Linh Sát

Chương 129

Đôi mắt bạc của hắn nhìn thấy năm ngón tay sắc bén xuyên qua ngực của nàng.

Lãnh Tiêu Nhiên phát ra một tiếng hét tuyệt vọng: "Lạc Lạc..."

Sở Lạc Lạc với l*иg ngực bị đâm thủng vốn lộ ra biểu tình rất đau đớn, hắn vừa nâng mắt lên nhìn nàng, trong đôi mắt của nàng lại tràn đầy vui vẻ.

Lãnh Tiêu Nhiên bỗng cảm thấy một cái liếc mắt này giống như đã trải qua ngàn năm chờ đợi.

"Bị dọa sao?" Sở Lạc Lạc nói, sau đó đưa tay rút bàn tay hắn từ trong cơ thể nàng ra, tay hắn vẫn trắng muốt, không hề dính chút máu nào. Nàng chớp chớp mắt nói: "Là không gian ma pháp."

Khi nàng kéo tay Lãnh Tiêu Nhiên tới gần thì nàng đã âm thầm sử dụng không gian ma pháp, trong nháy mắt khi năm ngón tay sắc bén đâm vào thì đã ở trong không gian khác.

Nếu như có người khác thấy được một màn này thì chắc chắn sẽ kinh ngạc, không ngờ không gian ma pháp còn có thể được sử dụng như thế này.

Nhưng mà tất cả muốn thành công thì cũng có điều kiện, nếu như khi Sở Lạc Lạc nói câu nói kia mà Lãnh Tiêu Nhiên không đột nhiên khựng lại thì không gian ma pháp này đã không thể sử dụng được. Vừa rồi, nàng đã đánh cược! Lấy sinh mệnh của mình ra đánh cược, cược xem Lãnh Tiêu Nhiên có còn ý chí hay không, có thể nghe được tiếng gọi của nàng hay không.

Sở Lạc Lạc cực kì vui mừng, bởi vì nàng cược thắng!

Lãnh Tiêu Nhiên nhìn đôi bàn tay với móng vuốt sắc bén của mình, hắn vô cùng kinh ngạc, trong nháy mắt móng vuốt thu lại, lông tơ trắng muốt trên tay dần dần biến mất, lúc này hắn mới giật mình phát hiện biến hóa của thân thể mình.

Dưới ánh mắt của Sở Lạc Lạc đôi tai lông xù và những cái đuôi dần dần biến mất.

Lãnh Tiêu Nhiên đã khôi phục thần trí, lộ ra ý cười, hắn nhìn Sở Lạc Lạc, nói: "May mắn ngươi không sao..."

Sau khi tác dụng của dòng máu động vật trong cơ thể rút đi, trong nháy mắt, đau đớn đánh thẳng vào thần kinh của hắn, khi hắn nở nụ cười thả lỏng thì cũng nhắm mắt lại, ngất đi.

"Này... Tiêu Nhiên..."

Lãnh Tiêu Nhiên đột nhiên ngã vào người nàng, Sở Lạc Lạc thiếu chút nữa bị sức nặng của hắn đè bẹp, không ngờ Lãnh Tiêu Nhiên thoạt nhìn gầy yếu nhưng mà lại năng như vậy.

Lúc này, Hồ Bạch giãy dụa đứng lên, nó bị thương rất nặng còn dùng đầu cọ cọ vào thân thể Lãnh Tiêu Nhiên.

Sở Lạc Lạc đặt hắn nằm trên đất, hỏi: "Hồ Bạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Từ thái độ của Hồ Bạch đối với Lãnh Tiêu Nhiên và sự chăm sóc của Hồ Bạch với nàng, Sở Lạc Lạc đã nhìn ra một chút bất thường.

Đôi mắt bạc của Hồ Bạch hiện ra vẻ ôn nhu, đó là một loại từ ái, dịu dàng ngọt ngào.

Thanh âm của Hồ Bạch cũng giống như ánh mắt của nàng, ôn nhu như nước, nàng nói: "Hắn là con trai của tỷ tỷ ta."

