngày.
Sau khi tiến vào phó bản mới, Sở Tu run lập cập theo bản năng, bởi vì thật sự là rất lạnh. Thế giới hiện thực bên kia đã là đầu thu, cô chỉ mặc áo sơ mi, bên ngoài khoác thêm cái áo khác sẽ không lạnh nữa, nhưng mà ngay khi tiến vào phó bản, cảm giác mình sẽ phải bị đông lạnh đến thất khiếu đóng băng…
Sở Tu thở một hơi dài, hơi nóng ở không khí nháy mắt thành hình, giờ phút này đã là hoàng hôn, ánh mặt trời treo ở chân trời, ánh nắng chiều tà như màu máu.
Cô nhìn một chút, thanh đao ở phó bản trước đã bị gãy giờ đây lại xuất hiện ở bên hông cô, điểm này vẫn rất đáng giá. Sở Tu đứng ở một con đường nhỏ, không trung còn có tuyết rơi, trên mặt đất cũng chồng chất lớp tuyết dày, đã sắp tới bắp chân cô.
Trên đường vẫn còn một số dấu chân, hình như là có người đã đến trước cô, cách đó không xa là một tòa lâu đài cổ kính.
Xem ra, phó bản này hẳn là phải vượt qua ở lâu đài cổ này, Sở Tu đi theo dấu chân trở về đi, đi ra ngoài một đoạn mới phát hiện, quả nhiên giống phó bản thứ nhất, sẽ có cái chắn vô hình ngăn cô lại.
Lúc này cô mới xoay người đi về phía lâu đài cổ.
Cửa lớn của lâu đài cổ đang đóng lại, Sở Tu gõ cửa, khoảng một phút, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên mặc áo đuôi tôm - chính là cái loại hình tượng quản gia thường thấy trong phim điện ảnh, xuất hiện trước mặt Sở Tu.
Trên mặt ông ta mang theo một chút ý cười, tựa như không nhìn thấy bên hông Sở Tu còn treo đao: “Chào quý khách, có phải là bị gió tuyết cản trở không, hãy tiến vào ở một đêm đi, nhìn xem ngày mai tuyết có ngừng rơi hay không đã.”
Sở Tu hiểu rõ, nếu lần này cái lâu đài cổ là bản đồ trong phó bản vậy thì bên trong tuyệt đối rất nguy hiểm, nhưng ngoại trừ đồng ý thì cô không còn lựa chọn nào khác.
“Như vậy thì đành làm phiền chủ ở đây rồi.”
“Không phiền, không phiền.” Bộ dáng quản gia rất nhiệt tình, dẫn Sở Tu đi vào lâu đài cổ: “Vừa lúc có rất nhiều phòng trống, cô thích ở gần phòng ngủ chính hay là gần cầu thang vậy?”
Sở Tu trầm tư, chủ yếu là hiện tại còn không rõ ràng lắm rốt cuộc cái phó bản này là cái phong cách gì. Nếu nói manh mối quan trọng của phó bản có liên quan tới chủ nhân ở đây, như vậy thì ở gần phòng ngủ chính một chút đúng là có chỗ lợi.
“Ở gần cầu thang đi.” Sở Tu quyết định bảo thủ một chút, bởi vì ở cách cầu thang gần một chút thì xảy ra chuyện gì cũng thuận tiện chạy trốn.
Quả nhiên quản gia dẫn cô vào một phòng cách cầu thang tương đối gần, trong phòng trang trí không tính là hoa lệ, nhưng sạch sẽ ngăn nắp, có một chiếc giường đơn, một cái bàn gỗ, trải khăn trải giường trắng tinh, đặt một gối đầu màu lam.
Quản gia đứng ở cửa cười tủm tỉm như cũ: “Chủ nhân của tôi vô cùng hiếu khách, phòng bếp đang chuẩn bị bữa tối, trong chốc lát tôi sẽ qua tới kêu cô đi ăn cơm.”
