Nghe tiếng nói quen thuộc, Khang Duật giật mình tỉnh dậy. Hắn có chút hoảng, đầu tóc rối tung, vội vã chỉnh sửa."M...Mẹ!"
Hắn lại lấy chăn trùm kín mít Ngụy Lan Y, xem xét cẩn thận rồi lôi kéo mẹ ra ngoài.
"Y Y, chị ngủ tiếp đi"
Khi Ngụy Lan Y còn đang ngơ ngác, cánh cửa phòng đã đóng lại. Cô nhanh chóng hoàn hồn bật dậy, loay hoay tìm quần áo. Nhưng cho dù đã lật hết các tủ cũng không tìm thấy quần áo của cô. Rốt cuộc ba người bọn hắn đã mang đi đâu rồi?
Cuối cùng, Ngụy Lan Y đành lấy ra chiếc áo phông đen trong tủ, lại mặc thêm chiếc quần ngỏ nhất, hẳn là của Khang Duật đi.
Ngoài phòng khách, Bạch Hoa liếc nhìn ba người đàn ông to xác trước mắt, liên tục thở dài. Đều là người nhà với nhau, này lại tụ họp trong tình huống đầy khó xử như vậy.
"Mấy đứa giam giữ Y Y đã lâu rồi, nên buông ra thôi"
Bạch Tư Vũ ngẩng mặt lên nhìn.
"Không được. Nếu buông Y Y ra, em ấy sẽ chạy trốn mất..."
Ông Khang liếc mắt nhìn, còn người co lại nồng nặc mùi thuốc súng .
"Hàm hồ! Còn chưa nhận ra đúng sai sao? Ba đưa tính thành trò cười cho thiên hạ đúng không? Ba năm trước đều còn trẻ, không thể kiềm chế cũng không đáng trách quá nhiều. Nhưng hiện giờ đã bao nhiêu tuổi rồi? Bạch Tư Vũ, Phó Niên hai cậu nói xem?"
"Em biết anh chị là có ý gì. Nhưng cho dù thế nào, Ngụy Lan Y là của Phó Niên, không gì có thể ngăn cách!".Phó Niên cứng miệng nói.
"Được. Tốt, tốt lắm. Các anh nghĩ không gì có thể ngăn cách sao? Sai, hoàn toàn sai!"
"Y Y. Cháu ra đây"
Ngụy Lan Y trong phòng nghe tiếng gọi, tốc độ mặc đồ cũng nhanh hơn trước. Cô vội vã mở cửa ra ngoài. Đối diện đều có đầy đủ, Ngụy Lan Y có chút khẩn trương, cả người không kìm được mà run rẩy. Cô chậm chạp lết thân mình ra ngoài.
"Chào hai bác..."
Bạch Hoa nhìn Ngụy Lan Y trong lòng lại thêm một tia tức giận. Trời lạnh như vậy, một bộ quần áo đường hoàng cũng không cho cô mặc, nhìn bộ dạng con bé, bà xót xa.
Vốn là một tiểu thư hào môn, nay lại vì một phút giây hồ đồ của bà mà trở nên như vậy. Sắc mặt Ngụy Lan Y xanh xao, hốc hác, môi tím tái vì cái giá lạnh buốt xương, thân hình gầy yếu khó tả. Bà vẫy Ngụy Lan Y ngồi cạnh mình trước khi ba người đàn ông lên tiếng.
Ngụy Lan Y có chút bất ngờ, song cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh. Bạch Hoa kéo cô xích lại gần mình, cởi ra áo khoác ngoài chính mình, quàng lên thân hình nhỏ nhắn của Ngụy Lan Y.
Trong chốc lát, không khí như ngưng đọng lại.
Bà trách móc nhìn bọn hắn, khinh thường mấy người đàn ông không biết chăm sóc con gái.
Ông Khang nghiêm túc nhìn, giọng nói có chút khàn.
"Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được. Chẳng hạn như yêu thương một người và mong rằng nơi trái tim họ cũng có một chỗ thật ấm áp dành cho mình. Y Y sẽ về Khang gia, làm đại tiểu thư nhà họ Khang. Con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chưa biết tình yêu là gì, có lẽ các cậu nên buông bỏ đi thôi. Nếu cứ tiếp tục, người đau khổ là các cậu, không phải Y Y"
Ba người đơ luôn rồi. Hai ông bà làm vậy chả khác nào đặt ra khoảng cách to lớn giữa bọn hắn cùng Ngụy Lan Y. Y Y trở thành người của Khang Gia, đồng nghĩ với việc mãi mãi không thể kết hôn được với bất kì ai có quan hệ máu mủ họ hàng với nhà họ Khang. Mà bà người Phó Niên, Bạch Tư Vũ, Khang Duật đều có mỗi quan hệ mật thiết không thể tách rời với nhà họ Khang... Không thể như vậy! Điều này so với việc dày vò cả thể xác lẫn tinh thần có khác gì nhau?
"Không...không được đâu... Người đó... Người đó sẽ phát hiện ra mất...."
Ông Khang nhẹ nhàng trấn an Ngụy Lan Y:
"Ta biết điều con đang lo sợ là gì. Con yên tâm, chỉ cần con là con gái của chúng ta, không ai có thể chạm vào một sợi tóc của con!"