"Tỷ tỷ của ngươi?" Sở Lạc Lạc đang xem xét vết thương của Lãnh Tiêu Nhiên nghe vậy vô cùng kinh ngạc, dò hỏi: "Nàng là Cửu Vĩ Linh Hồ hay là thánh thú?"

"Tỷ tỷ của ta cũng là một Cửu Vĩ Linh Hồ, nàng yêu một nam nhân loài người, cũng chính là phụ thân của Lãnh Tiêu Nhiên." Hồ Bạch nhẹ nhàng nói.

"Hồ tộc có năng lực hóa thành hình người, còn Cửu Vĩ Linh Hồ cửu giai có thể duy trì hình người trong thời gian dài, cho dù không đạt tới cấp bậc thánh thú nhưng chúng ta vẫn có thể dùng thân phận loài người để trà trộn vào thế giới của các ngươi, nhưng mà..."

Ngữ khí của nàng trở nên ưu thương: "Nhưng mà... Nếu như mang thai con của loài người, muốn thuận lợi sinh đứa bé ra thì sẽ..."

Hồ Bạch không nói nữa nhưng Sở Lạc Lạc biết nàng muốn nói gì.

Như vậy, Lãnh Tiêu Nhiên là sự kết hợp của loài người và Cửu Vĩ Linh Hồ, cũng chính là người nửa thú, khó trách hắn có thể hóa thú, cũng có được sức mạnh to lớn như vậy. Nếu không phải nàng mạo hiểm tính mạng để đánh cược thì chỉ sợ nàng cũng không phải đối thủ của hắn."

"Vậy, sao ngươi lại trở thành ma thú khế ước của hắn?" Sở Lạc Lạc nghi hoặc hỏi.

Hồ Bạch quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn Sở Lạc Lạc.

"Tám năm trước, ta gặp được hắn trong rừng Băng Phong, lúc đó hắn nhận được tin ở nơi đó từng có một vong linh pháp sư, đó là người mà hắn luôn tìm kiếm. Luc đó ta liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là con trai của tỷ tỷ."

Thanh âm của Hồ Bạch trở nên xa xăm, giống như quay lại ngày đó: "Lúc đó tu vi của hắn đã đạt tới Ma đạo sĩ, ta nói với hắn, ta muốn ra khỏi khu rừng này, muốn nhìn thế giới bên ngoài..."

Sở Lạc Lạc im lặng, Hồ Bạch cũng không nói chuyện. Tuy rằng từ trước đến giờ nàng vẫn giữ bí mật này trong lòng, không nói cho Lãnh Tiêu Nhiên. Nhưng lòng ích kỷ của nàng lại khiến nàng nói bí mật này cho Sở Lạc Lạc. Đứa bé kia làm cho nàng đau lòng, nó thực sự rất giống tỷ tỷ của nàng, nhìn những vết thương trên người hắn, Hồ Bạch đau lòng không dứt.

Trong lúc im lặng thì Sở Lạc Lạc cũng yên tĩnh trị thương cho Lãnh Tiêu Nhiên.

Sau đó, nàng giải trừ hợp thể với Ngọc Lưu Ly, lúc này nàng lại không hề cảm thấy mệt mỏi, bởi vì luồng năng lượng kì lạ trong cơ thể, không biết khi nào mới ngừng lại, tựa như không bao giờ chấm dứt.

Trở về dọc theo đường cũ, gặp lại U Phượng trong con đường thông đạo kia, hắn vẫn đang hôn mê, không biết trong mộng đã mơ thấy gì, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Hồ Bạch đã được dùng linh dược, thân thể tốt hơn rất nhiều, nó hỏi: "Chúng ta rời khỏi đây bằng cách nào?"

Nó sớm đã phát hiện ra viên thủy tinh đen kia đã biến mất.

Sở Lạc Lạc giơ tay muốn chạm vào viên thủy tinh đen trên cổ theo quán tính, giơ đến một nửa mới nhớ ra tên nam nhân tóc tím kia đã lấy viên thủy tinh đã biến thành màu trắng đi rồi.

Rõ rằng hắn không nói cho nàng cách rời đi nhưng bỗng nhiên trong đầu Sở Lạc Lạc lại xuất hiện một câu chú ngữ.

