Tiêu Vân Anh nhìn Khúc Thịnh, thở dài đi tới: “Thanh Hàm.”
Lâm Thanh Hàm nhắm mắt lại, cúi đầu dồn dập hít thở mấy hơi, sau đó đứng thẳng dậy miễn cưỡng nở nụ cười: “Dì Tiêu, cậu ấy… cậu ấy đi rồi sao?"
"Ừm, máy bay đã cất cánh rồi." Tiêu Vân Anh nhìn nàng kìm nén cảm xúc giống như không có việc gì, vỗ vai nàng: "Không sao, hiện tại trao đổi thông tin thuận lợi, về sau vẫn còn có thể liên lạc với con bé nhiều hơn. Trước khi đi, con bé còn hỏi con, lo lắng con sẽ xảy ra chuyện gì."
Lâm Thanh Hàm gật đầu, thấp giọng nói: "Con... con đã thất hứa, không kịp... tiễn cậu ấy đi."
Xa Giai Di thấy nàng như vậy, nhíu nhíu mày: "Cậu ấy đã gọi cho cậu trước khi lên máy bay, cậu không nhận được sao?"
Vành mắt Lâm Thanh Hàm có chút đỏ lên, sờ sờ túi áo: "Tôi... tôi vội vàng ra ngoài, không mang theo điện thoại."
Biết hôm nay Khúc Mặc Thương xuất ngoại, thậm chí nàng còn không ngủ, định đến sân bay sớm, nhưng nàng còn chưa kịp ra cửa thì Khổng Ích Tường yêu cầu nàng tham dự cuộc họp thường kỳ hôm nay ở Cảnh Thái, cho dù nàng có khẩn cầu như thế nào cũng không cho nàng rời đi.
Lâm Thanh Hàm nhìn trạm kiểm tra an ninh, siết chặt ngón tay, nàng thật sự không có năng lực, bất quá chỉ muốn đi tiễn Khúc Mặc Thương một chút thôi, nhưng không có sự cho phép của Khổng Ích Tường, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi. Bởi vì hiện tại nàng không có chút năng lực chiến đấu với Khổng Ích Tường, chi phí ăn mặc của nàng đều bị hắn khống chế, tùy hắn an bài.
Hiện tại nàng đều không có quyền lợi tiễn cô đi, lại có tư cách gì đi thích cô.
Nàng chào hỏi Khúc Thịnh và Tiêu Vân Anh, xoay người đi đến lối ra vào đại sảnh. Khoảnh khắc quay đầu, Xa Giai Di đã nhìn thấy trong mắt nàng âm trầm lạnh lẽo cùng ẩn nhẫn, Lâm Thanh Hàm như vậy đã mất đi nửa phần ngây ngô đơn thuần của một cô gái 17 tuổi, lại làm trong lòng Xa Giai Di cảm thấy khổ sở không thể tả.
“Thanh Hàm, cậu ấy bảo tôi liên lạc với cậu nhiều một chút, cậu ấy không yên tâm cậu.”
Lâm Thanh Hàm dừng bước, nhưng không có quay đầu nhìn lại, lập tức rời khỏi sân bay. Khi bước ra cửa, nàng nhìn lên bầu trời xanh, nơi đó chẳng có gì ngoài những vệt mây trắng mà máy bay tạo ra.
Chiếc máy bay kia mang theo quyến luyến sâu nhất của nàng đã biến mất trên bầu trời, hướng đến một đất nước xa lạ mà xa xôi. Kể từ đây, giữa đô thị lạnh lẽo cùng phồn hoa này, niềm vui đoàn viên của nàng đã không còn nữa.
Ánh mặt trời đâm vào mắt nàng, Lâm Thanh Hàm nhắm mắt lại tùy ý cho hai hàng lệ từ khóe mắt rơi xuống, sau đó xoay người bắt taxi rời đi.
Trở lại Cảnh Thái, nàng bước đến phòng họp, cuộc họp buổi sáng đã kết thúc, các cổ đông của công ty lần lượt đi ra, khi nhìn thấy nàng đều gật đầu mỉm cười chào hỏi.
