Đường phố đầu mùa xuân có chút tiêu điều.
Kiều Điềm vừa đi vừa quay đầu nhìn anh trai Kiều Chinh đang đạp xe chậm rì rì, không nhịn được liền nóng nảy: "Anh, anh còn không nhanh lên thì cả hai chúng ta đều đến muộn đấy."
Ngày đầu tiên của học kỳ mới, đến trễ thì giáo viên sẽ có ấn tượng không tốt đâu!
Nghe Kiều Điềm nói, Kiều Chinh liền gnhe theo, đáp lại: "Được."
Trước cổng trường Tấn Giang, Kiều Chinh đôi chân dài chống xuống mặt đất, nhìn em gái đang đẩy xe hòa vào đám học sinh tiến vào trường.
"Điềm Điềm, một mình em có thể đến lớp được không? Anh nghe nói lớp kia tương đối phức tạp, hay là, anh đi cùng em tìm chủ nhiệm lớp?" Kiều Chinh đột nhiên hỏi.
Kiều Điềm quay đầu lại liếc nhìn anh trai một cái, vẻ mặt ghét bỏ: "Không sao đâu, em cũng không phải trẻ con, trường học là nơi nào, ai có thể bắt nạt em được chứ? Anh mau đi đến trường đi, đừng để chủ nhiệm bắt được, ngày đầu tiên đến trường, đừng để muộn học." Dừng một chút, cô lại nói thêm: "Hơn nữa, ai có thể bắt nạt được em chứ?"
Kiều Chinh sửng sốt, nghĩ đến điều gì đó, cười nói: "Đúng vậy."
Em gái anh nhìn thì yếu đuối nhưng không dễ bắt nạt, em gái của Kiều Chinh có thể đơn giản sao.
* * *
Hành lang, học sinh đùa nghịch, chuẩn bị tiết tự học buổi sáng.
Bởi vì ngày đầu tiên đến trường, không có ai thực sự học, những quyển sách còn chưa được phát xuống, lễ khai giảng còn chưa bắt đầu.
Kiều Điềm lên phòng giáo viên trên tầng ba, tìm được văn phòng của chủ nhiệm lớp mới.
Chủ nhiệm lớp họ Lục, vừa mới tốt nghiệp đại học được hai năm.
Lúc Kiều Điềm đi vào, văn phòng mới có mấy người, nhưng cô giáo Lục đã tới.
"Chào cô." Kiều Điềm tiến lên chào hỏi, lộ ra răng nanh, mỉm cười giống như cái tên, Điềm Điềm*
*Điềm Điềm: Ngọt ngào.
Cô Lục đang dọn dẹp bàn, nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kiều Điềm một cái, một lúc lâu sau mới phản ứng lại.
"Em là.. Kiều Điềm sao?"
"Đúng vậy, thưa cô, hôm nay em tới để báo danh."
"Ồ, đúng rồi, cô suýt chút nữa đã quên việc này."
Kiều Điềm ngoan ngoãn cười cười.
"Không thành vấn đề, vốn dĩ quyết định này có chút đột ngột, cô không biết cũng không sao."
Bộ dáng ngoan ngoãn, lanh lợi này khiến cho cô Lục thích cô bé ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Kiều Điềm là học sinh nhảy lớp, vào năm ngoái, cô vẫn học năm nhất của trường cấp ba. Bởi vì thành tích học tập hơn người, ngay sau khi kết thúc kỳ học, gia đình Kiều Điềm xin trường học cho nhảy lớp, trực tiếp học kỳ thứ hai ở lớp hai.
Phía trường học cũng rất thoải mái, sau khi kiểm tra Kiều Điềm, liền nhanh chóng chấp thuận cô và phân cô vào lớp 24.
Cô giáo Lục thực sự rất thích tính cách của Kiều Điềm, mềm mại, ngoan ngoãn, giống như thầy Thẩm đã nói, là một học sinh tốt.
Quan trọng là đứa trẻ này học rất tốt và đã nhảy lớp nhiều lần.
"Bây giờ cô sẽ đưa em đến lớp học, trước tiên xếp chỗ ngồi cho em, để sau lễ khai giảng không bị vội."
