Những người đối mặt đều đứng hình, không khí ngột ngạt lạnh lẽo đến đáng sợ. Ba nam một nữ nhìn nhau, trợn tròn con mắt, đám nắm nhân nhìn nhau như muốn ăn thịt, giằng xé nhau không yên.Ngụy Lan Y ngượng ngùng, hai má ửng đỏ, nóng ran lợi hại. Ở tình huống như vậy, há có người nào chịu nổi? Bởi vậy, một cô gái nhát gan như Ngụy Lan Y khẳng định sẽ như vậy đi?
Rốt cuộc vẫn là Phó giáo sư, Phó Niên, cắt đứt bầu không khí ngượng ngùng. Hắn đẩy gọng kính vàng, đôi mắt phượng giò xét xung quanh rồi đẩy Khang Duật vào nhà, đóng cửa cái rầm một tiếng lớn.
"Hai người đây rốt cuộc là đang làm gì?"
Bạch Tư Vũ kéo lấy cái chăn nhỏ mỏng quấn quanh mình cùng Ngụy Lan Y, hai thân thể dán chặt này càng liên kết chặt chẽ hơn nữa. Sự xấu hổ ngượng ngùng của Ngụy Lan Y cũng đồng thời tác động mạnh mẽ tới hạ thân hai người. Tiểu huyệt đã chặt, này lại xiết lại, hàng ngàn cái miệng cứ vậy quấn lấy đại côn ŧᏂịŧ, đau đến phát run. Hắn chỉ đành vỗ nhẹ vào lưng Ngụy Lan Y ăn ủi cô, cầu cô mau thả lỏng một chút. Lại quay sang nhìn hai tình địch trước mắt, môi khẽ cong, ánh mắt đắc ý.
"Làm gì chẳng phải các cậu nhìn thấy rồi sao? Việc ngay trước mắt, hỏi có thừa".
Phó Niên nhăn mày nhìn nữ nhân nhỏ nhắn đang nằm trong lòng một năm nhân khác. Cô gái ấy, Ngụy Lan Y, mới ngày hôm trước hôm trước nữa còn nằm trong lòng hắn, còn rêи ɾỉ dưới thân hắn, vậy mà giờ đây cô chẳng còn là của riêng hắn nữa. Phó Niên hoài nghi nhân sinh. Rốt cuộc Trái đất này cũng thực nhỏ bé, tình địch xuất hiện liên tiếp khiến chính mình trở tay không kịp.
"Dừng lại đi, buông cô ấy ra"
Giọng nói thập phần nam tính vang lên, một lần nữa đánh gãy sự im lặng.
Ngụy Lan Y đã sợ hãi tới nổi đã gà. Cảm giác của cô hiện giờ thật khó tả, cảm giác ngứa ngáy ở tiểu huyệt khiến cô cứ vậy ngọ nguậy trong lòng Bạch Tư Vũ. Bản thân ngày càng dâʍ đãиɠ,một cô gái nhỏ tuổi mới thành niên như cô còn chưa cách nào thích ứng được . Nay vậy mà đang đối diện với bà người đàn ông, ai có thể chịu nổi đây?
Khang Duật trẻ tuổi vốn nóng tính, không lời nào nhanh như sóc tiến tới ôm lấy Ngụy Lan Y ra khỏi Bạch Tư Vũ. Chiếc chăn ngỏ rơi xuống sàn nhà, thân thể thiếu nữ bại lộ trước không trung. Đáng chú ý là tiểu huyệt cô còn đang chảy nước, kèm theo đó là tình dịch đυ.c ngầu, đặc sệt từ từ rớt xuống sàn lạnh lẽo, mùi vị gánh nồng của tìиɧ ɖu͙© lần dần trong căn phòng nhỏ.
Ngụy Lan Y ngượng ngùng gấp bội, hai tay nhanh chóng chế mặt, cả người có rúm lại, nằm gọn trong lòng Khang Duật. Đôi tay mảnh khảnh của hắn bắt đầu vuốt ve cơ thể Ngụy Lan Y, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhè nhẹ.
Bạch Tư Vũ tức giận, tính tiến tới "tặng" Khang Duật một quyền nhưng lại bị Phó Niên ngăn lại.
"Sao vậy? Chỉ vậy mà cậu liền phẫn nộ rồi? Vậy khi cậu cùng Y Y làm như vậy, chúng tôi sẽ như nào đây?"
Bạch Tư Vũ căm tức nhìn.
"Ha. Tôi là người phát hiện Y Y đầu tiên, em ấy vốn nên thuộc về tôi mới phải"
"Cậu nói nghe thực nực cười đi. Y Y không thuộc vest bất kì ai. Nếu theo lời cậu nói, vậy chẳng phải em ấy là của tên họ Bạch kia sao?"
Khang Duật không muốn nghe hai người họ lải nhải, gương mặt tưởng như non nớt ấy khẽ cười lạnh.
"Thay vì đứng đó làm càn đánh nhau, tại sao không tới cùng làm?"