Khoản Nợ Hôn Nhân

Chương 3

Chương 3
Tay của anh rất lớn, rất nóng, chân của anh rất dài, bước vừa nhanh vừa vội. Vốn dĩ cô không theo kịp, nhưng không sao, anh nắm chặt cô, kéo cô chạy, một bước cũng không bị bỏ lại phía sau, cùng anh kề vai chạy trốn.

Cô ngước mắt nhìn ngũ quan đẹp đẽ của anh. Lông mày thon dài, mắt đen nhánh, rõ ràng là khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh sáng mặt trời lại bị đôi môi mím chặt làm trở nên u buồn mà mạnh mẽ, trẻ tuổi như thế lại có vẻ hắc ám thâm sâu, mâu thuẫn kỳ lạ.

Sợi tóc nhỏ vụn lay theo, bị gió thổi tung bay, anh ít nhất cũng cao 180 centimét, vóc người cao gầy của cô cũng chỉ cao bằng bả vai rộng của anh.

Anh cúi đầu nhìn cô gái lần đầu tiên nắm tay trong đời. Cô có khí chất lạnh lẽo, dung mạo xinh đẹp, cô gái đang đi cùng anh rõ ràng rất khác nữ sinh, tựa như một cô công chúa cao ngạo, tính tình rất xấu. Thế nhưng khi ở trên đường vẫn không chạy loạn. Cô vẫn như cũ không bị ảnh hưởng chút nào, rõ ràng rất miễn cưỡng, rõ ràng màu môi phấn hồng đã trở nên tái nhợt, lại vẫn quật cường chống cự, theo sát bước tiến của anh.

Tiếng hét của bạn tốt bị bọn anh bỏ lại phía xa sau lưng, anh kéo cô xuyên phố qua hẻm, đám du côn vẫn đuổi sát sau lưng. Quẹo rẽ qua bảy tám đường nhỏ, dần dần đám người quơ múa vũ khí bị bỏ rơi ở rất xa, rất xa, mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Hiển nhiên anh rất quen thuộc đường đi ở vùng này, suy nghĩ cũng không cần, nắm chặt tay cô đi xuống bờ đê thật dài, liên tục chạy ven bờ sông cho đến khi tới thảm cỏ xanh mướt, mới dừng lại thả bộ.

Bọn họ đứng trên thảm cỏ xanh, sự im lặng bao phủ xuống.

Trái tim trong l*иg ngực điên cuồng nhảy lên, hơi thở của cô có phần hổn hển, ngước mắt nhìn bốn phía.

Trước mắt là một dải sông lớn, mà bọn họ đang ở bãi cỏ dưới cái cầu. Mùa hè lượng nước dư thừa, tiếng nước sông chảy xuôi rất lớn, tất cả cây cối trên bờ đê đều cao lớn, tạo thành tấm bình phong thiên nhiên, không chú ý, thật khó để phát hiện sự tồn tại của bọn họ.

"Thì ra anh đánh nhau không được, ngược lại chạy trốn lại rất thành thạo."

Chân mày anh nhíu nhẹ, cũng không ngại sự xem thường của cô, bởi vì trong cuộc sống đủ loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ xấu xa đã quá nhiều, mỗi ngày đều có đánh nhau. Trong mắt người khác, anh đúng là kiêu ngạo quá mức, đối với bất kỳ ai cũng đều không để ý, rất dễ dàng dẫn tới xung đột.

Anh đã thấy không có gì đáng kể nữa, trong cuộc sống mấy năm nay, một mình đấu hoặc đấu hội đồng hoàn toàn là chuyện thường như cơm bữa, tựa như ngày ấy, trước khi gặp gỡ đám người kia anh đã đánh nhau một trận.

Có điều, cô gái có thể có bản lĩnh như vậy, thật sự làm cho người ta vô cùng kinh ngạc.

Cô vô tình ở lại nơi này rất lâu, ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên vẫn im lặng kia, "Những người đó tôi sẽ xử lý, tôi nghĩ, về sau chúng ta cũng không cần thiết để gặp mặt nữa." Thế giới của anh và thế giới của cô hoàn toàn khác biệt, một lần bất ngờ xuất hiện cùng nhau, cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.

Anh gắt gao nhìn cô, cô gái khí chất thanh lệ như vậy, nói ra hai chữ "xử lý" lại có thể bình tĩnh đến thế. Cô là thiên chi kiêu nữ (*), anh chỉ là một người bình thường, bọn họ thật sự rất khác biệt, không cần nhìn cũng biết.

(*) thiên chi kiêu nữ: con gái cưng của ông trời (cảm ơn tiểu an nhi và hấp hấp đã giúp đỡ)

Nhưng bản thân anh vẫn kiên trì, "Chuyện này, để anh làm."

