Vừa Lúc Gặp Thời Gian Như Thành

Chương 11


Chương 10: Bồi dưỡng hứng thú với bóng rổ

Ôn Phi nhận ra bản thân cô đối xử khác biệt với Khúc Dĩ Phồn là năm cô học lớp Chín, Khúc Dĩ Phồn lớp Mười Một. Khu trường cấp Ba cách trường cấp Hai khá xa, ngoại trừ lúc tối về nhà có thể thấy Khúc Dĩ Phồn, những lúc khác thì ai đi đường người nấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thời gian rảnh rỗi, Ôn Phi thường đến khu trường cấp Ba tìm Khúc Dĩ Phồn nhưng cũng chẳng tìm được cậu. Phần lớn thời gian sau giờ học, cậu đều nhễ nhại mồ hôi trên sân bóng rổ, Ôn Phi tới canteen ngay trong trường mua chai nước đến sân bóng rổ đứng một bên chờ Khúc Dĩ Phồn. Khi đó, Ôn Phi mười lăm tuổi, Khúc Dĩ Phồn mười bảy tuổi. Đây là lần đầu tiên Ôn Phi hiểu rõ tại sao bản thân cứ phải đuổi theo bước chân Khúc Dĩ Phồn suốt bao nhiêu năm qua.

Sân bóng rổ trường cấp Ba và trường cấp Hai không ở cùng một chỗ. Một cái là sân bóng rổ trong nhà, chuyên dùng để thi đấu với người ngoài trường. Ôn Phi không thích bóng rổ cho lắm, nhưng bởi vì Khúc Dĩ Phồn rất thích, vô cùng say mê nó nên cô cố gắng ghi nhớ hết tất cả video về bóng rổ mà cô có thể xem, quy tắc chơi bóng, cả các ngôi sao bóng rổ, v.v..

Có lúc trên đường về nhà, cô sẽ chủ động bắt chuyện với Khúc Dĩ Phồn: “Anh xem trận NBA* tối hôm qua chưa? Trận của XX và XX quá đỗi vô lý, có rất nhiều động tác nhỏ mờ ám.”

*NBA (National Basketball Association): giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp nhà nghề Bắc Mỹ, được coi là giải bóng rổ lớn nhất thế giới, được tổ chức và quản lý dưới sự điều hành của Liên đoàn bóng rổ quốc gia Hoa Kỳ (BAA).

Khúc Dĩ Phồn ngạc nhiên quay đầu lại, quả bóng rổ đang xoay trên tay cũng ngừng lại, rơi vào lòng bàn tay cậu, sự ngạc nhiên trên mặt không hề biến mất: “Ơ! Em xem NBA à?”

“Ớ, em xem từ lâu rồi á.” Ôn Phi đảo mắt, thực ra là mới xem bù từ tuần trước: “Em thích Kobe.”

“Anh cũng thích Kobe.” Khúc Dĩ Phồn tìm được một người chung lý tưởng, vội giữ chặt cánh tay Ôn Phi. Vóc dáng Ôn Phi không thấp, một mét sáu sắp lên mét bảy rồi, mà Khúc Dĩ Phồn đã cao lên khoảng một mét tám ba.

Đến bên ngoài sân bóng rổ, Ôn Phi có thể nghe thấy âm thanh ma sát của giày thể thao với nền gỗ trong đó, thỉnh thoảng có quả đập trúng khung rổ. Cô đi vào trong đó, thấy không ít các bạn nữ vây quanh đó xem, bình thường ngoại trừ buổi tối tan học thì cô rất ít khi đi đến khu trường cấp Ba, không ngờ bên trường cấp Ba cũng có rất nhiều nữ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên sân chỉ có sáu người, đây không phải trận thi đấu chính quy, chỉ là trận 3v3 bình thường, đám trẻ con chơi đùa sau giờ học mà thôi.

Ôn Phi liếc mắt nhìn một cái đã nhận ra bóng người Khúc Dĩ Phồn. Trên cổ tay Khúc Dĩ Phồn đeo băng cổ tay, mặc áo ba lỗ bó sát người, bên dưới là quần đùi thể thao màu xám, một bên ống xắn lên tận trên đầu gối, đôi giày thể thao màu đỏ kia là đôi mà Ôn Phi đi mua cùng cậu.

Đã thấy bóng lưng Khúc Dĩ Phồn, giây phút cậu quay đầu lại, Ôn Phi cứng đờ tại chỗ, một quả rơi vào rổ, cậu mỉm cười đập tay với đồng đội, mồ hôi trên mặt chảy xuống cằm. Ôn Phi có thể nghe thấy nhịp tim trong l*иg ngực ngày càng mãnh liệt, thình thịch, thình thịch! Thình thịch, thình thịch, thình thịch!

Cô vươn tay sờ khuôn mặt nóng bỏng của mình, tìm một chỗ có nhiều bạn nữ ngồi xuống. Cô bạn bên cạnh đang thảo luận với bạn mình về bóng rổ trên sân, cô hơi ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ hầu như các bạn nữ không thích bóng rổ, không ngờ lại có nhiều người tới xem thế này.

Cô mỉm cười hỏi: “Chị ơi, các chị cũng thích bóng rổ sao?”

Cô bạn đang nói chuyện quay đầu lại, đang trong thời kỳ trưởng thành nên trên trán mọc hai nốt mụn, lông mày bên trái mọc một cái, lông mày bên phải cũng có một cái, trông hơi buồn cười. Cô ấy lắc đầu: “Không thích đâu, bọn chị đều đến ngắm các anh chàng đẹp trai á.”

Ôn Phi trợn tròn mắt: “Ngắm các anh đẹp trai? Ngắm ai đấy ạ?”

Cô bạn kia phì một tiếng bật cười: “Em lớp dưới à, mắt em vẫn ổn đó chứ, trên sân có sáu bạn nam, đến người cận thị nhìn qua đó còn có thể phân biệt được mặt mũi ai hơn ai kém, em nói xem bọn chị đang nhìn ai?”

“Nhìn...” Vốn dĩ cô định nói anh Dĩ Phồn, nhưng cảm thấy lúc này không thích hợp, đành phải đổi giọng: “Nhìn Khúc Dĩ Phồn sao?”

Cô bạn kia tỏ vẻ đương nhiên, đánh giá đồng phục học sinh của Ôn Phi hai lượt, cười nói: “Sức ảnh hưởng của Khúc Dĩ Phồn lớn quá nhỉ, đến trường cấp Hai cũng biết, còn chạy tới đây xem nữa.”

Ôn Phi không nói gì nữa, trong lòng cô có chút không thoải mái. Những bạn nữ này đều đến xem Khúc Dĩ Phồn sao? Có khoảng hai mươi, ba mươi người ngồi trên khán đài, học sinh cấp Ba sắp thi đại học rồi, không cần chăm chỉ học tập sao?