Linh Sát

Chương 131

Thí Thần Kiếm được rút ra thay cho câu trả lời, Lãnh Nguyệt tức giận vung kiếm, lửa địa ngục thuận theo thế kiếm mà phát ra.

Nhưng mà người kia vẫn đứng yên tại chỗ, giống như không hề để Lãnh Nguyệt vào mắt.

Lại dám kinh thường hắn như vậy, trong lòng Lãnh Nguyệt cười lạnh, hiện nay lửa địa ngục của hắn đã đạt đến cấp tám, đánh thẳng vào chính diện thì người kia không chết cũng bị thương!

Nhưng mà, tình cảnh như hắn nghĩ lại không xảy ra.

Người có đôi mắt tím kia không hề né tránh, nhưng khi lửa địa ngục đánh trúng hắn thì đều bị hắn hút vào trong cơ thể thể.

Trong nháy mắt đó, ba người đồng thời cảm nhận được khí tức hắc ám trên người người kia.

Nhưng mà, khi hắn xuất hiện ở đại điện thì bọn họ cũng không cảm nhận được hơi thở trên người hắn. Thì ra hắn đã mạnh tới mức đạt tới cảnh giới thu phóng tự nhiên, lửa địa ngục cấp tám không chỉ không thể tổn thương hắn mà con trở thành sức mạnh của hắn, người kia, là kẻ đáng sợ như thế nào!

"Ngươi... Rốt cuộc là kẻ nào?" Ma vương Minh Viêm bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, đó là điều trước này chưa từng có.

Người có đôi mắt tím nói: "Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ta đến giúp các ngươi là đủ rồi, chúng ta có cùng một kẻ địch đó là Thánh giáo hội!"

"Còn ngươi..." Hắn nhìn Lãnh Nguyệt nói: "Ân oán của ngươi và nàng không liên quan gì đến ta, hơn nữa, oan có đầu nợ có chủ, kết cục của ngươi như thế nào là do nàng quyết định."

Lãnh Nguyệt nghe vậy hận đến nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng không biết người này rốt cuộc là người như thế nào, nhưng chuyện của hắn và tỷ tỷ sao đến lượt hắn ta hỏi tới chứ!

"Vì sao ngươi lại giúp chúng ta?" Nhị vương tử Tử Uyên đứng một bên bỗng nhiên mở miệng hỏi.

"Bởi vì các ngươi chiến thắng Thánh giáo hội sẽ có lợi cho ta, hơn nữa ta cần các ngươi bức người đứng sau Thánh giáo hội ra!"

"Là Mộng Cơ sao?" Ma vương Minh Viêm nhíu mày, chẳng lẽ nhân vật như vậy cũng ái mộ ả yêu nữ kia?

Ai biết người kia lại kinh miệt nói: "Mộng Cơ, cũng chỉ là một quân cờ mà thôi."

"Ta và tên kia trái ngược nhau. Con người càng sợ hãi, càng tuyệt vọng thì ta sẽ càng mạnh. Nếu như con người tín ngưỡng Thánh giáo hội, càng cúng bái Thánh giáo hội thì tên kia sẽ càng mạnh. Cho nên, ta sẽ đứng bên phía các ngươi..."

Ma vương Minh Viêm sợ hãi mở to hai mắt, vô cùng kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ ngài là..."

Người có đôi mắt tím không trả lời, chỉ khẽ phất tay áo, khí tức hắc ám liền lan tràn ra toàn đại điện.

(Nói đùa chứ anh này cũng được coi là người xuất hiện từ đầu bộ truyện, bây giờ sắp kết thúc rồi mà vẫn chưa biết tên anh là gì. Lúc trước thì gọi là viên thủy tinh đen, bây giờ lại là người có đôi mắt tím. Không biết tác giả có đặt tên cho anh không nữa -.-)

---

Một năm sau, biên giới của Phong Vũ Quốc.

Chiến tranh, tử vong, bệnh tật và tuyệt vọng tràn ngập nơi này, trong không khí lan tràn mùi huyết tinh, bởi vì nơi này chính là chiến trường!

Một năm nay, hai quốc gia mâu thuẫn đã lâu là Minh Nguyệt Quốc và Phong Vũ Quốc bắt đầu phát động từng cuộc chiến ở biên giới, từ quy mô nhỏ phát triển thành những cuộc chiến cỡ trung, những người dân ở biên cảnh vốn an cư lạc nghiệp giờ bị bắt phải xa xứ.

Bọn họ có người ngồi xe ngựa, có người đi bộ, lưu dân hợp thành một đội ngũ thật dài, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu nhưng trong lòng lại như có băng tuyết bao phủ. Là thứ gì khiến cho họ phải rời khỏi quê hương, là thứ gì khiến cho bọn họ mất đi mái nhà ấm cúng.

Là chiến tranh! Vì dọc theo đường đi học nhìn thấy một đám quân đội mang vũ khí bằng kim loại, dưới ánh sáng mặt trời, vũ khí lóe ra ánh sáng khiến người ta chán ghét!

