Linh Sát

Chương 127

"Ý của ngươi là lấy chân tình để đả động chân tình chứ không phải là lấy âm để chế ngự âm?" Lãnh Tiêu Nhiên hỏi.

Viên thủy tinh đen đáp: "Đúng vậy! Nhanh lên, dường như nó sắp bắt đầu lượt tấn công mới, lần này sẽ không đơn giản chỉ là khiến chúng ta buồn ngủ đâu."

Nhưng mà, làm như vậy có hiệu quả sao?

Lãnh Tiêu Nhiên nhận cây sáo Túng hồn từ tay Sở Lạc Lạc, lúc này tiếng đàn đã bắt đầu trở nên kịch liệt, bộ xương khô kia như đang chìm trong tiếng đàn của mình, rõ ràng tiếng nhạc không hề có tiết tấu nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy cô đơn, tịch mịch...

Bỗng nhiên tiếng đàn đột ngột dừng lại, nhất thời chỉ còn lại tiếng vang vọng ở bốn phía, tiếng vọng dần dần thấm vào lòng bọn họ. Lúc này tâm tình của hai người bắt đầu biến hóa vì tiếng đàn. Một khắc tạm dừng này dài như mấy chục hoặc mấy trăm năm vậy.

Lãnh Tiêu Nhiên biết khi tiếng đàn vang lên lần nữa thì chính là một lần công kích mới, vì vậy hắn đặt sáo lên môi, thử dùng tinh thần lực để thổi sáo.

Nếu như là so về âm luật thì hắn tin chắc mình không thể so được với tinh linh kia, như vậy hắn chỉ có thể biến tâm tình và tình ý của mình thành giai điệu, dùng tinh thần lực để thổi ra!

Khi tiếng sáo vang lên thì tiếng đàn cũng vang lên.

Sắc mặt Lãnh Tiêu Nhiên từ lạnh lùng dần trở nên nhu hòa như một lữ khác trong hoàng mạc gặp được đồng đội, tiếng đàn biến đổi, từ tịch mịch chuyển thành vui sướиɠ, lại từ vui sướиɠ chuyển thành nghiêm túc. Tiếng sáo lại dẫn dắt sự nghiêm túc về một loại ưu thương thản nhiên, dường như chào tạm biệt khi cố nhân đi xa.

Một khắc khi tiếng sáo biến đổi, tiếng đàn cũng nhanh chóng thay đổi, giống như không nỡ buông tay, không nỡ nói lời tạm biệt.

Tuy không nỡ như cuối cùng vẫn phải biệt ly.

Tiếng sáo trở nên xa xăm, nói lên nỗi tương tư vô hạn...

Lúc này tiếng đàn dần dần yếu lại, chỉ còn lại tiếng sáo của Lãnh Tiêu Nhiên.

Bỗng nhiên, bộ xương ngồi trên ghế đã đứng dậy, một tay ôm cầm.

Khi hắn đi về phía hai người, trên người hắn dường như phát ra hào quang chói mắt, đến khi hào quang tan đi thì hắn đã khôi phục lại bộ dạng ban đầu của mình.

Chỉ thấy một nam tử tóc dài màu vàng kim, hắn có một đôi mắt màu xanh biếc như nước hồ mùa thu, da thịt trắng nõn tản ra ánh sáng nhu hòa, dưới mái tóc đang bay là một đôi tai dài nhọn.

Sở Lạc Lạc và Lãnh Tiêu Nhiên lần đầu tiên gặp được tinh linh, nói đúng hơn là lần đầu tiên nhìn thấy hồn phách một tinh linh.

Trên đời này lại tồn tại một chủng tộc mỹ lệ động lòng người như vậy sao?

Đáng tiếc bộ tộc tinh linh cũng giống như những sinh vật viễn cổ, đã sớm biến mất trên Thánh Vân đại lục.

Tinh linh đi tới trước mặt hai người, lúc này bọn họ mới chú ý tới cây cầm hắn đang ôm là một cây Tiêu Vĩ Cầm*

(Tiêu Vĩ Cầm là một loại đàn cầm 7 dây (thất huyền cầm) được mệnh danh là một trong tứ đại danh cầm của Trung Quốc )

"Hôm nay gặp được tình trung tri kỉ, trong lòng Tranh cảm thấy sung sướиɠ. Lại không biết cầm trung tri âm còn ở nơi nào?" Tinh lonh bỗng nhiên thở dài nói với hai người.

(Tình trung tri kỉ nghĩa là hai người thấy hiểu nỗi lòng nhau, còn cầm trung tri âm là hai người thấu hiểu tiếng đàn của nhau.)

Tranh? Là tên của hắn sao?

Sở Lạc Lạc vội dùng tinh thần lực để nói chuyện với viên thủy tinh đen: "Ý của hắn là gì? Chúng ta qua cửa này rồi sao?"

Viên thủy tinh đen trả lời: "Cái này... ta cũng không biết, nhưng mà hắn không đàn nữa chính là nói hắn sẽ không làm khó các ngươi nữa."