Cô nhìn anh, người con trai này vô cùng, vô cùng trầm lặng, tiếc chữ như vàng, chứa đầy mâu thuẫn, trong mắt anh không có độc ác, lại luôn luôn đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, bên trong giống như ẩn chứa ngàn vạn con sóng lớn.

Sau một hồi lâu, cô gật đầu một cái, bày tỏ không có ý kiến gì, xoay người, bước đi.

"Diêu Thủy Tinh." Giọng nói phái nam vang lên sau lưng cô, trầm thấp từ tính, cực kỳ mê người.

Cô dừng bước chân, nhưng không quay đầu lại.

"Cám ơn em."

". . . . . . Không khách sáo." Lần này, thật sự bỏ đi.

Anh không nói gì, chỉ nhìn cái bóng nhỏ kéo dài ngày càng đi xa. Cô là một nàng công chúa thật sự, không cần áo hoa, không cần châu báu, cho dù là mặc bộ đồng phục giản dị, cô vẫn có khí chất bất phàm, cao quý thanh nhã.

Đang ở trong bóng tối, không hề có ánh sáng, nhưng người ta vẫn cảm thấy, cái loại ánh sáng đó quá mức chói mắt, quá mức sáng sủa.

Anh xoay người, im lặng đi về hướng ngược lại.

*****

Ngày như nước, thoắt cái trôi qua không dấu vết.

Sự xuất hiện của anh, khiến trung học Dục Đức xôn xao một trận, nhưng không ai dám đến trước mặt Diêu Thủy Tinh khua môi múa mép, bạn tốt thân thiết tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều, người không quen thì tới bây giờ đều là kính nhi viễn chi(*) đối với cô, vậy nên cuộc sống của cô, thật ra thì cũng không có gì thay đổi, sinh hoạt mỗi ngày vẫn như cũ trôi qua theo quy luật và yên tĩnh.

(*) Kính nhi viễn chi: tôn kính mà không thể gần gũi

Từ khi bắt đầu vào trung học, cô không chỉ thỉnh thoảng đi theo Diêu Dật Châu đến công ty, mà là chỉ cần rãnh rỗi thì sẽ đến đó học tập.

Cô là người thừa kế tương lai của Diêu Thị, một trong những tập đoàn lớn có tài lực hùng hậu vượt ra ngoài quốc gia như vậy, trách nhiệm rất lớn lao, cho nên cô không thể giống những nữ sinh trung học bình thường, chỉ cần đọc sách rồi cùng chị em vui vẻ ra ngoài dạo phố, uống trà là được. Các chỗ trống trong cuộc sống của cô bị học tập lấp kín, trừ chương trình dạy học của trung học, còn có các chuyên gia quản lý tài chính nổi tiếng được Diêu Dật Châu đặc biệt mời tới hướng dẫn thêm sau giờ học.

Cô kiêu ngạo, cũng thông minh, học hỏi rất nhanh, nghị lực mạnh mẽ, những giáo viên kia cũng khen cô không dứt lời. Cô trời sinh đối với các con số rất nhạy cảm, khăng khăng cố chấp yêu thích thị trường chứng khoán, mà hình như cô cũng thật sự là có bàn tay vàng, dùng của tiền tiêu vặt mua cổ phiếu, khiến tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng cá nhân của cô đã thành con số hàng ngàn. Đương nhiên, con gái của Diêu Dật Châu, lẽ nào lại giống người bình thường?

Nhưng vậy vẫn chưa đủ, cô còn phải cố gắng thêm, chỉ có không ngừng làm cho mình hoàn hảo hơn, cô mới có thể duỗi thẳng lưng mà sống dưới ánh mắt nghiêm khắc của Diêu Dật Châu. Cô là con gái của ông ấy, nên phải xuất sắc như thế .

Mặc dù cô ưu tú, là đối tượng được rất nhiều trưởng bối lớn tranh nhau tán thưởng, nhưng trong mắt Diêu Dật Châu, những thứ này hoàn toàn không tính là gì. Thật ra thì cô đã sớm hiểu, cho dù cô làm cực kỳ tốt, cha vẫn sẽ không liếc mắt nhìn cô một cái, sự thật này, cô đã biết rõ từ lúc còn rất nhỏ.

Ngoài mẹ cô ra, trong thế giới của cha không còn người nào khác nữa, mặc kệ có là máu mủ ruột thịt.

Cô không thất vọng, cô đã qua cái thời gian để thất vọng rồi. Cô không chú ý đến thói quen này, thậm chí còn hưởng thụ. Quả nhiên, trong người chảy dòng máu lạnh lẽo của Diêu Dật Châu, thì đều như vậy.