Tiêu Chiến duy trì tần suất bay đi bay về mỗi tuần một lần vào cuối tuần, tiền vé máy bay do Vương Nhất Bác trả. Nhưng hầu như mỗi lần anh tới, Vương Nhất Bác đều có lịch quay. Nhân vật chính có rất nhiều phân cảnh, da đầu hắn tê dại theo thời gian. Đôi khi hắn tan làm quay về cũng mệt đứt hơi chẳng nói được với nhau câu nào. Có khi thì nói được hai câu cũng ngủ thϊếp đi. Hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy, hắn đã lại đi mất rồi.
Tiêu Chiến đã ăn hết sạch các món đồ ăn sáng ở khách sạn này. Chốt lại một câu là... khó ăn muốn chết. Đúng là lừa tiền mà!
Lúc Vương Nhất Bác ngồi trên xe, như thường lệ lại nhận được tin nhắn từ Tiêu Chiến, "Sữa đậu dở quá, huệ!"
"Trong tiệm còn gì khác để ăn không?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn thực đơn đính trên tường một chút, lại cúi đầu nhắn tin hồi đáp, "Có vẻ là không. Vừa thương ví tiền vừa thương dạ dày. Anh sẽ đi sang KFC bên đường để ăn."
"Ngay bên cạnh KFC có hàng sữa đậu Vĩnh Hòa đó, buổi sáng ai lại ăn gà rán? Không tốt cho sức khỏe."
"Anh bị sữa đậu ở đây làm cho muốn ói luôn rồi! Em có còn là người không vẫn bắt anh uống sữa đậu?" Tiêu Chiến giận dữ bóp cốc sữa đậu ném vào thùng rác.
Vương Nhất Bác: "Được rồi, anh thích ăn gì thì ăn đi, em trả tiền."
"Nhận!"
Tiêu Chiến đi thẳng vào KFC. Vương Nhất Bác cất điện thoại đi, ngủ tiếp.
- --
Công tác quay phim đã tiến vào giai đoạn cuối, còn vài cảnh phải quay bổ sung. Phần lớn thời gian là ngồi chờ. Vương Nhất Bác bèn ngồi trong xe để nhắn tin, gọi điện với Tiêu Chiến, hoặc rảnh rỗi thì ngồi chơi game. Lần nào Tiêu Chiến cũng bay về vào trưa ngày hôm sau, thời gian trống ở giữa khá dài, đều dành cho Vương Nhất Bác.
"Anh phát hiện ra em cực kì dính người. Em có biết giống chó Golden không? Hiện tại đối với anh hình ảnh của em chính là một con Golden Retriever."
Vương Nhất Bác: "Trước kia thì sao?"
Tiêu Chiến: "Trước kia là nam thần chứ sao."
Trong lòng Vương Nhất Bác thầm cân nhắc sự chênh lệch giữa hai địa vị này, cảm thấy bản thân bị cho rớt đài như thế quá tàn nhẫn, bèn phản đối, "Tại sao lại là Golden? Em không muốn làm Golden!"
"Vậy thì Husky."
Vương Nhất Bác: "Tại sao?!"
Sao nghe còn thấy không bằng cả Golden nữa vậy? Ở đầu bên kia, Tiêu Chiến bật cười xấu xa không rõ là có ý gì. Trên đầu Vương Nhất Bác mọc đầy dấu chấm hỏi, "Cười cái gì mà cười? Anh nói mau! Không cho anh cười!"
"Phụt ha ha ha ha ha ha, bởi vì ngốc! Ha, ha ha ha ha ha!" Khát vọng được sống của Tiêu Chiến tự nhiên lại log out khỏi hệ thống, cười hết một phút mới phát hiện ra sự im lặng bên phía bạn trai mình, "Ý cha, cún con à?"
"Tiêu Chiến, nhắc nhở anh một chút, cuối tuần này em đóng máy rồi, về sẽ được nghỉ hai tuần..."
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát từ dưới lên.
"Anh sai rồi, Nhất Bác ca ca, em không phải là husky, anh mới là husky."
