Điếm Nhỏ

Chương 13: Sự giam cầm và hồi ức

Xe dừng chân trước khu chung cư dành cho giới thượng lưu phồn hoa. Tòa chung cư này cao 34 tầng, mỗi tầng có hai đến ba hộ sống. Tuy nhiên nơi này chỉ là nơi nghỉ ngơi của họ sau mỗi ngày làm việc trí óc hoặc các minh tinh sinh sống tránh khỏi fan cuồng. Nơi này bảo vệ vô cùng chặt chẽ, ra vào đều phải có thẻ hội viên thì mới được phép di chuyển. Hơn hết, nơi này thuộc quản lí của Bạch Phong Thần, cho dù Ngụy Lan Y muốn chạy trốn cũng khó lòng chạy được.

Bạch Tư Vũ chùm lên người cô chiếc áo blouse dài hoàn toàn che hết từng đường nét trên cơ thể mà không để lộ bất kì chi tiết nào. Hắn bồng cô lên tầng thứ 30, cũng là nơi có hai hộ-hắn và Bạch Phong Thần. Hai người bọn họ ở chung một tầng như vậy sẽ thuận tiện hơn, thuận tiện trói buộc cô bên mình.

"Ưʍ...".

Ngụy Lan Y xoay người, còn yên giấc trong buổi sáng muộn. Chợt cảm nhận được sự mềm mại, mịn màng, cô giật thót mình mở mắt. Con ngươi dần thích ứng với ánh sáng chung quanh, một căn phòng lớn trắng toát lạnh lẽo hiện ra trước mắt. Cô sợ hãi run rẩy, ánh mắt mù mịt thấp thỏm. Không cần đoán cũng biết Bạch Tư Vũ hắn muốn làm gì cô! Hắn muốn giam lỏng cô ở nơi lạnh lẽo tịch mịch này, muốn cắt đứt nhận thức của cô về thế giới ngoài kia!

"Tỉnh?".

Tiếng nói trầm ổn nam tính truyền tới tai. Bạch Tư Vũ cầm rên tay cốc sữa bốc hơi nóng hổi, ánh mắt tựa như không để thứ gì trong mắt, cứ vô cảm như vậy đến cạnh giường Ngụy Lan Y. Thấy cô muốn chống cự liền cười nhẹ ôm cô ra khỏi giường.

"Ngoan. Nếu em muốn Bạch Phong Thần hắn ở chung cư bên cạnh phát hiện ra em vậy thì liền chạy đi".

Ngụy Lan Y điếng người. Bạch Tư Vũ vậy mà đem cô giam lỏng ngay cạnh nơi ở của người đàn ông đó? Hắn muốn uy hϊếp cô sao? Thật sự muốn nhốt cô ở nơi này cả đời sao? Nghĩ đến điều này, sự sợ hãi trong lòng Ngụy Lan Y đã dâng lên vô kể. Cô có bệnh tâm lí nhẹ, nếu thực sự bị giam cầm trong chiếc l*иg này, khẳng định bệnh sẽ chuyển biến nặng hơn ngàn lần...

"Bạch Tư Vũ! Anh rõ biết tôi là bị bệnh gì, tại sao... tại sao lại giam cầm tôi ở nơi này? Tôi sợ lắm... Xin anh, caafi xin anh tha cho tôi, buông tha cho tôi đi!".

Bạch Tư Vũ nhìn cô gái nhỏ trong lòng, lại thấy cô đang nắm vạt áo mình đáng thương nói vậy, hắn cũng không rung động. Hắn tự thề ới lòng mình sẽ không bao giờ để cô tuột khỏi lòng bàn tay. Cho dù cô có nghĩ hắn là kẻ biếи ŧɦái thích giam cầm hắn cũng không ho he điều gì. Hắn chỉ quan tâm đến việc cô có ở bên cạnh hắn không, có ý định chạy trốn không...

