Cô Vợ Mềm Mại Dễ Thương Của Lý Thiếu

Chương 2: Cô ấy rất nhát gan

Edit&Beta: VyVy

——

Bên cạnh đại thiếu gia nhà họ Lý xuất hiện một tiểu khả ái, chuyện này nhanh chóng lan truyền ra ngoài.

Nghe nói cô bé này rất đáng yêu, giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển khiến cho người khác muốn bảo vệ.

“Bạn thân, còn không đủ thú vị, thâm ốc tàng kiều nha.”

Khi Lý Chu và Tô Hòa đang ăn, Nguyễn Thư Ninh chạy vào, anh ta nhìn Tô Hòa đang ngồi đối diện với Lý Chu, bất mãn nói thầm một câu.

Lý Chu năm nay 22 tuổi, chỉ có một bạn gái, sau khi chia tay thì ở một mình, bên cạnh một Oanh Oanh Yến Yến cũng không có, đặc biệt giữ mình trong sạch.

Tô Hòa ngước mắt nhìn Nguyễn Thư Ninh, lại cúi đầu ăn cơm, bộ dáng hận không thể vùi đầu vào trong chén

“Cậu dọa cô ấy rồi!”

Lý Chu bất mãn nhíu mày, anh nhìn Nguyễn Thư Ninh nói.

Cô gái nhỏ tính tình nhát gan, Nguyễn Thư Ninh đột nhiên xông vào, làm cho cô đều muốn vùi đầu vào trong chén.

“Khụ khụ, tiểu cô nương nhát gan vậy sao?”

Nguyễn Thư Ninh không kiêng nể ngồi ở bàn ăn, dì Lâm lấy thêm một bộ bát đũa.

Nguyễn Thư Ninh là bạn bè của Lý Chu từ nhỏ đến lớn, ngoài miệng hai người tuy rằng không đối phó, nhưng cũng là loại huynh đệ tay chân tình thâm.

Dì Lâm là bảo mẫu của Lý Chu, Nguyễn Thư Ninh tới đây ăn cơm là chuyện thường xuyên, dì Lâm thấy cũng không thắc mắc.

Tô Hòa không nói lời nào, cúi đầu thật thấp, ánh mắt cũng không dám nhìn Nguyễn Thư Ninh, cơm cũng sắp dính vào trên mặt.

“Câm miệng, hoặc là ăn cơm không nói lời nào, hoặc là nhanh chóng cút.”

Lý Chu nhíu mày, anh bất mãn nhìn Nguyễn Thư Ninh. Cô gái nhỏ lá gan không lớn, nhìn thấy người lạ, khẳng định là lúc này bị dọa sợ.

“Được, tôi câm miệng.”

Nguyễn Thư Ninh làm một động tác kéo khóa, bất quá ánh mắt quấn quanh thú vị nhìn Tô Hòa.

Huynh đệ của anh thích loại tiểu cô nương này, trước kia sao anh lại không biết?

Tiểu cô nương nho nhỏ, mềm mại nhút nhát, thoạt nhìn làm cho người ta có du͙© vọиɠ muốn bảo vệ.

“Ngồi xuống, mặt đều chôn vào trong chén.”

Lý Chu bóc một con tôm cho Tô Hòa, anh đem tôm đặt ở trong chén cô, giọng nói có chút ôn hoà.

“Ân.”

Tô Hòa đáp một tiếng, ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt không dám nhìn lung tung.

Trong lúc vô tình, đối diện với nụ cười tinh nghịch trong mắt của Nguyễn Thư Ninh, tay cô không khỏi run rẩy một chút, sợ hãi dời tầm mắt.

“Thu hồi ánh mắt của cậu.”

Lý Chu dùng đũa gõ vào bát của Nguyễn Thư Ninh, nhắc nhở.

“Đúng vậy, phụ nữ giống như quần áo, còn anh em giống như tay chân. Người này có thể gãy tay chân, nhưng không thể mặc quần áo a.”

Nguyễn Thư Ninh huýt sáo, nhìn Lý Chu giễu cợt nói.

Chà, huynh đệ đã thay đổi khi có một người phụ nữ.

“Câm miệng, đừng nói nhảm.” Lý Chu lạnh lùng nói.

Cô chẳng qua là mất trí nhớ, anh thu lưu một chút, làm sao có quan hệ gì?

“Anh trai, em no rồi...”

Tô Hòa chậm rãi đứng dậy, cô nói nhỏ rồi cầm bát bước vào bếp.

Lảo đảo, đáng yêu đến mức căng thẳng.

“Anh trai? Ôi, Lý đại thiếu gia, cậu còn có sở thích này nha?” Nguyễn Thư Ninh che miệng nở nụ cười, nhìn tiểu cô nương lảo đảo chạy vào phòng bếp, hắn cảm thấy rất thú vị.

Cô bé này trông thật ngốc nghếch và dễ thương.

Lý Chu: “Ăn của cậu đi.”

“Không phải, cậu thực sự thích cái này sao?”