Lâm Thanh Hàm đứng ở cửa đáp lễ, mang theo ý cười thích hợp xem như chào hỏi, cho đến khi Khổng Ích Tường cùng trợ lý Từ Khôn bước ra khỏi phòng họp.
Khổng Ích Tường nhìn nàng không có biểu tình gì, chỉ giơ tay đưa điện thoại cho nàng: “Nhân tư phế công, Lâm Thanh Hàm, đây là lần cuối cùng.”
Lâm Thanh Hàm nhận điện thoại, không nói gì. Từ Khôn khẽ gật đầu với nàng, cùng Khổng Ích Tường rời đi.
Lâm Thanh Hàm nhìn điện thoại, một lúc lâu sau, nàng trượt điện thoại, mở khóa liền nhìn thấy thông báo bên trong, ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn đều là của Khúc Mặc Thương.
Nàng bấm vào tin nhắn, đọc hồi lâu, cuối cùng gửi tin nhắn đi, ấn điện thoại vào ngực.
"Thực xin lỗi, tôi không thể chờ cậu đến. Tôi có chút lo lắng, nhìn thấy tin này thì trả lời tôi. Phải chăm sóc bản thân thật tốt, Thanh Hàm."
Khúc Mặc Thương trên máy bay vẫn không thể thư giãn, mặc dù Khúc Thịnh nói rằng có thể nàng đã đi dự họp, nhưng không có được câu trả lời xác định liền không nhịn được suy nghĩ lung tung. Cô có chút say máy bay, đau đầu lợi hại, tiếp viên hàng không đưa nước cho cô, cô uống mấy ngụm nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng trong đầu đều là dáng vẻ của Lâm Thanh Hàm.
Khi bị cảm mạo nặng lần đó cô rất dễ bị chóng mặt đau đầu, mỗi lần Lâm Thanh Hàm có ở bên cạnh, nàng đều xoa huyệt thái dương cho cô. Lực đạo của ngón tay hơi lạnh khi ấn rất thích hợp, từ ấn đường lướt qua, đau đớn dưới lực đạo cũng tan đi, thoải mái đến cô nhịn không được híp mắt mơ màng ngủ.
Chỉ là hiện tại cô chỉ có thể dùng ngón tay xoa bóp cho chính mình, hoàn toàn không có tác dụng gì, đột nhiên nghĩ đến nàng khi nhìn mình trong mắt tràn đầy chua xót cùng đau lòng, nhưng lại chịu đựng cười với mình, thái dương đau đớn co rút một chút, làm cô rên khẽ một tiếng.
“Tiểu thư, xin hỏi ngài không thoải mái sao, có cần mang chăn tới cho ngài không? Ngài nghỉ ngơi sẽ tốt hơn một chút.” Tiếp viên hàng không thấy vẻ mặt Khúc Mặc Thương có chút thống khổ, sắc mặt cũng trắng bệch, quan tâm hỏi.
Bay đến San Francisco mất gần 12 tiếng, đến đó đã 10h20 tối. Giữa California và quốc gia này chênh lệch gần 15 tiếng, ở San Francisco lúc này là 7:20 sáng, trên máy bay không được nghỉ ngơi tốt, Khúc Mặc Thương xuống máy bay vẫn còn mê man.
Cô hít một hơi thật sâu nhìn vùng đất xa lạ trước mặt, sau khi mở điện thoại, bấm một dãy số rồi cúp máy. Tin nhắn do tắt máy bị trì hoãn liền bắt đầu liên tiếp gửi đến, tin nhắn sớm nhất là của Lâm Thanh Hàm.
"Tôi không có chuyện gì, lúc họp điện thoại bị tắt tiếng, không thể đi tiễn cậu. Chúc cậu lên đường thuận lợi."
Ngữ khí rất bình đạm, Khúc Mặc Thương nhẹ nhàng thở ra nhưng trong lòng lại có một tia mất mát không thể tả, hẳn là nàng rất bận.