Lúc đó Lãnh Tiêu Nhiên đã tinh tế ngẫm lại lời của tinh linh kia, sau đó hắn cũng thở dài nói: "Tri âm khó tìm."

"Vì sao không ra khỏi nơi này, đến thế giới bên ngoài tìm kiếm tri âm?"

Tranh nghe vậy bỗng nhiên mở to mắt nói: "Ta làm sao có thể ra bên ngoài được?"

Lãnh Tiêu Nhiên nói: "Nàng có thể mang ngươi ra ngoài, tìm kiếm tri âm của ngươi."

Lúc này Sở Lạc Lạc vô cùng bội phụ tài trí của Lãnh Tiêu Nhiên, nàng nói: "Nếu như ngươi đồng ý đi vào cái bình này của ta, sau này nếu gặp được người giỏi cầm, hai người cùng so cầm kĩ chẳng phải là rất tốt sao!"

Tranh rất vui vẻ đồng ý lời đề nghị của hai người.

Sở Lạc Lạc nhanh chóng lây một cái bình thủy tinh rỗng ra, tinh linh ôm cầm lập tức hóa thành một luồng khói xanh, chui vào trong bình.

Sự việc phát triển như vậy có chút ngoài dự liệu của viên thủy tinh đen nhưng mà qua được cửa này thì càng cần thân thể của nó.

Tuy rằng thu được tinh linh kia nhưng Sở Lạc Lạc lại rối rắm, sau này nàng phải đi đâu để tìm một người có thể tranh tài cao thấp với một cao thủ như tinh linh này đây?

"Tiếp theo là cửa ải gì? Ngươi tốt nhất nên nói rõ ràng đi!" Sở Lạc Lạc hỏi.

Viên thủy tinh đen nói: "Huyết trì." (Huyết trì nghĩa là hồ máu."

"Huyết trì?" Nghe qua đã biết là thứ tà ác, Sở Lạc Lạc thì thầm tự hỏi: "Trong này có huyền cơ gì?"

Viên thủy tinh đen đáp: "Nhìn thấy bức tường đá kia sao? Bên dưới có một cái hốc, dùng ma lực rót máu vào bên trong là có thể mở được cơ quan."

Lãnh Tiêu Nhiên yên lặng một hồi, đáp: "Dùng máu của ta đi!"

Nói xong, hắn dùng răng cắn ngón trỏ ra, nhỏ máu của mình lên tường, một giọt máu chảy vào trong hốc đá. Tường đá bỗng nhiên biến thành một màu đỏ như máu, giống như là bị trúng huyết chú vậy.

Nhưng mà vách tường bắt đầu tách ra thành một cái khe lớn, giống như quái thú đang há cái miệng đỏ lòm của mình ra, Lãnh Tiêu Nhiên đột nhiên bị hút vào trong.

Cùng lúc đó, Sở Lạc Lạc cảm thấy thân hình của mình bị người ta kéo đi, lúc nàng hoàn hồn thì nhận ra mình đang đứng bên trong một vùng sương khói mờ mịt.

Lúc này trong lòng nàng cảm thấy lạnh lẽo, có cảm giác không tốt, hỏi: "Tiêu Nhiên đâu?"

"Hắn ở bên trong thế giới của Huyết ma, còn ngươi thì đang ở trong biển du͙© vọиɠ."

Sở Lạc Lạc kinh hãi trừng mắt, ngữ khi lạnh như băng nói: "Ý của ngươi là gì?"

"Ý ta chính là hiên tại Lãnh Tiêu Nhiên đang phải chiến đấu với Huyết ma. Bức tường đá vừa rồi không phải là Huyết trì gì mà là nơi hiến tế phẩm cho Huyết ma."

Nhỏ máu vào bên trong hốc đá liền chứng minh người đó chính là tế phẩm của Huyết ma!

Cửa thứ nhất có cơ quan và quái vật đầu người mình rắn là kiểm tra cơ trí và dũng khí; cửa thứ hai có tinh linh đánh cầm là kiểm kia tâm trí và ý chí; còn cửa thứ ba có Huyết ma chính là để khiểm tra nhân tính trần trụi nhất của con người!

Bởi vì cửa này khiến cho người đi qua đó phải tàn sát lẫn nhau, chỉ có dâng tế phẩm lên cho Huyết ma, hơn nữa tế phẩm này phải khiến cho Huyết ma hài lòng thì mới có thể qua cửa.

"Đáng chết! Ta muốn trở về!" Sở Lạc Lạc phẫn nộ quát: "Nhanh nói cho ta cách để trở về! Nếu không ta sẽ không giúp ngươi giải trừ phong ấn!

"Ta khuyên ngươi vẫn nên nắm chắc thời gian để qua cửa này đi, bằng không, tiểu tử ki chỉ sợ sắp không chống đỡ nổi rồi. Huống chi còn có một người mất mau quá nhiều đang cần điều trị đấy." Viên thủy tinh đen không hề khách khi nói.

Trong lòng Sở Lạc Lạc lúc này đã là băng tuyết lạnh thấu xương: "Vì sao lại muốn làm như vậy? Tên khốn kiếp nhà ngươi!"

