Điếm Nhỏ

Chương 4: Cố nhân

Ngụy Lan Y mơ mơ hồ hồ đến điểm hẹn. Hiện giờ đã là buổi tối, đường phố náo nhiệt đông đúc, tiếng cười nói cùng tiếng cãi vã, rao hàng xen lẫn vào nhau khiến tâm tình cô cũng bối rối. Lần này trở về, chỉ là muốn học tập rồi thuận lợi lấy học bổng đi du học. Chẳng bởi tại sao, mà chỉ bởi vì Ngụy Lan Y biết mình thuộc dạng yếu đuối, nhút nhát đến cực điểm. Cô muốn báo thù cho cha mẹ nhưng bản thân lại không đủ dũng khí, thậm chí không đủ tư cách. Chuyện năm đó, ai cũng nhìn ra ba mẹ cô có lỗi với Bạch Phong Thần khiến hắn phải chịu đủ thiếu thốn từ tinh thần đến vật chất. Suy cho cùng, ba mẹ cô phải trả bằng mạng sống là đã vừa vẹn.

Ngụy Lan Y yêu thương cha mẹ nhưng cũng không dám làm gì Bạch Phong Thần. Đối mặt với người đàn ông lãnh đạm độc ác đó, cô chỉ có thể run rẩy cùng sống với nỗi sợ hãi lan khắp cơ thể. Trong 1 năm trời khủng khϊếp ấy, nhìn thấy hắn chính là dấu hiệu của nỗi ám ảnh kinh hoàng. Nhớ lại toàn thân bị hắn thao động qua đêm, tiểu huyệt sưng đỏ, thậm chí là xung huyết máu đỏ tươi tanh ngòm rơi vãi cùng giọng nói cay nghiệt chỉ toàn là "điếm nhỏ" của hắn, cả người Ngụy Lan Y bất giác co rúm lại, da gà nổi cả lên lạnh đến run người.

Mùa hè nóng nực, hơi người nồng đậm trong không khí, Ngụy lan Y lại ăn mặc kín đáo, lại thêm dung mạo không phải dạng tầm thường liền thu út ánh nhìn xung quanh, có người nhìn cô say đắm, cũng có người nhìn cô cay nghiệt.

Bước vào quán ăn như đã hẹn, cảm giác quen thuộc khiến lòng Ngụy Lan Y bỗng dâng lên cảm xúc khó nói. Nơi này từng gắn bó với cô rất nhiều kỉ niệm đẹp khi được đi ăn chơi cùng một người bạn. Chính cô ấy là cứu tinh của cô nhưng đồng thời cũng là người gián tiếp đưa cô vào bước đường cùng ngày trước.

Quán ăn nhỏ nhắn, xinh đẹp với đồ trang trí rất trẻ trung, hòa hợp với cỏ cây hoa lá, không khí ấm áp lại mát mẻ cõi lòng.

Mắt thấy người cần tìm, Ngụy Lan Y liền tiến tới, ngồi xuống đối diện cô gái, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, bao nỗi sầu buồn đều như bị rửa trôi.

Người đối diện cô lúc này là Bạch Nhược Vy- em gái ruột của Bạch Phong Thần.

Cố nhân gặp lại, Bạch Nhược Vy nhìn Ngụy Lan Y cười đến tít mắt nhưng cũng để lộ chút sầu buồn cùng lo lắng.Ngụy Lan Y quay trở lại, cô lo lắng Lan Y sẽ gặp lại anh trai mình, đến lúc đó mọi việc sẽ không thể vãn hồi.

"Đã lâu không gặp, Y Y".

Giọng nói Bạch Nhược Y vẫn như vậy, dịu dàng, êm tai. Gương mặt cô ấy bảy, tám phần giống Bạch Phong Thần, nhất là sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi mỏng kia, tổng quan lại ba năm không gặp đã xinh đẹp lên không ít. Ngụy Lan Y cười nhẹ:

"Ừm. Đã ba năm rồi".