Cô vừa liên lạc với một vị học tỷ ở Đại học Stanford, là con gái bằng hữu của Khúc gia khi còn ở thành phố Trường Ninh, sau khi Khúc gia chuyển đến Yến Kinh, họ vẫn giữ liên lạc. Vị tỷ tỷ này là nghiên cứu sinh đã nộp hồ sơ vào Đại học Stanford sau khi tốt nghiệp Đại học Yến Kinh, nàng đã có hơn một năm học tập tại đây, với hỗ trợ của nàng, Khúc Thịnh mới yên tâm cô xuất ngoại một mình.
Chờ khoảng mười phút, một cô gái mặc quần ống rộng màu đen cùng áo sơ mi trắng đi tới, đang nhìn xung quanh, Khúc Mặc Thương đi tới mỉm cười chào hỏi: "Từ tỷ."
Mắt nữ nhân sáng lên, nhìn cô một chút, cười đi nhanh tới: "Mặc Thương phải không? Nhiều năm không gặp cũng đã lớn thành một cô gái xinh đẹp như vậy rồi. Ngồi máy bay lâu như vậy rất mệt phải không? Trước tiên chị mang em về trường, nghỉ ngơi xong chúng ta sẽ báo lại."
Khúc Mặc Thương gật đầu: "Cảm ơn Từ tỷ, vất vả chị đến đón em sớm như vậy."
Không màng lời cự tuyệt của Khúc Mặc Thương, Từ Thanh duỗi tay cầm vali của cô, vừa nói chuyện vừa nhìn Khúc Mặc Thương, thời gian thực sự là một thứ kỳ diệu, biến một hài tử đang chập chững biết đi thành bộ dáng này.
Rõ ràng thoạt nhìn là thanh xuân bức người, nhưng giơ tay nhấc chân lại có cỗ thành thục mị lực của nữ nhân. Loại cảm giác này nếu là người khác có thể cho rằng đó là ra vẻ trưởng thành, nhưng ở trên người Khúc Mặc Thương lại là không thể tìm ra nơi nào không ổn.
Kỳ thực, Khúc Mặc Thương thường cần một chút ngây thơ cùng trẻ con ở trước mặt người khác, cho nên trước mặt gia đình và bạn bè, trông cô thành thục cùng hiểu chuyện rất nhiều, nhưng lại không thể cảm nhận được khí chất cùng phong cách mà tuổi tác vốn có của cô mang lại.
Cho nên, mấy năm nay Khúc Mặc Thương đã thực sự vất vả, đó là lý do tại sao cô không muốn nói chuyện với người khác quá nhiều, giữa cô và bạn học cùng lứa tuổi không có nhiều đề tài, mấy năm nay cô nói nhiều nhất e rằng chỉ là với Lâm Thanh Hàm.
Ngồi trong xe, nghĩ đến Lâm Thanh Hàm cô lại có chút xuất thần, cô không hiểu, rõ ràng lúc ở trong nước cô thường không gặp Lâm Thanh Hàm, tại sao ra nước ngoài lại không nhịn được mà nhớ tới nàng.
"Lần đầu tiên đến nơi ở mới, không phải thường có chút mới lạ sao? Như thế nào tâm tình lại không tốt a? Mệt mỏi sao?" Từ Thanh lái xe nhìn thấy cô nhíu mày, không khỏi mở miệng nói chuyện với cô.
Khúc Mặc Thương có chút xin lỗi cười nói: "Thực xin lỗi, có thể là vậy."
Từ Thanh cười: "Trước kia chúng ta là hàng xóm, lúc nhỏ em còn thường xuyên đến nhà chị chơi, không cần khách khí như vậy. Mệt mỏi là chuyện bình thường, em cũng đừng quá câu thúc. Nếu buồn ngủ thì ngả ghế ra sau một chút, ngủ một lát, nơi này cách bên kia vẫn còn một khoảng cách.”
Khúc Mặc Thương cảm thấy người khác lái xe đến đón mình mà mình lại ngủ là một chuyện rất không lễ phép, dù sao thì cô và Từ Thanh đã lâu không gặp nhau.
