Điếm Nhỏ

Chương 29: Nữ nhân dám chạy trốn

Ngụy Lan Y chuyển về Khang Gia, tên cũng đổi thành Khang Uyển Ly.Nói ra cũng thật buồn cười. Trong cuộc đời của một con người bình thường, họ chỉ có một cái tên. Ấy vậy mà Ngụy Lan Y lại có tới ba cái tên khác nhau cho mỗi thân phận khác nhau. Ngụy gia tiểu thư, một cô nhi họ Hạ, nay lại trở thành tiểu thư Khang gia.

Người hầu trong biệt thự dường như không ghen ghét cô như cô đã tưởng tượng. Họ rất tốt bụng, chủ nào tớ nấy, đều khiến con người ta yêu mến và cảm phục. Ngụy Lan Y cũng từng sống trong một môi trường như vậy, chỉ tiếc rằng đó là quá khứ mà quá khứ ấy không thể quay lại được nữa. Người đều đã đi rồi.

Hiện giờ trở thành người của Khang gia, cô không dám chắc mình có thể chạy trốn khỏi Bạch Phong Thần một lần nữa. Phải biết rằng 3 năm trước, khi Ngụy Lan Y có ý định chạy trốn, thâm tâm cô đã lo sợ đến nhường nào. Bạch Phong Thần tàn nhẫn như vậy, nếu không chạy trốn thành công, chỉ sợ đôi chân nhỏ của cô cũng khó lòng giữ được.

"Y Y..."

Đang chìm trong những suy tư, tiếng nói phía sau khiến Ngụy Lan Y khẽ giật mình.

Người đến là Khang Duật. Thân hình hắn khá gầy so với mấy ngày trước, hốc mắt sâu thẳm còn ươn ướt những giọt lệ nặng trĩu, gương mặt đã nhỏ đi, hốc hác đáng thương. Trái tim Ngụy Lan Y như thắt lại, lệch đi một nhịp. Mới trải qua một đêm, một người còn hồng hào tươi vui này đã biến hoá lớn như vậy...

"Cậu...". Ngụy Lan Y nghẹn họng nói.

Chỉ là Khang Duật đã chen lời, biểu cảm thống khổ cùng khẩn trương.

"Không sao. Chỉ là muốn nhìn chị một lát thôi. Có thể ôm một chút không?"

Đối diện với ánh mắt khẩn cầu đầy mỏng chờ cửa hắn, Ngụy Lan Y dao động. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, hay tay dang rộng.

"Được"

Khang Duật vui mừng tiến tới ôm chặt lấy thân hình mềm mại của Ngụy Lan Y, tìm đập thình thịch.

Cô vòng tay qua eo hắn ôm ôm. Có lẽ đây là cái ôm cuối cùng giữa hai người bọn họ rồi. Đã thay đổi thân phận đều không thể thân mật như trước kia nữa. Bởi vì bọn họ là chị em, lại là dòng dõi thượng lưu bão người nhìn vào, chỉ cần lộ ra chút sơ hở, điểm yếu thì thanh danh gia tộc coi như bị hủy hoại chớp mắt.

Ngụy Lan Y thấy vai cô có chút ươn ướt, lại nghe thấy tiếng thút thít của Khang Duật liền hiểu. Suy cho cùng đàn ông vẫn là phát triển chậm hơn so với phụ nữ. Khang Duật chỉ là một thiếu niên 17 tuổi khó tránh khói xúc động. Cậu thiếu niên năm nào này đã có thân hình trưởng thành nhưng thâm tâm lại vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cậu không biết tình yêu là gì, tình yêu quan trọng như thế nào nên cũng chỉ làm theo cảm tính, đáng thương lại đáng trách.

Dì Trương đứng phía sau chứng kiến tất cả, lòng cũng ngậm ngùi cay đắng. Ông bà chủ là vậy chẳng khác nào dồn thiếu gia vào đường cùng, trực tiếp cắt đứt mọi liên hệ giữa Ngụy tiểu thư và cậu chủ. Bà chăm sóc đứa nhỏ Khang Duật từ bé đến lớn, không đành lòng nhìn cậu đau khổ. Nhưng con người đều phải trải qua đau khổ thì mới trưởng thành được. Hy vọng cậu sẽ lấy lần này làm bài học đắt giá cho tình yêu ngây dại...

"Thiếu gia, tiểu thư. Bà chủ cho tôi đến báo, cậu Bạch đột nhiên đến thăm, tiểu thư mau trốn đi một chút"

Ngụy Lan Y giật mình nghe người hầu nói, hai tay trên eo Khang Duật buông thõng, cả người mềm nhũn ngã xuống dưới sàn. Nhìn biểu hiện tái mét cả mặt, cả người run rẩy của người hầu thì cô đã đoán được là ai rồi.

Cảm giác sợ hãi dâng lên tận óc khiến cô hô hấp trở nên khó khăn, hai tay nắm chặt lại, bấu cả vào da thịt trắng nõn nà. Môi nhỏ mím chặt lại không có chút huyết sắc, hai mắt trợn tròn, lệ rơi lã chã cả khuôn mặt.

Khang Duật đột nhiên cảm thấy người trong lòng buông thả. Đến khi hắn định hình lời nói của cô hầu, sự sợ hãi cũng xuất hiện trên gương mặt. Hắn không sợ Bạch Phong Thần, chỉ sợ cậu nhỏ của hắn sẽ mang người đi.

Khang Duật không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp ẵm Ngụy Lan Y lên, dang rộng chân đem người vào phòng.

Hắn đặt Ngụy Lan Y lên giường lớn, ôm cô vào lòng, đắp chân kín người. Cô đang run rẩy, rơi vào trạng thái mất kiểm soát mạnh. Hắn đã từng chứng kiến bộ dạng không biết trời đất của cô nên rất sợ hãi cô sẽ làm điều gì dại dột.

"Y Y, màu bình tĩnh lại, không sao.... Không sao"

"Đừng như vậy. Màu chấn chỉnh lại, nếu không sẽ bị phát hiện..."

"Y Y... Y Y..."

.......

Bạch Phong Thần bước vào nhà, ánh mắt lạnh lùng dì xét xung quanh. Hắn tới sofa chào hỏi anh rể, chị gái.

Theo sau hắn là một đoàn vệ sĩ áo vest đen nháy, áo mũ chỉnh tề đứng xếp hàng. Hắn như một vị vua vô tình, trên người chính là toả ra khí chất đế vương khó có thể tiếp cận.

Bạch Phong Thần gương mặt không chút cảm xúc nhìn Bạch Hoa. Mắt phượng sắc bén quét qua như một cỗ máy, chỉ cần có sơ hở, điểm yếu thì liền trực tiếp cướp người.

Vừa rồi nhận được mật báo hành động của mấy người Khang duật khác thường, nhà chị gái lại bất ngờ nhận nuôi một đứa trẻ mà không báo trước, hắn đã đây lên nghi ngờ. Hắn điều tra thêm, lại phát hiện ảnh chụp của cô gái ấy. Một cái liếc mắt liền nhận ra đó là người nào.

Nữ nhân dám chạy trốn khỏi hắn đã xuất hiện rồi.

Hắn đưa con mắt tàn nhẫn nhìn.

"Nghe nói anh chị mới nhận nuôi một đứa trẻ, có thể hay không cho em nhìn một chút?"