Địa điểm mà Khúc Dĩ Phồn nói không xa trường lắm. Tuy không gần trường nhưng chỉ mất hơn hai mươi phút đi bộ. Ưu điểm duy nhất của Đại học Truyền thông là ngay cả sinh viên năm nhất cũng không cần tự học buổi tối.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khúc Dĩ Phồn có thói quen tự học buổi tối, nhưng Ôn Phi đến đây lại khác với những người khác. Năm người cùng đi trên con đường về phía khách sạn. Trên đường, Ôn Phi nghe thấy có người gọi mình, cô bèn dừng lại ở chiếc taxi đỗ bên cạnh. Đó là Vương Á vừa đi mua đồ dùng cần thiết hàng ngày từ bên ngoài trở về. Bên cạnh Vương Á còn có hai người bạn nữ khác.
Ôn Phi không biết họ. Vương Á nhìn nhìn thấy đoàn người Ôn Phi, cũng nhìn thấy Khúc Dĩ Phồn cách Ôn Phi Phi không xa, cất tiếng hỏi: "Các cậu đi đâu vậy?"
Ôn Phi nói: "Ăn tối. Cậu ăn chưa? Hay là ăn chung nha?"
Khi Vương Á nhìn thấy Khúc Dĩ Phồn thì không định đi ăn tối chung với Ôn Phi. Cô ấy không có ý gì với Khúc Dĩ Phồn, tuy nhiên cũng không muốn những người khác hiểu lầm. Kết quả hai người bạn cùng phòng nhìn thấy Khúc Dĩ Phồn thì lại bất động không đi.
Rõ ràng là các học sinh mới có rất ít cơ hội nhìn thấy Khúc Dĩ Phồn, không biết anh là ai, cũng chưa từng nghe tên, chỉ thì thầm sau lưng Vương Á; "Chàng trai đó thật đẹp trai! Đi chung đi."
Vương Á bất lực nói: "Chưa ăn. Vậy ăn chung đi."
Ôn Phi vỗ vỗ bả vai Vương Á: "Đừng lo lắng, vị thiên tài kia mời khách!"
Ôn Phi chỉ tay về phía Khúc Dĩ Phồn, sau đó đi tới bên người Khúc Dĩ Phồn hỏi: "Có thể không?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khúc Dĩ Phồn giơ dấu ok, lại hỏi Ôn Phi về tình hình của Dương Uyển trong những ngày qua, Ôn Phi trả lời từng cái một. Khúc Dĩ Phồn chợt nghĩ tới điều gì đó, hỏi Ôn Phi: "Em thi đại học được bao nhiêu điểm vậy?"
Ôn Phi sửng sốt, trầm mặc hồi lâu, lại nghe thấy Khúc Dĩ Phồn nói "Hả?" Cô đành phải trả lời:" 602 điểm."
Khúc Dĩ Phồn đột nhiên dừng bước lại, quay đầu sang nhìn Ôn Phi. Trong lòng Ôn Phi có chút hoảng loạn trước cái nhìn của Khúc Dĩ Phồn. Rõ ràng cô có thể đi học ở trường tốt hơn thay vì trường của Khúc Dĩ Phồn. Song trong lòng cô đã hạ quyết định từ lâu, Khúc Dĩ Phồn đi đâu thì cô sẽ đi đó.
Hồ Khải thấy hai người phía trước đột nhiên dừng lại, không khí có chút kỳ quái. Khúc Dĩ Phồn không khoác vai Ôn Phi nữa, Lạc Mai đang nói chuyện với Tần Phong cũng dừng lại. Khúc Dĩ Phồn cứ nhìn Ôn Phi như vậy, nhìn đến nỗi Ôn Phi chỉ biết cúi đầu.
Khúc Dĩ Phồn vươn tay kéo tay Ôn Phi đi nhanh về phía trước, biểu cảm không chút thay đổi. Hồ Khải nhìn mà ngây người, vội đi theo: "Dĩ Phồn, cậu đi đâu vậy?"
Khúc Dĩ Phồn không quay đầu lại, nhẹ nhàng bỏ lại một câu: "Hai bọn tôi nói chuyện riêng, các người chờ một lát."
Ôn Phi cảm thấy hơi sợ hãi. Thái độ của Khúc Dĩ Phồn đột nhiên quay ngoắt 180 độ khiến cô không thể chịu được. Nhìn thấy đã cách nhóm của Hồ Khải hơi xa, chắc chắn bọn họ sẽ không nghe thấy, Khúc Dĩ Phồn mới mở miệng: "Được 602 điểm thì em chạy tới nơi quỷ quái này làm gì?"
Ôn Phi chớp mắt: "Em không biết đây là một nơi quỷ quái."
"Nếu điểm vượt hơn nhiều như vậy thì sao em không học trường nào tốt hơn? Trường XX ở Thành phố A của chúng ta cũng tốt hơn trường này. Sao còn chạy tới đây?"
"Em, em, em, chẳng phải hai năm trước đã nói với anh rồi sao? Em nói hai năm nữa sẽ để anh gặp em ở cổng trường đại học của anh." Ôn Phi nghiêm túc nói, ánh mắt đó khiến Khúc Dĩ Phồn có hơi sững sờ. Khúc Dĩ Phồn luôn cảm thấy trong ánh mắt Ôn Phi có cái gì đó, nhưng vẫn luôn không hiểu rõ. Ôn Phi lườm anh, Khúc Dĩ Phồn thở dài.
"Thật là không có cách nào với em. Rõ ràng đã lớn rồi mà còn làm việc bốc đồng như vậy."
Ôn Phi nói: "Em không bốc đồng, nơi mà Khúc Dĩ Phồn anh có thể tới thì Ôn Phi em cũng có thể theo tới. Như anh đã nói, anh hùng không kể xuất thân. Nếu ra khỏi trường học này mà tìm được việc làm tệ hơn các trường khác thì đó là do bản thân em không có năng lực, không liên quan gì tới trường học cả."
Khúc Dĩ Phồn nhe
răng, vươn tay nhéo mặt Ôn Phi: "Ồ! Hổ nhỏ lớn rồi có bản lĩnh quá nhỉ? Biết cãi lại nữa!"
Ôn Phi bị dẫn lời, mơ hồ hỏi: "Vậy, vậy anh không tức giận nữa rồi?"
Khúc Dĩ Phồn vỗ vào gáy cô. Ôn Phi lảo đảo về phía trước hai bước, chợt nghe thấy Khúc Dĩ Phồn nói nhỏ: "Em nói có lý đến nỗi không thể phản bác như vậy, anh có gì mà giận em chứ? Nhưng mà sau này khi em làm việc có thể thương lượng với anh trước hay không?"
Ôn Phi gật đầu lia lịa: "Được, được, được, không giận là được."