Chín giờ sáng, cuối cùng hai người cũng đến được trường đại học Stanford. Đoạn đường trước khi vào khuôn viên trường Stanford là đại lộ Palm, hàng trăm cây cọ xếp hai bên đường, từ bên trong xe nhìn cây cọ lướt qua trước mắt, ngọn cây cùng bầu trời xanh tương tiếp với nhau, đẹp như tranh vẽ.
Lái xe qua đại lộ cây cọ, cuối cùng là cổng đại học Stanford. Từ Thanh giới thiệu kiên trúc ven đường đi cho Khúc Mặc Thương, đậu xe ở bãi đậu hình tròn. Giữa bãi đậu xe có một bãi cỏ hình tròn rất lớn, có một số học sinh nằm dài trên bãi cỏ, rất nhàn nhã tự tại.
Cầm vali đứng bên trong Đại học Stanford, Khúc Mặc Thương cảm thấy những mệt mỏi của chuyến hành trình đã bị cảnh sắc trước mắt xua tan đi rất nhiều.
Các tòa nhà cao lớn hùng vĩ trong trường hoàn toàn bằng đá cẩm thạch, kiến trúc mang phong cách Tây Ban Nha của thế kỷ 17. Đường nét chạm khắc trên đá cẩm thạch tinh xảo, mang đậm dấu ấn lịch sử, uy nghiêm mà trang trọng. Nhìn kiến trúc cổng vòm xung quanh, hành lang và toàn nhà hình tháp, giống như đang ở trong một bức tranh.
"Rất đẹp phải không? Nơi này không chỉ là trường học mà còn là một hoa viên nghệ thuật xinh đẹp."
Khúc Mặc Thương nhìn ánh mặt trời chiếu rọi vào mái nhà màu đỏ, cầm điện thoai chụp ảnh.
"Về với chị trước đi, hẳn là chú Khúc đã nói với em. Về sau chúng ta chính là bạn cùng phòng, bên kia chị có thuê một căn hộ nhỏ với đồng học, vừa vặn cậu ấy chuyển ra ngoài sống với bạn trai, chị đã dọn dẹp rồi." Từ Thanh vẫn luôn mong chờ Khúc Mặc Thương đến, căn hộ nàng thuê ở ngay cạnh trường học, vừa bước qua là đến.
Khúc Mặc Thương thực sự rất mệt mỏi, cô qua loa thu xếp chăn ga gối đệm trong phòng, tắm rửa xong, tóc cũng chưa khô đã ngủ thϊếp đi. Từ Thanh thấy cửa phòng cô chưa đóng, liếc mắt nhìn người đang ngủ bên trong, nhẹ nhàng đóng lại.
Lúc này ở Trung Quốc đã là rạng sáng, Lâm Thanh Hàm vẫn vẫn chưa ngủ, mấy ngày nữa trường học sẽ khai giảng, thời gian thực tập của nàng sẽ kết thúc. Hai tháng nghỉ hè, nàng đã luân chuyển hai bộ phận, ngay từ đầu dốt đặc cán mai đến bây giờ đã thành thạo.
Nàng nhìn thời gian, Khúc Mặc Thương đã đến bên kia, ngồi máy bay mười mấy giờ hẳn là đã kiệt sức rồi. Bởi vì chuyện lần này, nàng lại nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, ở Khổng gia nàng phụ thuộc vào bọn họ, hoàn toàn không có năng lực làm chủ, cho dù hiện tại Khúc Mặc Thương chấp nhận nàng, nàng cũng sẽ không thể cùng cô ở bên nhau, ngược lại là mang thêm phiền toái cho cô.
Khúc Mặc Thương yêu cầu nàng bình tĩnh, nàng nghe lời cô, dù có gian nan thế nào, lại nhớ cô thế nào, nàng đều có thể chịu đựng. Khúc Mặc Thương đi du học, nàng không muốn tạo gánh nặng cho cô, nàng biết cuộc sống đại học ở nước ngoài rất căng thẳng, khi Khúc Mặc Thương chân chính xem nàng là người độc lập trưởng thành cùng bình đẳng, đến lúc chỉ cần Khúc Mặc Thương không tìm được người khiến cho cô hạnh phúc, nàng tuyệt đối sẽ không buông tay.