Gì mà nhận vội vàng thế thầy Tiêu...
Vương Nhất Bác: "Gọi một tiếng dễ nghe đi thì em sẽ suy nghĩ."
Tiêu Chiến: "Đừng có vênh váo với anh, anh sợ em chắc?"
Vương Nhất Bác: "Ồ được thôi."
Tiêu Chiến bị cúp máy không kịp hiểu chuyện gì, hai phút sau, Vương Nhất Bác gửi cho anh ảnh chụp màn hình đơn đặt hàng.
Tiêu Chiến bị hắn dọa cho sợ đến mức lông tơ toàn thân dựng đứng hết cả, "Em đủ chưa hả!!"
Vương Nhất Bác: "Còn chưa thanh toán, gọi hay không đây?"
Tiêu Chiến: "Đại ca, anh đang ở phòng chờ máy bay đó!!"
Vương Nhất Bác: "Cúp máy đây!"
Tiêu Chiến thật sự chịu thua hắn rồi, "Được được được, em chờ chút, anh tìm một chỗ vắng người đã."
Tiêu Chiến ôm điện thoại đi một vòng rồi cuối cùng trốn vào nhà vệ sinh. Vương Nhất Bác vẫn chưa cúp máy, thật sự chờ anh. Hôm nay nếu hắn không được nghe thì có lẽ quay phim hắn cũng không thiết tha gì nữa.
Trốn vào một buồng vệ sinh rồi, anh mới dí sát điện thoại lên miệng, lí nhí gọi, "Chồng à..."
Vương Nhất Bác: "Không nghe thấy gì hết."
Tiêu Chiến lập tức xù lông:"Em một vừa hai phải thôi nha! Mau hủy đơn hàng cho anh!!"
Vương Nhất Bác: "Hủy rồi. Người đại diện gọi, thượng lộ bình an nhé vợ~"
"Lượn giùm!" Xù lông!
Tiêu Chiến mất 20 phút ngồi trong nhà vệ sinh để bình tĩnh lại. Anh phải nhịn ý định chém bay màu Vương Nhất Bác trong lòng xuống, "Người là do mình chọn, không thể gϊếŧ được, gϊếŧ người phạm pháp, gϊếŧ người phạm pháp!"
Vương Nhất Bác trêu chọc thành công cảm thấy rất thỏa mãn, khoan thai bước xuống xe. Người đại diện dùng vẻ mặt như nhìn biếи ŧɦái để nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, "Chị không phát hiện ra cậu có hứng thú với việc gọi con trai là vợ đó."
"Cái này gọi là tình thú, cẩu độc thân làm sao mà hiểu được." Vương Nhất Bác lắc nhẹ điện thoại trước mặt bà chị rồi rảo bước đi trước.
Người đại diện ngây người ra trong chốc lát rồi đột ngột bùng nổ, "Xem thường ai đó? Thằng nhóc thối quay lại đây cho chị! Cẩu độc thân không có quyền con người à! Chị đây độc thân là vì phải chăm lo cho ai hả?! Đồ sói mắt trắng này! Chị đây muốn từ chức, cậu chờ đó! Quay về chị nhất định sẽ viết đơn từ chức!"
"Không chấp nhận. Đi lẹ coi, chân ngắn."
Người đại diện: "!!!!! Cái kiểu ở đâu... Dao đâu rồi, chị đây muốn làm thịt thằng nhóc đó!!!"
【Câu chuyện nhỏ】
Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến! Anh Chiến! Chiến Chiến! Vợ ơi~ Vợ à~ Vợ! Cưng ơi"
Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, cầm dao thái rau đi ra khỏi bếp, "Vương Nhất Bác! Có phải em thật sự cho rằng anh không dám làm thịt em không?!"
Vương Nhất Bác: "... Nếu vậy thì ngày mai trên trang nhất sẽ toàn là Vương ảnh đế bị sát hại rồi, hung thủ là bạn trai... Ấy, vợ à!!"
Tiêu Chiến: "A a a a a a a a a! Anh làm thịt em!!!"