"Vâng."
Khi cô giáo Lục đưa Kiều Điềm đến lớp 24, không có giáo viên nào quản lý lớp. Lớp 24 đặc biệt ồn ào.
Các nữ sinh ở bàn đầu đang bàn luận về những anh chàng đẹp trai cùng với mỹ phẩm, nam sinh đằng sau vừa ăn sáng vừa đùa giỡn. Một số người vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nằm bò ra bàn.
"Cậu đã nghe nói chưa? Lớp mình chuẩn bị có học bá* mới tới đấy!"
*Học bá: Người học rất giỏi.
"Thật sao? Sao mình lại không biết?"
"Ha ha, cậu thì biết được việc gì chứ, cả ngày chỉ biết ngủ, việc này là thật đấy, học nhảy đến lớp chúng ta."
"Thật sao? Người mà cậu nói có phải là ngưòi tên cái gì Điềm? Sau sáu tháng, gần như đã học hết tất cả các môn học trong năm đầu tiên của trường trung học, tham gia cuộc thi vật lý và là cái tên thứ ba đạt giải toàn quốc?"
"Chính là cô ấy!"
"Mẹ kiếp, cái lớp kém cỏi chúng ta thế mà lại có học sinh như vậy, quả là bồng tất sinh huy*, tại sao không ai nói trước để lớp ta chuẩn bị pháo hoa để chào đón thật tốt?"
Bồng tất sinh huy (蓬荜生辉) : Nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo)
Thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa
Rồng đến nhà tôm; quý khách đến nhà; thật là vinh hạnh..
Lớp học ồn ào, các cuộc thảo luận vang lên, mà đối tượng trong cuộc thảo luận chính là Kiều Điềm sắp tới lớp!
Tại trường trung học số một Tấn Giang, không thiếu truyền thuyết về Kiều Điềm.
Chẳng trách bọn họ quen thuộc, chủ yếu là vì Kiều Điềm quá kiêu ngạo.
Sau khi cô được nhận vào trường này năm ngoái, vẫn chưa có ai trong trường đạt giải kỳ thi vật lý trong vòng hai mươi năm, cuối cùng Kiều Điềm đạt được giải nhất, hơn nữa cô là người thứ ba trong cả nước. Lần đầu tiên sau năm mươi tám năm,
Lần đầu tiên giành được vị trí cao nhất khiến cho lãnh đạo nhà trường rất cao hứng. Vào cuối kỳ năm ngoái, trường đã tổ chức khen thưởng cho cô.
Không chỉ vậy, nghe nói kỳ thi giữa kỳ năm ngoái, cô còn đứng đầu. Trong kỳ thi cuối kỳ năm ngoái, tại sao lại không có tên của cô ấy? Bởi vì cô không có tham gia!
Ngoại trừ chủ nhiệm lớp, tất cả các giáo viên còn lại đều ghen tị đến đỏ mắt.
Học bá, xinh đẹp, mềm mại, tính cách rất tốt chính là thương hiệu của Kiều Điềm.
Quan trọng là, Kiều Điềm lâu lâu xin nghỉ học, ngoại trừ bạn cùng lớp, rất ít người biết đến cô, giống như nhân vật thần bí.
Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, Kiều Điềm đã trở thành nhân vật cao cấp? Ở các trường trung học, thậm chí còn hơn những người được nhận vào trường Thanh Hoa, Bắc Đại.
Nhưng thật lạ là Kiều Điềm là học sinh lớp nghệ thuật.
Sau khi học được một kỳ, nhà trường sẽ tiến hành phân ban, tách thành ban khoa học và ban nghệ thuật, sinh viên nghệ thuật được tách thành hai lớp.
Đó là lí do cô được lên lớp 24, một lớp được giáo viên gọi là lớp hỗn tạp.
* * *
Cả lớp đang náo loạn, sắp làm trần nhà sập xuống.
"Ồn ào cái gì vậy?"
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, ghế của Liêu Bằng bị đạp một cái, suýt chút nữa ngã xuống.
Chỉ thấy Thẩm Dục ở ghế sau ló đầu ra khỏi khuỷu tay, tóc trên trán vì quá dài nên che nửa mắt.