Nguyễn Thư Ninh nhướng mày, anh không thể tin, nhìn Lê Sơ nói.

Không thể nha, anh và Lý Chu quen biết lâu như vậy, trên người Lý Chu có bao nhiêu sợi lông anh đều biết, nhưng anh chưa bao giờ biết Lý Chu thích loại con gái này.

“Không có, cô ấy là do tôi nhặt được, bị mất trí nhớ, tạm thời ở đây.”

"Tiểu cô nương lá gan rất nhỏ, cậu không cần dọa cô ấy nữa.” Lý Chu xoa xoa huyệt thái dương nói.

Lúc từ đồn cảnh sát dẫn Tô Hòa trở về, Lý Chu liền hối hận, nhưng nhìn thấy ánh mắt kia của cô, anh lại không đành lòng đưa trở về.

Được rồi, thì ra là như vậy.

“Cậu không điều tra thêm? Tôi tin rằng cậu điều tra khẳng định nhanh hơn cảnh sát phá án.”

Nguyễn Thư Ninh suy tư trong chốc lát nói, cô gái này không còn trí nhớ, ở lại bên cạnh Lý Chu rốt cuộc là không ổn.

Thân phận của Lý Chu quá phức tạp, chỉ sợ có một số việc sẽ liên quan đến cô gái này.

“Đã tra qua nhưng tra không được cái gì.” Lý Chu lắc đầu, sau khi từ đồn cảnh sát trở về, anh liền tự tay tra về Tô Hòa, một chút tư liệu cũng không có.

“Tiểu cô nương mất trí nhớ, tên cô ấy nhớ tới không nhất định chính là tên thật của cô ấy.”

Nguyễn Thư Ninh suy tư một hồi nói, trong mắt cô sợ hãi là sự thật, không giống giả vờ, hẳn là không có vấn đề gì đi.

——

Tô Hòa yên lặng ngồi trên giường, trong tay cô ôm búp bê, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình TV, phía trên rõ ràng chiếu phim thần tượng.

Sau khi Nguyễn Thư Ninh rời đi, Lý Chu đi vào phòng Tô Hòa, nhìn thấy một màn như vậy.

Cô bé yên lặng xem phim truyền hình, không ồn ào, yên tĩnh như một con búp bê.

“Ăn chút hoa quả.” Lý Chu đem dưa hấu đã cắt xong đặt ở trước mặt Tô Hòa, anh chậm rãi mở miệng nói.

“Cám ơn anh.” Tô Hòa ngước mắt lên, cô nhếch miệng nở nụ cười, đôi mắt kia cũng ẩn chứa ý cười, tựa hồ như có thể nói chuyện.

“Anh trai, anh cũng ăn.” Tô Hòa cắm một miếng dưa hấu, đưa đến bên miệng Lý Chu.

Lý Chu không nhúc nhích nhìn Tô Hòa.

“Anh trai, không thích ăn sao?”

Trong mắt cô gái nhỏ nháy mắt hiện lên một tia mất mát, cô nhẹ nhàng cắn môi dưới của mình, sau đó đem dưa hấu đặt lại bên trong đĩa.

Lông mi của cô rất dài, lấp lánh, thoạt nhìn tựa như bị ủy khuất rất lớn vậy.

“Không có, anh trai thích.” Lý Chu đưa tay lấy dưa hấu, trực tiếp nhét vào trong miệng mình, bên môi anh gợi lên một nụ cười nhàn nhạt.

“Anh trai sai rồi, Tiểu Hòa cũng ăn đi.” Lý Chu nói xong cũng cắm một miếng dưa hấu đặt ở trước mặt Tô Hòa, anh thấp giọng dỗ dành.

Cô quá đáng yêu, anh thật sự là một chút cũng không lạnh nổi, ngược lại còn cảm thấy nói chuyện lớn tiếng với cô đều có cảm giác tội lỗi.

“Cám ơn anh trai.”

Cảm xúc của cô đến nhanh cũng đi nhanh, cô ăn dưa hấu, ngây ngốc cười với Lý Chu, lộ ra hai cái răng hổ nhỏ.

Mềm mềm mại mại, Lý Chu lập tức cảm thấy lòng mình mềm nhũn đến rối tinh rối mù, quá đáng yêu.

“Tiểu Hòa không nhớ nhà sao?”

Nhìn Tô Hòa dễ dàng thỏa mãn như một đứa trẻ, Lý Chu hỏi.

Cô gái nhỏ mềm mại manh manh, Lý Chu tin tưởng cô gái như vậy không có bất kỳ tính công kích nào, chỉ là một tiểu cô nương mất trí nhớ mà thôi.

Tô Hòa chớp chớp mắt một cái, “Tiểu Hòa không nuốn, không muốn rời xa anh.”

Cô ngước mắt nhìn Lý Chu, trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết, ngây thơ giống như đứa trẻ.

Lý Chu đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô. Cô gái nhỏ rất đơn thuần đáng yêu, vậy thì nuôi trước đi.

——

Vy Vy: Edit đến chua cả răng =)) Vote vote nào