“Làm phiền rồi, cảm ơn.” Sở Tu đi vòng quanh phòng, sau đó tới cửa sổ, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, lại không có rèm che, chất liệu là gỗ giống như cửa phòng, mở ra hai bên là có thể cho tất cả ánh sáng chiếu vào.
Sở Tu đến dẫm lên ghế dựa, mới có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài.
Lúc này trời đã nhá nhem tối, tuyết rơi càng lúc càng lớn, lặng lẽ đứng ở trong nhà, còn có thể nghe thấy trên mặt đất từng đợt từng đợt lớn bông tuyết rơi xuống
Không biết phó bản này là phong cách gì…
Dù sao phản ứng đầu tiên của Sở Tu chính là Biệt thự bão tuyết.
Biệt thự bão tuyết này cũng không phải tên một tác phẩm, mà là một chế độ, nhưng phàm là một đám người ở trong một môi trường khép kín, không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài, trong các loại truyện trinh thám đều có thể được coi là chế độ "Biệt thự bão tuyết".
Cũng có thể gọi là "chế độ đảo".
Tương đối nổi nổi tiếng chính là tác phẩm "Và rồi chẳng còn ai", tuy Sở Tu chưa xem, nhưng cô đã từng nghe kể qua. Đại khái chính là 8 người bị mời đến một hòn đảo, có một đôi vợ chồng và quản gia tiếp đãi bọn họ. Kết quả rất nhanh tất cả mọi người đều biết được, 10 người họ đều đã từng phạm phải tội gϊếŧ người.
Cuối cùng hình như là 10 người đều chết ở nơi đó, Sở Tu không có xem qua quyển trinh thám vô cùng nổi danh này cho nên không rõ lắm.
Nhưng nếu là "Và rồi chẳng còn ai", vậy rất có khả năng thật sự là không ai còn sống sót.
Sở Tu ở cửa sổ ngây người một lúc, ngoại trừ chế độ biệt thự bão tuyết ở ngoài, tạm thời không liên tưởng đến những thứ khác, bất quá cô cũng không sốt ruột. Trải qua nhiều phó bản như vậy, Sở Tu đã không phải là người mới ban đầu kia nữa rồi, hiện tại cô đã biết rõ bản chất phó bản, vào lúc vừa mới bắt đầu phó bản đừng nghĩ tới việc có được nhiều manh mối.
Phải đợi câu chuyện diễn ra từng chút một. Rất có thể những gì bạn nhận ra ở giai đoạn đầu phó bản sẽ bị lật đổ ở giai đoạn sau, cho nên muốn sống sót rời khỏi, chẳng những có thực lực, mà còn phải có kiên nhẫn.
Cô ở trong phòng được khoảng 20 phút, sau đó nghe được tiếng gõ cửa của quản gia kêu cô đi xuống ăn cơm. Tuy rằng là đi xuống ăn cơm, nhưng mà Sở Tu vẫn mang đao như cũ, như vậy mặc kệ gặp chuyện gì, cô đều có thể giãy giụa tìm đường sống.
Lúc Sở Tu rời khỏi phòng, vừa lúc nhìn thấy mấy phòng gần đấy đều mở cửa ra, lần lượt đi ra mấy người, nhìn quần áo thì biết ngay họ người chơi. Bởi vì mọi người đều là từ thế giới hiện thực tới, trong thế giới hiện thực vẫn là đầu thu, không có ai mặc rất dày, mà ở phó bản lại là mùa đông, hơn nữa còn là lúc bão tuyết khắc nghiệt nhất.
Mọi người không quen biết nhau, cũng tạm thời không có ý định giao lưu, chỉ là lần lượt đi xuống cầu thang, rất nhanh mọi người đã tập hợp ở bàn ăn.
Sở Tu đếm đếm, cộng thêm cô là 10 người.
Chỉ có ba người là nữ, còn lại tất cả đều là nam.