Cuộc sống đại học ở nước ngoài rất bận rộn, đặc biệt là Khúc Mặc Thương không có tính toán tốt nghiệp từng bước, để có đủ tín chỉ trước, cô đã sắp xếp gần như toàn bộ thời gian. Vốn dĩ các khóa học đại học ở Mỹ rất căng thẳng, cũng gần giống như khóa học cao trung trong nước, cô có những yêu cầu khắt khe với bản thân, thậm chí bận đến đầu óc choáng váng.
Thời gian rảnh duy nhất liền gọi điện về nhà, có lẽ Xa Giai Di và Trần Dao là người liên lạc nhiều nhất, nhận được một số tin tức về Lâm Thanh Hàm từ hai người.
Xa Giai Di khi còn niên thiếu trông có vẻ vô tư, nhưng càng lớn càng trở thành một nữ nhân trí thức cùng dịu dàng giống như đời trước. Bên cạnh đó, nàng đã sớm phát hiện Lâm Thanh Hàm đối với Khúc Mặc Thương không bình thường, được Khúc Mặc Thương giao phó cũng thường xuyên chủ động liên lạc với Lâm Thanh Hàm, dò hỏi nàng dạo gần đây cũng bắt đầu thân cận, cuối cùng cũng biết chuyện Lâm Thanh Hàm thích Khúc Mặc Thương.
Khi nghe Lâm Thanh Hàm trầm tĩnh bày tỏ tâm tư của mình, nàng rất ngạc nhiên cũng cảm thấy đương nhiên, nghĩ đến bộ dáng khó xử của hai người lúc trước, trong lòng khẽ thở dài một cái.
Sau khi Lâm Thanh Hàm vào đại học vẫn luôn rất vất vả, Khổng Ích Tường nhìn nàng nhanh chóng trưởng thành, dần dần từ kinh ngạc cảm khái trở nên tập mãi thành quen, ngày thường đi học, rảnh rỗi đến công ty.
Thời gian đầu, Khổng Ích Tường không để nàng thực sự tiếp xúc với mọi việc trong công ty, trong thời gian thực tập, nàng trải qua như một người mới, sau khi nhập học, nàng theo hắn tham gia hội nghị cùng sửa sang một số số liệu báo cáo. Làm tốt thì Khổng Ích Tường hiếm khi khen ngợi nàng, nhưng không làm tốt thì hắn không bao giờ lưu tình, khi khiển trách cũng không bận tâm đến cảm xúc của nàng.
Vô luận mình có phải là người yêu của nàng hay không, loại tình huống này đều làm người khó có thể chịu nổi, mới vừa bước vào đoạn thời gian kia, Lâm Thanh Hàm đã chịu rất nhiều áp lực, cả đêm không ngủ ngon, sinh viên năm nhất nàng chỉ còn 80 cân, Xa Giai Di nhìn thấy thực sự không nhịn được liền nói với Khúc Mặc Thương.
Khúc Mặc Thương nhìn thấy tin nhắn, còn có bức ảnh Xa Giai Di chụp lén, trong lòng rầu rĩ phát đau. Lâm Thanh Hàm đang mặc một chiếc áo khoác kaki, hẳn là đang đi dạo trong khuôn viên trường, trên mặt đất rơi xuống một tầng lá bạch quả màu vàng, nàng vừa lúc quay đầu lại, tóc bị gió thổi có chút hỗn độn, nhíu mày có chút bất mãn vì bị chụp ảnh. Trong đôi mắt đen láy kia có một cỗ thanh lãnh, đứng trên những chiếc lá bạch quả mùa thu, lộ ra dấu vết cô đơn cùng lạnh lẽo.
Nàng thật sự gầy đi rất nhiều, thoạt nhìn cũng cao hơn, mặc áo khoác càng có vẻ cao gầy tinh tế, mái tóc dài có chút loạn, gương mặt kia càng ngày càng xuất chúng, xinh đẹp nhưng lại rất gầy.