"Liêu Bằng, cậu muốn chết phải không?"
Liêu Bằng sửng sốt, đã đánh thức lão Phật gia rồi.
"Ha ha, Dục ca, đừng tức giận đừng tức giận, bọn em chỉ là thảo luận về học sinh mới tới thôi, nghe nói là là học bá đó! Còn là một cô gái xinh đẹp."
"Học bá em gái cậu, xinh đẹp gì chứ, đi đi đi, đừng cản trở lão tử ngủ."
Từ lúc nghe bọn họ thảo luận, Thẩm Dục liền biết, học bá gì kia chỉ là tưởng tượng.
Năm ngoái, khi anh là học sinh năm nhất trường cấp ba, nghe nói có một học bá mỹ nữ, anh liền chạy tới xem, học bá thì đúng còn mỹ nữ thì chỉ đúng một nửa, đúng được từ "nữ".
Cho nên chẳng trách, Thẩm Dục có phản ứng như vậy.
Liêu Bằng vẫn chưa từ bỏ ý định, khuỷu tay đẩy vào bàn của Thẩm Dục phía sau: "Dục ca, lần này không giống nhau, thật sự là mỹ nữ, nhìn đi."
Trả lời hắn là âm thanh khinh thường của Thẩm Dục.
"Đến, đến, giáo viên chủ nhiệm đang đến cùng một nữ sinh."
Những nam sinh ngồi hàng đầu dướn người nhìn ra hành lang ngoài cửa hét lên, trong nháy mắt, lớp học không thể không im lặng.
"Mau xem, mau xem, mỹ nữ học bá.."
Liêu Bằng kêu lên như gặp quỷ, Thẩm Dục mới nằm xuống lại đạp ghế của hắn.
Liêu Bằng ngậm miệng, không dám nói nữa, đôi mắt nhìn chằm chằm chủ nhiệm lớp đi đến cửa lớp và cô gái đi sau cô.
"Chết tiệt, thật đáng yêu, nhìn thật nhỏ tuổi, giống mười hai mười ba tuổi. Lớn lên nhìn thật đẹp, nhìn chỉ muốn khi dễ mà." Liêu Bằng hạ thấp giọng, sợ đánh thức vị đại gia phía sau, nhỏ giọng nói với bạn cùng bàn.
Khi Kiều Điềm đi vào cùng chủ nhiệm Lục, lớp học ồn áo đã yên tĩnh trở lại.
Nhìn xung quanh lớp, mọi người trong lớp đều đang nhìn cô, tò mò và nghi ngờ.
Âm thanh cãi cọ ồn ào trong lớp, tất cả đều đang nói về bạn học mới tới khiến Thẩm Dục muốn ngủ cũng không ngủ được.
Anh ngẩng đầu, tóc mái che mất tầm nhìn, tầm nhìn mơ hồ nhìn lên bục giảng, ngoại trừ chủ nhiệm còn một bóng người nhỏ xinh, đúng như Liêu Bằng nói vậy, nhỏ nhắn, nhìn giống mười ba, mười bốn tuổi.
Cô Lục vỗ tay ra hiệu cho học sinh im lặng: "Từ hôm nay trở đi, lớp ta sẽ có bạn mới, bạn ấy từ lớp một (tương ứng lớp mười) trực tiếp nhảy lớp lên, tên Kiều Điềm, một năm rưỡi tới sẽ học cùng các em, mọi người hãy vỗ tay hoan nghênh bạn."
Âm thanh của cô Lục dừng lại, sau đó, trong lớp vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt.
Sau khi vỗ tay, cô giáo Lục cười tủm tỉm nói với Kiều Điềm: "Nào, Kiều Điềm, chào hỏi các bạn đi em."
Kiều Điềm gật gật đầu: "Vâng." Bộ dạng ngoan ngoãn kia khiến cho cả lớp vì thế mà im lặng.
Thẩm Dục cũng nhìn thẳng lên cô gái đang đứng trên bục giảng. Cô gái này vóc dáng nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo len đơn giản cùng quần đen, không có gì quá hấp dẫn, nhưng vì sao khi cười rộ lên lại ngọt ngào như vậy?