Một trong những người bắt mắt nhất là một người đàn ông béo ngồi ở dưới cùng bên phải. Người đàn ông béo đó trông ít nhất cũng 200 cân (100kg), khung xương của đàn ông thô hơn phụ nữ, cho nên nếu nói đàn ông cao khoảng 1m85, thì dù có nặng 200 cân, cũng sẽ không có vẻ béo lắm, chỉ làm người ta cảm thấy rất cường tráng.
Nhưng mà người đàn ông này thì khác, anh ta đại khái cũng gần 1m8, nhưng thân hình ngấn mỡ, cái bụng xếp chồng lên nhau như con chó Shar Pei, để cho người ta khắc sâu ký ức chính là, anh ta đã béo đến như vậy, cư nhiên áo thun là bó sát người.
*chó Shar PeiBằng không cũng sẽ không khiến người ta phát hiện cái bụng anh ta có hình dạng như thế…
Ngoài người đó ra thì chính là người đàn ông ngồi đối diện Sở Tu. Tóc không dài cũng không ngắn, trông rất giống là hình tượng nghệ sĩ trên TV, tết một cái bím tóc nhỏ ở sau đầu, bên tai trái còn mang một cái khuyên tai, là một phiên bản đơn giản hóa của một con đại bàng bạc với hai viên đá quý màu sắc khác nhau làm con mắt.
Sở dĩ hấp dẫn người ta là bởi vì anh ta đẹp, gương mặt kia tuy rằng có có hơi nềm mại, nhưng bởi vì rất tinh xảo, nên cũng làm người ta vừa thấy thì khó có thể quên.
Mà đáng chú ý trong nhóm người nữ, ngoại trừ Sở Tu thì chính là một người phụ nữ khác, miệng cô ấy ngậm một điếu thuốc, nhưng mà không có khói nào, chắc là do đang ở trên bàn ăn, nhưng là bản thân lại là người nghiện thuốc, lúc này nghiện thuốc nên có hơi không thoải mái.
Cô ấy rất xinh đẹp, thần thái mang theo một loại lười biếng lạnh lùng, trông rất khó để tiếp cận.
Mười người ngồi xuống không bao lâu, Sở Tu vừa mới đánh giá mọi người một lần, quản gia liền xuất hiện, phía sau còn có một cô hầu gái, hai người bắt đầu bày biện đồ ăn lên bàn.
Rõ ràng là lâu đài cổ ở nơi đất trời đều là băng tuyết, vùng hoang vu dã ngoại, nhưng ở phương diện đồ ăn thế nhưng còn rất phong phú, hơn nữa là Trung Quốc và Phương Tây kết hợp, có cá sốt chua ngọt, canh sườn heo bí đao vừa thấy đã biết là đồ ăn của phương Đông, cũng có trứng cá muối, mỳ Ý sốt kem, bò bít tết... nhìn là biết đồ ăn phương Tây.
Hơn nữa trước mặt mỗi người ngoại trừ chiếc đũa ở ngoài, còn chuẩn bị dao nĩa, cái loại Trung Quốc và Phương Tây kết hợp cảm thấy rất quỷ dị…
Sở Tu không có ý động đũa, tiếp tục yên lặng chờ đợi, sau khi dọn hết món ăn, quản gia đang đi tới đi lui nơi đó, thỉnh thoảng lại giơ tay kiểm tra đồng hồ.
Một lát sau mới nói: “Tôi đi xem ông chủ một chút.”
Ông ta đi lên lầu, hầu gái cũng rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại 10 người chơi bọn họ.
Có một chàng trai trẻ, có lẽ tính cách không phải rất ổn trọng, cầm đũa lên định thử món trước mặt thì bị người ngồi bên cạnh nhanh chóng ngăn lại.
