Dọc theo đường đi trang bị mười bốn điểm, từng trường học gần đấy là một điểm, tới tới lui lui có mười bốn cái, đến người thứ ba trên trán Khúc Dĩ Phồn mới có một chút mồ hôi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mà lúc đến người thứ ba, Ôn Phi có chút không chống đỡ nổi, nữ sinh đi theo phía sau Khúc Dĩ Phồn đều dừng bước lại, dù sao thì đợi lát nữa nhóm chạy marathon cũng sẽ trở lại đây cho nên cứ dứt khoát đứng chờ tại đây thôi.
Ôn Phi xoay người chạy đến chỗ thuê xe đạp gần trường học, thuê xe đạp thì tốn ít thời gian nhất, cô biết đường đi nên đi theo con đường đó để đến chỗ Khúc Dĩ Phồn, cô không thể chạy nổi cùng Khúc Dĩ Phồn nhưng không có nghĩa cô sẽ không mượn công cụ khác để hỗ trợ.
Có nhiều nam sinh chạy rất giỏi nhưng lúc chạy đến điểm thứ bảy đều quay trở lại, còn có người giúp đỡ cùng nhau chạy mà ở điểm số bảy này gần như là thiệt hại hơn một nửa số người. Vốn dĩ ban đầu là bốn mươi bảy người chạy marathon, cuối cùng chỉ còn lại hai mươi hai người kiên trì.
Ôn Phi đạp xe nhanh hơn một chút, nhưng cô cũng cảm thấy lúc đạp xe nhiệt độ thật sự quá nóng, có chút không chịu nổi, huống chi Khúc Dĩ Phồn đã một đường chạy đến đích rồi, sau khi đuổi kịp Khúc Dĩ Phồn, Ôn Phi hô lên: "Khúc Dĩ Phồn!"
Khúc Dĩ Phồn không nghe thấy, trên lỗ tai vẫn còn đeo tai nghe, ánh mắt vẫn chung thủy nhìn chằm chằm dưới đất, chỉ khi đến đích mới ngẩng đầu xem lại đường đi, Ôn Phi lại hô thêm tiếng nữa, Khúc Dĩ Phồn mới quay sang bên cạnh, lúc này mới liếc mắt nhìn một cái, anh giật mạnh tai nghe xuống: "Em đến làm gì vậy?!"
Bây giờ, hình tượng của Ôn Phi không được tốt lắm, đạp xe đạp nên trên mặt đầy mồ hôi, phía sau còn mang theo một cái cặp, Ôn Phi lấy từ trong cặp ra một cái khăn một tay giữ tay lái, một tay đưa cho Khúc Dĩ Phồn. Anh nhìn thoáng qua cái khăn mặt trên tay Ôn Phi, bất đắc dĩ cười nhận lấy.
Lau mồ hôi trên mặt một chút rồi mới khoác trên cổ, dưới cái nắng như thiêu đốt của ngày hè, mọi người chạy hai bên nhìn thấy một chàng trai cao một mét tám đẹp trai vẫn duy trì tốc độ ổn định, một bên cởϊ áσ khoác ngoài màu đỏ ra, bên trong là cái áo thun ba lỗ màu đen, trên cổ đeo một khối ngọc bích. Lúc Khúc Dĩ Phồn cởϊ áσ khoác ra trên người đều là mồ hôi, làn da màu kiều mạch khỏe mạnh, khối cơ bắp lúc ẩn lúc hiện làm nữ sinh xung quanh dâng lên một trận hét chói tai.
Ôn Phi đứng ngay giữa những nữ sinh hét chói tai này, lỗ tai như muốn mất đi thính giác, chợt nghe thấy một tiếng "két----" Khúc Dĩ Phồn đưa quần áo cho cô, bên trong vẫn còn máy mp4, Ôn Phi cũng không thể nghe thấy Khúc Dĩ Phồn đang nói gì cả.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thì Khúc Dĩ Phồn đã chạy xa rồi, Ôn Phi đạp xe nên không thể ngừng lại sửa sang quần áo được. Khi nhìn thấy bóng dáng Khúc Dĩ Phồn, đôi chân thon dài đang sải bước đến đây, Ôn Phi chỉ cảm thấy mũi mình có một luồng nhiệt nóng, đưa tay xoa xoa cái mũi thì thấy bản thân đang xấu hổ chảy máu mũi.
Ôn Phi nghĩ vẫn còn thời gian nên đi mua hai bao trà thảo mộc về pha nước uống, nhớ đến trà thảo mộc lại nhớ đến mỗi mùa hè, Lục Tiểu Vân sẽ hay dùng thuốc bắc pha trà lạnh. Tuy rằng có chút đắng nhưng mà thật sự rất tốt để hạ hỏa, có lần Khúc Dĩ Phồn chơi bóng rổ xong bị cảm nắng nằm ở nhà không thấy thoải mái, Lục Tiểu Vân liền pha một ly trà thảo mộc lạnh cho Khúc Dĩ Phồn.
Tần Phong đuổi theo phía sau nhìn chằm chằm mặt Ôn Phi, giẫm chân tại chỗ, thở hổn hển hỏi: "Em làm sao vậy?"
Ôn Phi che mũi mình lại, vội vàng xua tay: "Không sao đâu, không sao đâu do trời nóng quá thôi, anh đừng làm chậm trễ thi đấu."
Tần Phong cũng biết bản thân đang thi đấu nên không nhiều lời với Ôn Phi nữa, thở phì phò một đường chạy chậm mà đi, Ôn Phi lại tiện tay xoa xoa, xác định không chảy máu nữa mới đạp xe trở về.
Lúc này, cô không thể đuổi kịp Khúc Dĩ Phồn, Ôn Phi đã nhìn thấy Khúc Dĩ Phồn chạy rất lợi hại, anh có thể chạy liên tục không ngừng nghỉ nhiều giờ liền, chờ Ôn Phi vất vả chạy về thì vừa lúc từ xa nhìn thấy Khúc Dĩ Phồn chạy ngang qua, cắt đứt dây ruy băng màu đỏ.
Cô thở ra một hơi, vội vàng quay lại trả xe đạp.
Mà lúc này, Khúc Dĩ Phồn lấy được giải quán quân, là đưa mắt nhìn những nữ sinh xung quanh, không thấy bóng dáng của Ôn Phi, cầm lấy khăn lau mặt trên cổ lau mồ hôi định quay về ký túc xá tắm rửa trước.