Nhóm binh lính anh dũng cưỡi ngựa đi qua bên người họ, nhìn thấy những đồng bào phải lưu lạc, đám lính nhớ tới người thân, nhớ tới vợ yêu, con ngoan, không ít người cảm thấy chua xót trong lòng, thậm chí trong khóe mắt đã xuất hiện ánh lệ.

Người thủ lĩnh đám quân thấy áp lực trên người đám lính của mình thì ngồi trên ngựa, ưỡng ngực.

"Vì sao chúng ta phải đánh trận?!" Hắn cao giọng hô lên "Chúng ta phải nhớ kĩ, chúng ta là vì dân chúng của quốc gia, vì không để ch người khác giẫm lên mảnh đất nhà chúng ta. Sở dĩ chúng ta đứng trên tiền tuyến là vì bảo hộ người thân sau lưng chúng ta, cha mẹ chúng ta, vợ con chúng ta! Mỗi giọy mồ hôi, mỗi giọt máu tươi chúng ta rơi xuống đều là vì để họ có được cuộc sống hạnh phúc!"

Lời hô to của hắn làm cho sĩ khí tăng vọt, trên người bọn họ để phát ra khí thể thấy chết không sờn.

Nhưng mà trong đội ngũ lưu dân thật dài đã có người thở dài.

Một đứa bé gầy yếu, trên người mặc y phục rách nát có vài mảnh vá nhưng cũng rất sạch sẽ, so với những người cùng đồng hành cũng khiến cho người ta nhìn thấy thoải mái hơn một chút.

Đứa bé kéo ống tay áo một người phụ nữ, hỏi: "Mẫu thân, lần này chúng ta đi đâu? Khi nào chúng ta mới có thể gặp được cha?"

Nghe được giọng nói non nớt của trẻ con, trong mắt của người phụ nữ này đong đầy nước mắt, nàng phải trả lời câu hỏi của con thế nào đây? Ngay cả nàng cũng không biết cha của đứa nhỏ, phu quân của nàng hiện nay đang ở nơi nào, rốt cuộc còn sống hay đã chết?

Một lát sau, nàng nắm đôi tay nhỏ bé của con, nói: "Chúng ta đi Thiên Kỳ Quốc, nơi đó không có chiến tranh. Cha con sẽ ở một nơi chờ chúng ta, nơi đó có nước sạch, có bánh ngọt thơm phức, còn có chăn đệm tràn ngập mùi vị của nắng..."

"Thật vậy sao?" Đứa bé dùng ánh mắt chờ mong nhìn mẫu thân, kích động nói.

"Đương nhiên là thật."

Người phụ nữ nói một cách khẳng định nhưng mà trong lòng bà lại không hề tự tin chút nào. Minh Nguyệt Quốc và Phong Vũ Quốc trở nên như vậy, Thiên Kì Quốc sao có thể hòa bình như bọn họ nghĩ. Chiến tranh đã diễn ra trên hai quốc gia lớn ở Thánh Vân đại lục, Thiên Kì Quốc sao có thể chỉ lo giữ mình, nói đi nói lại, dù sao cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Trong lòng bà yên lặng cầu nguyện, mong chúa cứu thế xuất hiện.

Thiên Kì Quốc nằm ở phía Đông đại lục, phía Tây là Minh Nguyệt Quốc, phía nam là Phong Vũ Quốc, còn lại vùng đất phía bắc chính là nơi được người đời gọi là Thánh địa, Vân Đô Thành.

Đội ngũ lưu dân này là người dân của Minh Nguyệt Quốc, bọn họ đã vượt qua biên giới của Minh Nguyệt Quốc, muốn tới được Thiên Kì Quốc thì còn phải đi qua một vùng đất của nước địch hoặc là đi qua Thánh địa Vân Đô. Nhưng mà, từ khi hai nước xảy ra chiến loạn tới nay, nạn dân cuồn cuộn không dứt tiến vào Vân Đô Thành. Vân Đô tuy là nơi mọi người đều kính ngưỡng nhưng mà dù sao cũng là một thành trì. Vì hạn chế nạn dân vào thành quá nhiều nên mấy ngày qua đều đóng chặt cổng thành.

Cho nên con đường duy nhất của bọn họ là mạo hiểm đi qua Phong Vũ Quốc!

Lưu dân đi qua biên giới, dường như thấy khắp nơi đều là chiến trường, thi thể chất đống, xương khô trải dài. Đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy nơi này khắp nơi đều là tử vong, máu chảy thành sông, đây chính là địa ngục do con người tự tạo ra.

Mặt trời sắp lặn, những lưu dân đã đi bộ suốt một ngày chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi giữa đống tử thi.

Lúc này, hoàng hôn sắp buông xuống, mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đợt lạnh lẽo khiến cho người ta rét run xuyên thấu qua lòng bàn chân đến toàn bộ cơ thể bọn họ.

Đội ngũ lưu dân bắt đầu yên tĩnh lại, trong lòng âm thầm cầu bình an.

Bỗng nhiên, một con ngựa giống như bị kinh hãi, hí to, không chịu nghe theo chủ nhân, tung vó chạy như điên về phía trước.