“Gan cậu lớn như vậy à? Đồ ăn có vấn đề hay không tạm thời không nói, chủ của lâu đài cổ còn chưa có tới đâu, vạn nhất cậu bởi vậy vậy mà trái với quy tắc nào đó…”
Chàng trai trẻ cầm đũa đều ngẩng đầu lên, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên khó coi, cậu ta đặt tay xuống.
Nhưng một mở đầu này của cậu ta kiến cả bàn đều trở nên náo nhiệt lên, rất nhiều người đều bắt đầu trò chuyện với người bên cạnh, phỏng chừng là muốn thừa dịp phó bản vừa mới bắt đầu, làm quen mấy người bạn, có thể biến thành đồng đội tốt nhất. Rốt cuộc giống loại phó bản này, vừa thấy là biết độ khó sẽ không thấp, ngay cả khi không trở thành đồng đội thì cũng thể hiện một ít thiện ý gì đó, về sau gặp được phải chuyện gì, nói không chừng người khác cũng sẽ giúp một tay.
Cái loại không nguy hiểm lắm, thuận tay có thể giúp một tay, bọn họ hẳn là sẽ không bủn xỉn.
Rất nhiều người sau khi vào phó bản đều sẽ phát huy năng lực xã giao của mình, tận lực làm quen nhiều bạn một chút, nhiều bạn bè nhiều đường đi, những lời này ở rất nhiều nơi đều có thể xài được.
Sở Tu tự ngồi một mình ở trong góc, không theo chân giao lưu như bọn họ, thái độ của cô cũng là loại tương đối quạnh quẽ, nhưng phàm là người biết điều sẽ không thò qua làm quen.
Nhưng luôn có một số người không biết điều, anh ta thậm chí chủ động di chuyển ghế dựa để sát vào Sở Tu: “Một cô gái ở phó bản không dễ dàng gì.”
Anh ta dùng cái loại ngữ khí không tính là ám chỉ nói: “Anh đã qua rất nhiều phó bản, kinh nghiệm phong phú, đêm nay có muốn đến phòng anh không? Anh có thể truyền thụ cho cô em một ít kinh nghiệm.”
- -------
🔸"Biệt thự bão tuyết" (风雪山庄) hay Blizzard Mountain Villa là một chế độ thường được sử dụng trong các tác phẩm văn học lý luận hoặc các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Nó còn được gọi là "chế độ đảo" do bão tuyết, hoặc là một căn phòng bí mật, một hòn đảo biệt lập,... Do hoàn cảnh đặc biệt, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Mọi người tạm thời không thể rời khỏi môi trường này. Đồng thời, một số thành viên đã chết một cách kỳ lạ, vì vậy kẻ sát nhân sẽ nằm trong số những người này, các thám tử tiến hành tìm kiếm và suy luận hạn chế trong những trường hợp như vậy.
🔹"Và rồi chẳng còn ai" (tên tiếng Trung: 无人生还, tựa gốc tiếng Anh: Then There Were None) là một tiểu thuyết hình sự của nhà văn Agatha Christie được nhà xuất bản Collins Crime Club phát hành lần đầu ở Anh ngày 6 tháng 11 năm 1939. Tác phẩm đôi khi còn được xuất bản (và chuyển thể thành phim) dưới tên Ten Little Indians (10 gã da đỏ nhỏ). Tiểu thuyết nói về vụ án bí ẩn trên hòn đảo Soldier Island với 10 người bằng cách này hay cách khác đã thiệt mạng mà không hề có sự hiện diện hay dấu vết của thủ phạm. Đây được coi là một trong những tiểu thuyết hình sự xuất sắc và nổi tiếng nhất của Agatha Christie, trên 100 triệu bản sách đã được bán ra khiến tác phẩm này trở thành tiểu thuyết hình sự bán chạy nhất trong lịch sử xuất bản thế giới."Và rồi chẳng còn ai" cũng là tác phẩm của Agatha Christie được chuyển thể nhiều lần nhất, cả trực tiếp và gián tiếp, dưới dạng phim điện ảnh, truyền hình và kịch sân khấu.