Điếm Nhỏ

Chương 41: Thư kí?

Tiếng thở dốc rêи ɾỉ, tiếng la hét của phụ nữ, tiếng gầm thoả mãn của người đàn ông vang lên trong căn phòng rộng lớn. Người đàn ông rút ra nam căn ra khỏi âʍ ɦộ ướŧ áŧ của người phụ nữ, lượng lớn da^ʍ cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra, thấm ướt một mảnh ga giường. Bạch Phong Thần nhẹ nhàng hôn lên trán Ngụy Lan Y, chuẩn bị rời đi. Chỉ mới sáng sớm, hắn đã có hứng hành Ngụy Lan Y ra bã. Hắn thích nhìn Ngụy Lan Y nằm trong đống tinh hoa của mình, thích cả thân thể cô đều là dấu vết mà hắn để lại. Ngụy Lan Y rất ngoan, lại nghe lời. Cô không giãy gịua chạy trốn, cũng không phản kháng hắn. Nhưng hắn biết, sau khi hắn rời đi, cô sẽ nằm đó khóc mãi.

Hắn thương cô, yêu cô, nhưng không có nghĩa sẽ buông tha cô.

Cho dù Ngụy Lan Y có khóc nhiều đến đâu, đều không thể tránh được sự thật, rằng cô là Bạch thiếu phu nhân.

"Anh có cuộc họp khẩn, em ngoan ngoãn ở nhà ăn sáng, biết chưa?"

Ngụy Lan Y túm chặt lấy chăn, run rẩy vô lực.

"Vâng"

Bạch Phong Thần rời đi.

Ngụy Lan Y đau đớn muốn chết. Lại một lần nữa, cô khóc. Khóc vì đau, vì khổ, vì hận, khóc để giải toả mọi thứ. Chồng của cô- Bạch Phong Thần, chính là người đã gϊếŧ ba mẹ cô! Không thể chấp nhận, không thể tiếp nhận được. Sẽ có ai sống chung với kẻ thù mà vui vẻ được sao?

Hai tháng đã trôi qua rồi, Ngụy Lan Y thật sự rất mệt mỏi. Hàng ngày đều nằm dưới thân người đàn ông ác quỷ đó để thoả mãn hắn...

Nhưng hắn rất dịu dàng với cô, hắn chưa từng tàn bạo với cô như ba năm trước nữa... Cô sợ, sợ sẽ sa vào sự dịu dàng ôn nhu đó, không thoát ra được.

Ba, mẹ. Con nhớ hai người lắm!

Con gái bất hiếu, con gái yêu kẻ thù rồi.

Xin ba mẹ tha thứ, sẽ rất nhanh thôi, đợi con, con sẽ cùng hai người đoàn tụ...

***

Cốc cốc

Cánh cửa vang lên tiếng gõ, rồi cánh cửa mở ra. Bạch Phong Thần đã đi nửa tiếng rồi, giờ này hẳn là người hầu.

Chỉ là...

Bốn mắt nhìn nhau. Người vào là một chị gái khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Trên người cô ấy là bộ quần áo công sở nhã nhặn, đoan trang, mắt đeo cặp kính tri thức. Cô ấy khác xinh đẹp, có hương vị của phụ nữ trưởng thành.

Trái với vẻ ngạc nhiên của cô gái kia, Ngụy Lan Y khá bình tĩnh. Cô kéo chăn che kín cổ, chỉ để lộ gương mặt trắng nõn, yếu ớt.

"Chị là người mới sao?"

Cô gái đó nghe hỏi, mặt sững sờ hoảng hốt. Cô ấy tiến tới Ngụy Lan Y, nhìn cô không tin vào mắt mình, rồi tới cánh cửa kính xa, bung toàn bộ rèm.

Ánh sáng chói loá làm Ngụy Lan Y chạy trốn vào trong chăn, hai mắt nhắm tịt lại. Căn phòng này đều là ánh điện hơi tối, cô lại lâu không ra bên ngoài, sớm đã không quen ánh nắng. Đôi mắt trở nên mẫn cảm, làn da yếu ớt, mong mỏng, trắng xoá.