Nàng mặc niệm trong lòng, tay trái đưa về phía trước, một cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước.

Khi nàng quát một tiếng, cửa mở.

Không gian vặn vẹo một chút sau đó bọn họ về tới bên hồ ở trong Huyết Sắc Chi Lâm.

Thân hình bị thương, xiêm y dính máu tỏa ra mùi máu hấp dẫn ma thú trong rừng.

Cảm giác được hơi thở ma thú ở được ẩn dấu trong rừng, Hồ Bạch ngửi được hương vị không có ý tốt, nó ngẩng đầu phát ra một tiếng rống lớn. Là một ma thú cửu giai, tiếng rống của nàng rất có tính uy hϊếp, nhưng mà những ma thú trong rừng từ tiếng rống này cũng nhận ra nàng đang bị thương.

Mãnh thú đều nhô đầu ra, Sở Lạc Lạc đối mặt với mặt hồ, tay chắp sau lưng khẽ phất một cái.

Một làn gió nhu hòa coi nàng là trung tâm thổi quét ra bốn phía, làn gió mặc dù nhu hòa cũng không có sát ý nhưng mà những ma thú sống trong Huyết Sắc Chi Lâm lại phát hiện ra sự không tầm thường trong đó. Nữ tử nhỏ nhắn kia không phải là đối tượng mà chúng nó có thể trêu chọc.

Trong nháy mắt, hơi thở của ma thú biến mất, chỉ còn lại nước hồ gợn sóng phản xạ ánh sáng mặt trời.

U Phượng là người tỉnh dây trước, lúc này đã là hoàng hôn.

Trong con ngươi màu ôliu xanh biếc là ảnh ngược của nàng, giống như trong mộng của hắn.

"Lạc Lạc..."

Hắn khẽ gọi, nàng quay đầu mỉm cười đáp lại, lúc này Lãnh Tiêu Nhiên nằm ở bên cạnh cũng rên nhẹ một tiếng rồi tỉnh lại.

"Đây là đâu?"

Lãnh Tiêu Nhiên thấy Sở Lạc Lạc bình yên vô sự thì yên lòng, nhưng mà hắn nhớ rõ là hắn đang chiến đấu với Huyết ma mà, sao bây giờ bọn họ lại trở lại ven hồ trong Huyết Sắc Chi Lâm.

"Chúng ta đã rời khỏi thế giới kia, phong ấn của viên thủy tinh đen cũng đã được phá giải."

Đoạn hành trình này đã kết thúc rồi sao? Từ này về sau nàng sẽ dừng chân sao?

U Phượng không nhịn được hỏi: "Như vậy, Lạc Lạc, ngươi sẽ ở lại Huyết Sắc Chi Lâm sao?"

Sở Lạc Lạc nghe được ý giữ lại trong lời nói của hắn không khỏi hơi kinh ngạc, nàng lẳng lặng nhìn U Phượng, bị ánh mắt nàng nhìn chăm chú như vậy, U Phương bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên

Sau một lúc lâu, Sở Lạc Lạc thu hồi ánh mắt, lại nói ra một câu khiến cho U Phượng thất vọng.

"Không, ta muốn đến một nơi để tìm câu trả lời."

"Ngươi muốn đi đâu?" Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng đồng thanh hỏi.

"Ta còn chưa biêt." Sở Lạc Lạc nhìn đôi tay mình, đôi tay này vừa có được một nguồn năng lượng mới kì dị, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên.

"Có lẽ năm năm, có lẽ mười năm, có lẽ hơn..." Sở Lạc Lạc nói: "Các ngươi sẽ chờ ta sao? Có lẽ phải tới khi ta có được câu trả lời mới có thể đáp lại các ngươi..."

Nàng vừa nói cái gì? Đáp lại chúng ta?

Trong lòng Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng lúc này vừa mừng vừa sợ.

Nàng cuối cùng cũng hiểu được tâm ý của bọn họ, nhưng mà nàng lại nó với bọn họ rằng chưa thể đáp lại bọn họ.

Đúng lúc này, Sở Lạc Lạc bỗng nhiên nói: "Ta nhớ ra rồi!"

