Điếm Nhỏ

Chương 1: Cuộc sống mới

"Không!"

Tiếng hét thất thanh vang lên trong căn phòng nhỏ. Ánh mắt Ngụy Lan Y mở to, không thể che giấu sự kinh hãi. Đã ba năm rồi, vỏn vẹn ba năm, ba năm sống với kí ức kinh hoàng mà lẽ ra, nó sẽ không xuất hiện...

Cơn ác mộng ấy, vẫn luôn ám ảnh. Chỉ nhớ rằng, xung quanh Ngụy Lan Y, máu tươi tràn ngập. Cô vẫn còn nhớ, đêm ấy trời mưa lớn nhưng cũng không thể rửa trôi đi mùi tanh của máu,gương mặt ghê rợn, thân thể lạnh toát của ba mẹ đã khiến cô sợ hãi tột cùng. Trong một đêm, từ thiên kim cao quý, trở thành người dưới đáy của xã hội, từ một người cao ngạo không sợ trời đất, lại trở thành nữ nhân đáng ghê tởm, ngày ngày nằm dưới thân nam nhân để đổi lấy tiền tài. Một nữ hài 15 tuổi, có thể hiểu sao?Vất vả trốn tránh hơn hai năm trời, coi như đã thành công rút khỏi.

Ở xã hội bất công này, luật pháp vô tác dụng với con người, nhiều tiền, nhiều quyền, có tất cả. Gia đình của Ngụy Lan Y đã từng như vậy, từng có tiền, có quyền thế. Chỉ tiếc rằng, nhà họ Ngụy, nay chỉ còn Ngụy Lan Y. Kẻ đầu sỏ của nỗi ác mộng, lại là một người đàn ông 30 tuổi- Bạch Phong Thần.

Chính hắn khiến Ngụy thị phá sản, ông bà Ngụy tự tử, để lại cho Ngụy Lan Y món nợ khổng lồ. Cũng chính hắn năm đó không bằng cầm thú, cướp đi sự trong trắng của cô, đẩy cô bước vào sự dơ dáy chưa từng thấy. Hắn dùng cô như một kỹ gia, tùy bạn bè, anh em, người quen, thậm chí cả kẻ thù của hắn chà đạp dưới thân...

Mỗi lần nghĩ về điều đó, toàn thân Ngụy lan Y run rẩy không thôi. Quá đáng sợ! Cảm giác thân thể bị vấy bẩn, bị chà đạp, để lại những vết thương ngấm sâu vào da thịt...

Mười tám tuổi, lại một khởi đầu mới.

Ngôi trường cao trung Ngụy Lan Y mới chuyển đến có tên là Thành Đô, nằm ở giữa trung tâm thủ đô nước Z, là một trường có tiếng, nơi hội tụ nhân tài và đương nhiên cả con nhà giàu.

Quay lại Thành Đô là việc mà trước nay Ngụy Lan Y chưa từng nghĩ tới. Nhưng do học bổng chỉ định, cô không thể không quay về. Ăn uống dựa vào tiền làm thêm ở các quán cafe, viết tiểu thuyết nhưng học phí cô phải dựa hoàn toàn vào học bổng từ nhà trường. Lần này cũng vậy nhưng với yêu cầu phải chuyển trường thay vì vẫn ở trường cũ.

Thật lòng mà nói, Ngụy Lan Y rất sợ hãi. Ngôi trường này khẳng định sẽ xuất hiện một trong số những kẻ cầm thú đó, nếu bất cẩn để họ nhận ra, cuộc sống của cô một lần nữa sẽ thay đổi.

---------------

Mùa nhập học thật náo nhiệt. Bước vào cổng trường, hình ảnh từng người được ba mẹ đưa đón, dang tay trao nhau những cái ôm ấm áp khiến lòng Ngụy Lan Y hiện lên tia đau xót, ngưỡng mộ. Cô cũng từng có gia đình giống như vậy, chỉ là đã từng.

Thành Đô quá rộng, hại cô nửa ngày mới tìm được kí túc xá. Đem theo vali hành lí nặng trịch cùng thân thể mệt mỏi gõ cửa phòng kí túc, Ngụy Lan Y căng thẳng, tim đập thình thịch, không khỏi tò mò về bạn cùng phòng mới.

Cạch.

Cửa phòng mở ra. Trái ngược với sự mong đợi của Ngụy Lan Y là ánh mắt khinh thường của ba người khác. Trên cơ thể họ toàn là những món đồ xa xỉ, chỉ một chiếc áo phông thôi cũng ước chừng mấy vạn.

"Là một con nhỏ nghèo nàn sao?"

"Trường học đúng là mắc cười, lại sắp xếp một đứa bẩn thỉu như vậy cùng phòng với chúng ta?"