"A..."

Con ngựa này nhanh chóng chạy về phía đoàn người, đám lưu dân đã đi cả một ngày vốn rất mệt mỏi, căn bản không ngờ tới con ngựa già luôn hiền lành ngoan ngoãn này bống nhiên nổi điên, có mấy người tránh không kịp, bị ngựa đá bay, còn có mấy người bị ngựa đạp trúng, phát ra tiếng kêu thê lương.

"Con ngựa này bị điên rồi sao?"

Một đại hán thiếu chút nữa bị ngựa đạp trúng giận dữ hét, thấy con ngựa kia chạy một lúc rồi dừng lại thì rút ra một thanh liêm đao, muốn tìm chủ nhân của con ngựa này để tính sổ.

Ai ngờ rằng hắn còn chưa kịp đi tới chiếc xe ngựa kia thì con ngựa già kia bỗng nhiên hí dài một tiếng, hí xong, con ngựa và cả xe ngựa phía sau nó cùng nhau ngã xuống đất.

Trong xe ngựa nhỏ hẹp truyền ra tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng nhưng mà sau một lúc lâu vẫn không có ai từ trong xe ngựa ra ngoài.

Đây, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Những người lưu dân đã đi suốt mấy ngày lập tức trở nên cảnh giác, ngay cả đứa trẻ con cũng cầm chặt một thanh chùy thủ ở trên tay.

Lúc này, bỗng nhiên có một bóng đen nhảy ra từ bên dưới bụng ngựa. Đại hán đứng gần xe ngựa nhất lập tức thấy hoảng sợ, thứ kia rõ ràng là một cánh tay xương xẩu, đen xì.

Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì cái tay kia đã bò đến sát người hắn.

"A..." Hắn hoảng sợ kinh hô ra tiếng, liêm đao trong tay vung loạn lên.

Nhưng mà cánh tay này không hề tránh né mà ngược lạnh, nghênh đón thanh đao đang đánh tới. Ngón tay đen xì lập tức bị chặt mất hai ngón, đại hán thấy vậy thì trong lòng vui vẻ, ai ngờ ngón tay vừa bị đứt nhanh chóng tập kích cần cổ của hắn, một ngón tay đã xẹt qua động mạch chủ trên cổ hắn.

Biểu tình vui sướиɠ cứng lại, đại hán kia kêu thảm thiết một tiếng, hét lên rồi ngã ngục xuống, máu tươi tràn ra nhiễm đỏ cả những bộ xương khô xung quanh hắn.

Mọi người đa số đều không thấy rõ cảnh này, bọn họ chỉ nhìn thấy đại hán kia giống như bỗng nhiên phát điên vậy, tự nhiên vung đao loạn xạ, cũng không biết vì sao lại tự làm mình bị thương. Cảnh tượng này còn khiến cho người ta kinh ngạc hơn cả chuyện con ngựa bống nhiên phát điên!

Lúc này, tiếng kim loại truyền đến, thì ra là con ngựa vừa rồi mới ngã xuống đất lại một lần nữa đứng thẳng lên, động tác của nói kéo theo bánh xe của xe ngựa. Nó điên cuồng đá vào dây cương đang trói buộc nói, ngay vào lúc nó giãy dụa thì từ trên xe ngựa có ba người nhảy xuống.

Lúc này mặt trời đã lặn xuống phía tây, chỉ còn lưu lại vài vệt sáng mờ nơi chân trời.

Ba người dùng một loại tốc độ không giống người thường, nhanh chóng đánh về phía đám người, cùng lúc đó, đại hắn vừa ngã xuống đất chết bỗng nhiên đứng lên từ vũng máu, hắn quay đầu, nhìn đám người lưu dân, nhếch miệng cười, đôi mắt đã thành màu đỏ.

"Là cương thi*!"

(Cương thi: nguyên văn ở đây là "sinh vật tử vong" nhưng mà ta thấy cái loại bị chết rồi sống lại này giống cương thi nên để luôn là cương thi, mặc dù thường thì tốc độ của cương thi rất chậm chạp còn của cái loại này thì lại nhanh...)

"Chạy mau..."

Tại nơi vừa xảy ra chiến tranh này, thi thể, phần tay chân bị cụt giống như bỗng nhiên tỉnh lại trong tiếng thét sợ hãi của mọi người.

Vì vậy, tiếng thét chói tai giống như một loại virus, một trận ôn dịch, không ngừng lan tràn trong đám lưu dân.

Còn người phụ nữ khôn khéo kia, vào thời điểm khi con ngựa hí dài thì đã bắt đầu cảnh giác. Khi mọi người đang nhìn đại hán kia phát điện thì bà đã ôm đứa con của mình trốn vào bụi cỏ cách đó không xa. Bàn tay bà bịt chặt miệng đứa bé, ngón tay lạnh như băng, lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Bởi vì bà chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tượng máu tanh này.

Trận gϊếŧ hại này giống như vĩnh viễn không ngừng lại, số lượng con người không ngừng giảm bớt nhưng số lượng con người biến thành cương thi thì lại không ngừng tăng lên.