Nàng một lòng muốn báo đáp ơn cứu mạng của nó nên mới đến đây, không ngờ mọi chuyện lại trở thành thế này, là nàng làm phiền U Phượng và Lãnh Tiêu Nhiên.

"Vì sao? Ta đương nhiên là vì bản thân mình!" Viên thủy tinh đen nói như một điều đương nhiên.

Lúc này Sở Lạc Lạc quả thực tức giận không chịu nổi, cánh tay nắm pháp trương run lên.

Bị người ta quản chế nhưng lại không thể không theo! Tâm không cam, tình không nguyện như lại không còn cách nào!

"Muốn làm như thế nào?" Thanh âm của nàng đã trở nên lạnh như băng, đoi mắt hổ phách không chứa một tia cảm xúc.

"Cụ thể phải làm thế nào ta cũng không biết bởi vì chưa từng có người nào có thể qua được cửa này, phần lớn là chết trong ảo giác do du͙© vọиɠ sinh ra." Viên thủy tinh đen nói: "Ngươi có thấy cái gì không?"

Sở Lạc Lạc dù không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể đáp: "Không có, không thấy thứ gì cả, chỉ có một vùng sương khói mà thôi."

Trong lòng nàng lo âu bất an, vốn nàng cũng từng nghĩa tới nếu như tảng đáo kì quái này là một ma vật tà ác vậy nàng có nên gỡ bỏ phong ấn giúp nói không.

Hiên nay, nàng lại lạc vào trong cụ diện thế này, chuyện tiếp theo đã không phải chuyện nàng có thể tính!

Kì lạ? Đúng là không có cái gì sao? Chẳng lẽ nàng là một người không có du͙© vọиɠ, tham niệm sao?

Viên thủy tinh đen yên lặng, còn Sở Lạc Lạc thì nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Phía không xa có một luồn năng lượng hấp dẫn nàng.

Nàng bắt đầu bước về phía đó, càng đi nàng cảm thấy luồng năng lượng này lại càng gần.

Khi nàng vừa động thì viên thủy tinh đen liền cảm thấy ngạc nhiên bởi vì theo mỗi bước của Sở Lạc lạc thì hắn cảm giác lại càng gần thân thể của hắn.

Khi Sở Lạc Lạc mở to hai mắt thì phát hiện mình đang ở trong một hầm băng.

Chính giữa có một khối băng dài to lớn, bên trên cắm một cây pháp trượng màu đen bóng.

"Đi qua, rút pháp trượng ra!"

Sở Lạc Lạc đi về phía trước mới phát hiện đây là một cái quan tài băng, ở bên trong là một người bị đóng băng bên trong. Tầng băng quá dầy, nàng không thể nhìn rõ bộ dạng người đó nhưng mà nàng biết ở bên trong chính là thân thể của viên thủy tinh đen!

Thứ hấp dẫn nàng tới chính là năng lượng từ bên trong thân thể kia truyền tới.

Nhưng mà từ dưới tầng băng cũng truyền ra khí tức hắc ám nồng đậm khiến cho người ta hít thở không thông!

Rút hay không rút?

Lúc này Sở Lạc Lạc cũng không lo lắng nhiều nữa, Lãnh Tiêu Nhiên đang không rõ sống chết và U Phượng đang bị thương mới là điều nàng lo lắng!

Cho nên hai tay nàng run run cầm lấy pháp trượng kia.

Khoảnh khắc khi chạm vào vào pháp trượng, toàn thân nàng đau tới nỗi phải thở hắt ra, đau nhức tràn khắp thân thể của nàng.

Bởi vì nàng phải chịu đựng phong ấn trên pháp trượng.

Khi máu tươi của nàng chatr ra từ khóe miệng, rơi xuống pháp trượng thì đau đớn mới dần giảm đi!

"A..."

Sở Lạc Lạc đột ngột hét lên vì có một luồng năng lượng đột nhiên xâm nhập vào cơ thể nàng.

Thì ra là viên thủy tinh đen ở trên cổ của nàng bỗng nhiên biến thành thủy tinh trong suốt, còn thần thức của thủy tinh đen thì đã thông qua thân thể của Sở Lạc Lạc, dựa vào tinh thần lực của nàng để chui vào cơ thể mình khi pháp trượng yếu đi.

Ngay lập tức, trên mặt băng bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt. Sở Lạc cuối cùng cũng không chống đỡ được, hai tay buông lỏng ra.

"Ầm..." Một tiếng nổ vang lên, quan tài băng bị phá vỡ.

Lúc Sở Lạc Lạc sắp ngã xuống đất thì một cánh tay ôm lấy vòng eo của nàng, tay kia thì bóp chặt cổ nàng khiến cho nàng không thể hô hấp!

Trong đôi mắt màu hổ phách đang kinh hách hiện lên ảnh ngược của một nam nhân.

Hắn có một máu tóc dài màu u tím, đôi mắt màu tím thẫm, dưới cánh mũi cao thẳng là đôi môi đỏ mọng đang cười như có như không, nói: "Nói cho ta biết, ngươi nhìn thấy ai?"