Hai người chào hỏi đơn giản liền gọi món, vừa ăn uống vừa nói chuyện. Dĩ nhiên Bạch Nhược Vy đã nhìn ra điểm khác thường của Ngụy Lan Y ngay từ khi cô bước vào. Cô nhăn mày, gương mặt thanh lệ ấy hiện lên vài tia lo âu, khó chịu.

" Là kẻ nào?".

Ngụy Lan Y ngưng lại động tác gắp thức ăn, hai mắt nhìn tới lui, lúng túng nói lên vài lời:

" A.. cái đó... Là.. là Bạch Tư Vũ".

Bạch Nhược Vy đã tức giận rồi. Bạch Tư Vũ còn không phải chính là anh họ y sĩ của cô sao?Ngày đầu tiên Ngụy Lan Y nhập học, ngày đầu chuyển về liền bị tên khốn đó động vào rồi? Ngụy lan Y là chị em tốt của cô dù là trước đây hay bây giờ đều vậy, hơn nữa, cô còn là kẻ gián tiếp khiến Ngụy Lan Y rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, thân thể bị cưỡng bức hành hạ đưa qua đưa lại cả năm trời. Áy náy không thể chèn đi lửa giận. Cô hận đám người anh trai lại càng hận bản thân năm đó bị đẩy ra nước ngoài mà không biết đến tình hình của Ngụy Lan Y, đau lòng không xiết. Một nữ hài 15 tuổi, đả kích lớn như vậy sao có thể chịu đựng nổi?

"Y Y. Cậu... Tại sao lại yếu đuối như vậy? Cậu..." tại sao không phản kháng?

Chỉ là câu sau Bạch Nhược Vy không có thốt ra bằng lời. Bởi vì cô biết Ngụy Lan Y không thể. Sức trai gái chênh lệch rất lớn, lại đến cơ thể yếu đuối một va chạm nhẹ cũng khiến da thịt hằn lên vết hồng tím của Lan Y cũng đủ chứng mình điều đó.

Đối mặt với lời nói đó, Ngụy Lan Y chỉ cười ngượng ngùng. Cô yếu đuối, nói trắng ra thì là một đóa bạch liên hoa mà mọi người thường hay nhắc đến, đâu thể làm gì một người đàn ông?

Bữa ăn vẫn tiếp tục diễn ra, Bạch Nhược Vy liên tục hỏi han cuộc sống của cô 3 năm qua. Cũng qua lời nói của cô ấy, cô có thể biết được đại khái tình hình. Sau cuộc chạy trốn lần đó, thì ra Bạch Phong Thần cùng những người khác đều tìm kiếm cô khắp các ngóc ngách nhưng đều không tìm thấy. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì Bạch Nhược Vy đã giúp cô che giấu thân phận, lại chỉ ở tại một huyện thành nhỏ, là nơi không ai có thể nghĩ đến.

Bạch Nhược Vy là bạn tốt của Ngụy Lan Y nhưng trên thực tế, cô ấy hơn cổ những 4 tuổi, gọi cô ấy là chị cũng không quá. Nhưng vì độ thân thiết nên cách xưng hô cũng không cần câu nệ.

---------

Bữa ăn kết thúc, Ngụy Lan Y quay lại trường học trước 10 giờ tối. Chỉ là khi cô vừa trở về, một dòng tin nhắn trên di động đã khiến cô khϊếp vía:" Cho em thời gian 5 phút chuẩn bị và mở cửa".

* Tác giả có đôi lời muốn nói: Xin lỗi vì ra chương chậm chễ, mong mọi người tha thứ :3. Do dạo này mình phải học nhiều quá, toán lí hóa chồng chất á. Nhân tiện thì một tuần sẽ có 2-3 chương và có thể nhiều hơn nếu mình rảnh. Iu các bồ