"Ngoan ngoãn ở nơi này với anh. Em xem xem ở bên cạnh anh không tốt sao? Anh có thể nuôi em sống tốt, em chỉ cần hưởng thụ. Em có biết 3 năm không gặp, lần đầu anh nhìn thấy em anh đã xót xa và tức giận như thế nào không? Sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Thân hình gầy gò, gương mặt xanh xao đi nhiều như vậy, em nói xem anh chịu nổi sao?".

Ngụy Lan Y nước mắt giàn giụa, dúi người vào thân hình to lớn của Bạch Tư Vũ khóc.

"Tại sao? Tại sao đã 3 năm rồi mà không ai buông tha cho tôi? Tại sao vậy? Một đứa con gái dơ bẩn như tôi thì có gì tốt? Có gì đặc biệt khiến các anh chú ý, khiến các anh điên cuồng đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc là tại sao...?".

Bạch Tư Vũ nhìn cô hắn cũng tự hỏi rốt cuộc tại sao lại muốn cô đến như vậy? Tại sao lại muốn níu kéo một nô ɭệ của Bạch Phong Thần? Đúng rồi. Hắn nhớ ngày đầu tiên nhìn thấy cô, một đứa trẻ 15 tuổi gầy yếu đến đáng thương. Mỗi giọt nước mắt của cô đều long lanh như những viên ngọc lấp lánh, từng chi tiết trên cơ thể cô đều hấp dẫn lạ thường, hấp dẫn hoocmone nam của hắn. Hắn tự nhủ với mình đó chỉ là một đứa trẻ, không thể cầm thú chạm đến. Nhưng Bạch Phong Thần lại thô bạo đẩy cô về phía hắn, ép cô phục vụ hắn.

Khi đó, Ngụy Lan Y đáng thương, đôi mắt trong trẻo tràn ngập nước mắt kia nhìn hắn. Từng ngón tay cô chạm vào người hắn, lại chính mình cởi ra chiếc áo sơ mi trắng xóa. Thân thể lõα ɭồ của cô hiện ngay trước mắt hắn nhưng khi hắn chạm vào cô rồi, cảm giác sung sướиɠ như tìm được một bảo vật lan ra toàn cơ thể, hắn lại nhìn thấy dấu ấn bông hoa đỏ như máu sau gáy Ngụy Lan Y. Vào thời khắc đó, hắn lại trấn tĩnh bản thân chỉ một lần này thôi, một lần duy nhất. Rốt cuộc bản thân lại bị vẻ đẹp đó, tính cách đó mê hoặc.

Từng có khoảng thời gian Bạch Phong Thần uống rượu say, bóp nát chiếc ly thủy tinh cả bàn tay đều máu. Hắn tận mắt đứng ở góc của chứng kiến cảnh cô bị hắn bạo da^ʍ đến xuất huyết. Ngụy Lan Y sau đó không chạy trốn sang một căn phòng khác, cũng không kêu la quá to mà âm thầm chịu đựng. Hành động đáng bất ngờ là cô vậy mà lại vừa khóc vừa băng bó vết thương cho Bạch Phong Thần. Hắn đã hiểu vì sao người tàn bạo như Bạch Phong Thần lại không gϊếŧ chết con gái của kẻ thù mà lại giữ cô lại, tự tay khắc ấn nhà họ Bạch lên cô..

Quay trở lại thực tại, hắn chỉ cười nhẹ nói với Ngụy Lan Y rằng:" Bởi vì em, bởi vì đó là em nên không ai muốn buông tay. ANh yêu em,Ngụy Lan Y. Dù em có từng là ai thì hiện giờ em là của anh, chỉ là của anh nên hãy sống thật tốt ở nơi này, anh sẽ mời bác sĩ tâm lí đến chữa bệnh cho em".

P/S: Tuần qua mình ra chương chậm nên chương này viết dài hơn xíu bù cho mọi người nha. Cảm ơn bạn nấm lùn và bắp thờ ơ đã donate cho mình từ đầu đến giờ nha>3