"Ta nhớ ra đã nghe thấy câu nói kia ở đâu!"

Lãnh Tiêu Nhiên cảm thấy Sở Lạc Lạc không bình thường, rất không bình thường, tại sao nàng lại đột nhiên thông suốt tâm ý của bọn họ, hơn nữa nàng vừa nói cái gì, tại sao hắn không hiểu gì hết!

"Câu nói gì?"

"Thanh phong hướng thiên khuyết

Sương nguyệt thượng cửu tiêu."

Sở Lạc Lạc thì thầm: "Ta muốn tới đó tìm câu trả lời.

Nói xong nàng xoay người sang chỗ khác, giống như không đành lòng từ biệt, sau một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng ngoái đầu lại cười nói: "Tạm biệt..."

Lãnh Tiêu Nhiên còn muốn truy hỏi nhưng mà trước mắt đã không còn bóng dáng của nàng nữa, ngay cả U Phương cũng vô cùng kinh ngạc vì Sở Lạc Lạc bỗng dưng biến mất, hắn dùng pháp lực để dò xét bốn phía nên biết trong phạm vi vài dặm quanh đây không hề có hơi thở của nàng.

Nàng, tự nhiên biến mất như vậy?

Lãnh Tiêu Nhiên nhớ lại những gì Sở Lạc Lạc Lạc đã nói, câu nói kia khiến hắn cảm thấy rất quen nhưng không biết đã nghe ở đâu?

Khi U Phượng đang sầu não vì Sở Lạc Lạc biến mấy thì Lãnh Tiêu Nhiên đột nhiên nói: "Ta biết nàng đi đâu!"

"Thanh phong hướng thiên khuyết

Sương nguyệt thượng cửu tiêu.

Đó là một truyền thuyết của Thánh Vân học viện!"

"Trăm năm trước, khi mới mới thành lập học viện có một khối thiên thạch đã rơi xuống đây, sau khi cát bụi tan đi thì người ta thấy trên đá có khắc một câu thơ, câu thơ kia đúng là câu mà Lạc lạc vừa đọc! Cho nên nàng nhất định là đến Thánh Vân học viên."

U Phượng nghe vậy lập tức có tinh thần, nói: "Ngươi chắc chắn?"

Lãnh Tiêu Nhiên vuốt cằn: "Tuy ra chưa nhìn thấy tảng đá kia nhưng mà sẽ không nhớ sai truyền thuyết về nó."

Trong lúc đó thì Sở Lạc Lạc đã đứng trước tháp tu luyện của Thánh Vân học việ.

Nàng biết, lúc này nàng có thể đến được bất kì đâu trên Thánh Vân đại lục chỉ trong nháy mắt.

Càng tới gần nơi này thì luồng năng lượng trong cơ thể nàng càng điên cuồng, nàng cần một nơi để phát tiết.

"Học viên này, xin đưa thẻ bài của ngươi ra." Người canh giữ tháp thu luyện nhìn thấy nàng đột nhiên xuất hiện lại không nói gì thì không nhịn được mở miệng hỏi.

Sở Lạc Lạc không trả lời, chỉ cất bước đi vào bên trong, đến tầng cao nhất! Trên tầng cao nhất có câu trả lời của nàng!

Vì Sở Lạc Lạc không đưa thẻ bài nên người canh giữ đành phải ra tay chăn lại nhưng hắn lại phát hiện pháp thuật của hắn không thể chạm tới nàng.

Mỗi một tầng đều có người canh giữ nhưng kết quả đều giống nhau, cho tới khi nàng lên tới tầng cao nhất.

Dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, nàng đi qua cánh cửa dẫn tới tầng cao nhất!

Đêm nay, Thánh Vân học viên vô cùng huyên náo.

"Trời ạ... Có người lên được tầng cao nhất của tháp tu luyện!"

"Ngay cả người được mệnh danh là Pháp Thánh Cửu tiêu Mặc Vô cũng không vào được, nàng cư nhiên có thể đi vào!"

"Người đầu tiên, nàng là người đầu tiên trên Thánh Vân đại lục làm được điều này!"