Đang thất thần thì cô gái trên bục giảng đã tự giới thiệu về mình.
"Xin chào mọi người, mình tên Kiều Điềm, mình rất vui khi được học cùng mọi người trong thời gian tới, mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn."
Âm thanh ngọt ngào quyến rũ vang lê trong lớp học, cô gái nhỏ không cao ngạo, không nóng nảy cũng không sợ hãi.
Cô bình tĩnh giới thiệu, cúi đầu cảm ơn và kết thúc bằng nụ cười ngọt ngào.
Giáo viên chủ nhiệm vỗ tay trước: "Chúng ta cùng chào đón Kiều Điềm nào!"
Lớp học lại vang lên tiếng vỗ tay một lần nữa.
Thẩm Dục vỗ tay khi nào chính mình còn không nhớ rõ, chờ mọi người đều dừng lại, anh hậu tri hậu giác* mới thu tay lại.
*Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra.
Cô giáo Lục nhìn thoáng qua chỗ ngồi "Chỗ ngồi trong lớp tạm thời từ học kỳ một, Kiều Điềm, trước tiên em ngồi cùng Lâm Sở Dương nhé, Lý Lập Phong em ngồi vào chỗ trống bên cạnh Thẩm Dục đi."
Trong lớp chỉ có Thẩm Dục ngồi ở hàng cuối cùng một mình, Kiều Điềm thấp, Lý Lập Phong cao hơn, vì vậy cô Lục quyết định đổi chỗ Kiều Điềm vốn nên ngồi ở chỗ trống bên cạnh Thẩm Dục với Lý Lập Phong.
Liêu Bằng lúc đầu còn hưng phấn nghĩ rằng sẽ ngồi cùng Phật gia của hắn ở phía sau, không nghĩ tới, tự nhiên lại đổi Lý Lập Phong xuống đây, mặt liền rủ xuống, quay đầu lại uể oải nói với Thẩm Dục: "Dục ca, chủ nhiệm lớp tự nhiên không xếp bạn học mới ngồi ở đây, rõ ràng ở đây có chỗ trống mà."
Thẩm Dục tròn mắt nhìn hắn: "Ai muốn ngồi cùng con gái cơ chứ?"
Giọng nói của Liêu Bằng không lớn không nhỏ nhưng giáo viên ở trên bục giảng lại nghe thấy rõ ràng.
Vị trí của Lâm Sở Dương là trung tâm của lớp, khoảng cách tới bảng đen không xa không gần, sẽ không ăn bụi phấn quá nhiều, cũng không vì ngồi quá xa mà không nhìn rõ bảng. Có thể thấy chủ nhiệm lớp thích học bá mới tới này tới mức nào.
Bất quá mọi người trong lớp cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao đây cũng là học bá, có quỷ mới xếp cô ngồi cạnh Thẩm Dục.
Nhưng Kiều Điềm lại không nhanh không chậm nói: "Thưa cô, không sao đâu, cứ để em ngồi ở phía sau đi." Nói xong cô liền cười trừ một cái.
Kiều Điềm vừa nói ra lời này, lớp học vốn ầm ĩ, trong nháy mắt liền im lặng.
Bạn học mới tự nhiên muốn ngồi cùng Diêm vương Thẩm Dục!
Thật đáng sợ!
Sau khi chủ nhiệm do dự một lúc liền đồng ý yêu cầu này của học sinh mới.
Thật đáng sợ!
Ngay cả Thẩm Dục cũng không nghĩ tới thay đổi đột ngột này, ngơ ngẩn nhìn cô gái trẻ từ trên bục đi xuống.
Kiều Điềm đi đến trước mặt bạn cùng bàn mới, ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, thiếu niên dường như chưa tỉnh ngủ, khẽ nheo mắt, tóc mái hơi che nửa mắt.
Thiếu niên bất lương!
Đó là cái nhìn đầu tiên về Thẩm Dục của Kiều Điềm.
Tuy nhiên, cô vẫn cười nói: "Bạn cùng lớp, hãy giúp đỡ mình nhiều hơn nhé." Rồi mới cầm cặp sách ngồi xuống.