Cô gái kia tiến gần Ngụy Lan Y, tay đột nhiên túm lấy chăn hất lên. Cô cả kinh nhìn Ngụy Lan Y khoả thân, cả người là vết bầm tím và hương vị của tìиɧ ɖu͙©.

"Em là ai?". Cô ấy tra hỏi.

Ngụy Lan Y giật lại chăn, cuộn tròn người lại.

"Chị là ai? Không phải nên giới...giới thiệu trước sao?"

Cô ấy nhìn cô, suy nghĩ vài giây rồi trả lời:

"Tôi là thư kí của Bạch Tổng!"

Ngụy Lan Y có chút thất vọng. Cô còn nghĩ là người lạ, liền có thể cầu xin sự giúp đỡ. Chẳng phải Bạch Phong Thần chỉ có anh Lâm là thư kí thôi sao?

"Tôi... Tôi..."

Thấy Ngụy Lan Y ấp úng, Thẩm Mộng Tịch lại càng tò mò hơn.

Keng

Âm thanh của kim loại vang lên, sự chú ý của Thẩm Mộng Tịch bị di dời. Cô ấy vén chăn lên lần nữa, phát hiện sợi xích dài đang quấn lấy chân Ngụy Lan Y, ý định sẽ mở khoá giúp nhưng bị Ngụy Lan Y từ chối.

"Không cần. Khoá này chị không mở nổi đâu, mau rời khỏi đây là giúp đỡ em rồi..."

Thẩm Mộng Tịch khó hiểu. Bạch tổng từ khi nào chơi trò giam cầm rồi? Hơn nữa còn là một em gái? Không! Cô không tin người đàn ông trong lòng mình lại biếи ŧɦái như vậy!

"Bạch Phong Thần giam em?"

Ngụy Lan Y khẽ gật đầu, mặt ngoảnh đi.

Thẩm Mộng Tịch trong lòng gợn sóng, đôi mắt linh hoạt ấy hiện lên tia phức tạp.

"Chị có thể giúp gì cho em?"

Ngụy Lan Y còn chưa tin cô gái trước mắt, nhưng lại muốn đặt cược.

"Chị có thể tới gặp Bạch gia gia, thái thái được không? Chị có thể nói với họ, nói họ tới giúp em không? Em xin chị, cầu xin chị giúp đỡ em..."

Ngụy Lan Y rơi nước mắt, khóc nhưng vẫn phong tình vạn chủng, câu mất hồn phách. Chị gái trước mắt có vẻ đáng tin, chính nghĩa. Cô muốn tin tưởng...

Đúng rồi, người làm trong nhà... Có vẻ như họ đều rời khỏi biệt thự rồi...

Thẩm Mộng Tịch gật đầu rồi rời khỏi.

"Đợi chị, chị sẽ không nói với a Thần!"

Cũng không biết tại sao, cô lại muốn giúp em gái đáng thương đó, dù cho trong lòng đang gào thét về a Thần của mình.

Ngụy Lan Y nhìn bóng lưng rời đi, cười khổ. Không đơn giản là thư kí đúng không?

***

"Lâm Hàn! Tại sao camera trong phòng lại hỏng rồi? Tối nay cho người tới sửa!"

Bạch Phong Thần nổi trận lôi đình. Máy quay dùng để quan sát Ngụy Lan Y lại hỏng? Biết đâu cô chạy trốn thì sao đây?

Thẩm Mộng Tịch tới đó lấy tài liệu, tốt hơn hết là cô ta không biết, bằng không nếu biết đến sự tồn tại của Ngụy Lan Y, hắn sẽ không nương tay!

Cánh cửa phòng mở ra, Thẩm Mộng Tịch thở hổn hển bước vào, trên tay là tài liệu cần dùng.

Bạch Phong Thần liếc nhìn, thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Mộng Tịch nhìn Bạch Phong Thần, thở phào.

Mỗi người một tâm tư dò xét, đề phòng lạnh tanh.

Sắp có chuyện.